Chương 36: Vành Đai Thép Thử Lửa Và Những Tai Mắt Trong Lòng Địch (tiếp theo)
Kế hoạch tấn công đồn lẻ ở Mỏ Cày (tên người dân địa phương thường gọi do hình dáng ngọn đồi nơi đồn đóng) được Lê Quang Vịnh, Chính trị viên Trần Hùng và đồng chí Ba Dũng bàn bạc, chỉnh sửa hết sức kỹ lưỡng. Thông tin tình báo từ đội của Vịnh và mạng lưới của Mai cho thấy đồn này tuy nhỏ nhưng là một mắt xích quan trọng trong việc kiểm soát hành lang phía Tây của chiến khu, đồng thời là điểm dừng chân thường xuyên của một toán biệt kích Pháp-ngụy khét tiếng do một tên trung sĩ người Pháp dày dạn kinh nghiệm tên là Dubois chỉ huy.
"Mục tiêu của chúng ta không chỉ là phá hủy đồn Mỏ Cày," Vịnh trình bày trong cuộc họp tham mưu, "mà còn phải cố gắng tiêu diệt hoặc bắt sống được toán biệt kích của tên Dubois nếu chúng có mặt. Đây là cơ hội để chúng ta 'nhổ một cái gai' lợi hại của De Castries."
Tuy nhiên, Vịnh cũng không hề chủ quan. Anh biết De Castries là một kẻ xảo quyệt. Rất có thể, việc bố phòng có vẻ lỏng lẻo ở đồn Mỏ Cày chỉ là một cái bẫy, một miếng mồi ngon để nhử lực lượng của ta vào rồi tung lưới.
"Chúng ta phải tính đến khả năng De Castries đã lường trước được việc ta sẽ nhắm vào những đồn lẻ như thế này," Vịnh nói. "Vì vậy, kế hoạch tấn công phải có nhiều phương án dự phòng. Lực lượng tấn công phải thật tinh nhuệ, cơ động, và phải có một đội trinh sát đi trước để kiểm tra kỹ lưỡng, tránh rơi vào bẫy phục kích của địch trên đường hành quân hoặc ngay tại mục tiêu."
Đội trinh sát đặc nhiệm của Vịnh, với mười lăm chiến sĩ ưu tú nhất, được giao nhiệm vụ chủ công. Ngoài ra, một tiểu đội bộ đội địa phương thông thuộc địa hình sẽ có nhiệm vụ dẫn đường, hỗ trợ vòng ngoài và sẵn sàng tiếp ứng khi cần. Mai và một tổ y tế nhỏ cũng được lệnh chuẩn bị sẵn sàng ở một địa điểm bí mật gần đó để kịp thời cứu chữa thương binh.
Trước giờ xuất quân, Vịnh dành thời gian kiểm tra lại từng người, từng vũ khí. Anh dặn dò kỹ lưỡng Ba, Tư, Năm và Sáu – những người đã cùng anh vào sinh ra tử qua nhiều trận đánh – về vai trò của từng người trong trận đánh này. Ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm nhưng cũng không giấu được sự cẩn trọng.
"Lần này, đối thủ của chúng ta không chỉ là lính gác thông thường mà có thể cả những tên biệt kích thiện chiến. Phải hết sức bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ và tuyệt đối tuân theo kế hoạch," Vịnh căn dặn.
Đêm đó, dưới sự che phủ của rừng già và màn đêm dày đặc, đội của Vịnh lặng lẽ lên đường. Con đường đến đồn Mỏ Cày gập ghềnh, hiểm trở. Họ phải vượt qua nhiều suối sâu, nhiều dốc đá cheo leo. Đội trinh sát đi đầu liên tục báo về những dấu hiệu khả nghi: một vài dấu chân lạ mới xuất hiện, một vài cành cây bị bẻ gãy một cách có chủ ý. Vịnh cho cả đội dừng lại nhiều lần, tự mình đi kiểm tra, phân tích. Linh cảm mách bảo anh rằng De Castries không hề xem nhẹ việc bảo vệ các mắt xích trong "vành đai thép" của hắn.
Khi còn cách đồn Mỏ Cày khoảng hơn một cây số, một trinh sát viên trở về báo cáo: "Báo cáo chỉ huy, phía trước, trên con đường mòn độc đạo dẫn vào đồn, có dấu hiệu địch mai phục. Chúng ngụy trang rất kỹ."
Tim Vịnh chợt thắt lại. Quả nhiên, De Castries không phải tay mơ. Hắn đã đoán được hướng tấn công của ta và giăng sẵn một cái bẫy. Nếu cứ thế tiến vào, chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề.
"Chúng ta sẽ không đi theo con đường đó," Vịnh quyết định ngay lập tức sau khi hội ý nhanh với các đội viên có kinh nghiệm. "Chúng ta sẽ vòng qua hướng Tây, nơi có một vách núi đá dựng đứng mà địch có lẽ cho rằng không ai có thể vượt qua. Đường đó sẽ khó khăn và mất thời gian hơn, nhưng có thể sẽ tránh được ổ phục kích và tạo ra yếu tố bất ngờ."
Quyết định này đòi hỏi lòng dũng cảm và kỹ năng phi thường của cả đội. Vách núi đá gần như thẳng đứng, trơn trượt, chỉ có vài khe nứt và dây leo bám vào. Vịnh, với khinh công của mình, là người đầu tiên thử sức. Cậu như một con vượn, bám vào từng mỏm đá, từng gốc cây, từ từ leo lên. Phía sau, các đội viên cũng lần lượt theo sau, người trước kéo người sau, hỗ trợ lẫn nhau.
Sau gần hai giờ đồng hồ vật lộn với vách đá trong đêm tối, cuối cùng cả đội cũng lên được đến đỉnh, phía sau lưng đồn Mỏ Cày. Mồ hôi ướt đẫm áo, ai nấy đều thở không ra hơi, nhưng niềm vui và sự quyết tâm lại ánh lên trong mắt họ. Họ đã qua mặt được cái bẫy đầu tiên của De Castries.
Từ vị trí này, họ có thể quan sát rõ toàn bộ đồn Mỏ Cày. Đèn đuốc vẫn sáng ở một vài vọng gác, nhưng phần lớn lính trong đồn có vẻ đang ngủ say. Điều khiến Vịnh chú ý là ở một khu lán trại tách biệt, có vẻ như mới được dựng thêm, có ánh đèn và tiếng nói chuyện khe khẽ. Đó rất có thể là nơi đóng quân của toán biệt kích mà tên trung sĩ Dubois chỉ huy.
"Mục tiêu số một: khu lán trại biệt kích. Mục tiêu số hai: trung tâm chỉ huy của đồn. Sáu, cậu và Tư phụ trách đặt bộc phá ở kho đạn và kho lương. Ba và Năm cùng tôi xử lý bọn gác ở cổng chính và khu lán trại. Những người còn lại chia làm hai mũi, yểm trợ và sẵn sàng tấn công khi có lệnh," Vịnh nhanh chóng phân công lại nhiệm vụ. "Lần này, chúng ta phải đánh thật nhanh, thật gọn, gây bất ngờ tối đa!"
Cuộc đột kích bắt đầu. Vịnh và Ba như hai mũi tên lao vào bóng tối, tiếp cận những tên lính gác ở cổng chính và khu lán trại biệt kích. Bằng những đòn Hùng Kê Quyền nhanh và hiểm, họ lần lượt hạ gục từng tên lính gác một cách thầm lặng. Tiếng gió thổi qua kẽ lá và tiếng côn trùng kêu rả rích đã che giấu hoàn hảo hành động của họ.
Khi gần đến khu lán trại của biệt kích, một bóng đen từ trong lán bước ra. Đó là một tên lính Pháp cao lớn, có vẻ là chỉ huy – rất có thể là trung sĩ Dubois. Hắn đang ngáp dài, có lẽ vừa thức dậy sau một giấc ngủ.
Đây chính là cơ hội! Vịnh ra hiệu cho Ba. Cả hai đồng thời lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro