Chương 37: Trái Tim Địch Trong Tay Ta Và Nanh Vuốt "Sói Xám" Bị Bẻ Gãy

Tiếng hoan hô vang dội cả núi rừng khi đội trinh sát đặc nhiệm của Lê Quang Vịnh trở về căn cứ, mang theo chiến lợi phẩm, tin chiến thắng và đặc biệt là tên tù binh quan trọng: trung sĩ Dubois, chỉ huy toán biệt kích khét tiếng của Đại úy De Castries. Dù có một vài đồng chí bị thương nhẹ trong quá trình rút lui, nhưng tổn thất của ta là không đáng kể so với thắng lợi to lớn vừa đạt được.

Đồng chí Ba Dũng và Chính trị viên Trần Hùng không giấu được niềm vui và sự tự hào khi đón Vịnh và các đội viên. Việc bắt sống được một sĩ quan biệt kích dày dạn kinh nghiệm như Dubois là một thành công ngoài mong đợi, mở ra cơ hội khai thác những thông tin tình báo vô cùng quý giá.

"Xuất sắc! Thực sự xuất sắc!" Đồng chí Ba Dũng vỗ mạnh lên vai Vịnh. "Các đồng chí đã không chỉ phá tan một cứ điểm lợi hại, tiêu diệt một toán biệt kích tinh nhuệ của địch mà còn mang về cho chúng ta một 'món quà' lớn. Tên Dubois này chắc chắn biết không ít bí mật của De Castries."

Vịnh, dù mệt mỏi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Báo cáo các đồng chí chỉ huy, đây là chiến công của cả tập thể, của sự dũng cảm và phối hợp nhịp nhàng của tất cả anh em. Tên Dubois rất ngoan cố, nhưng chúng con sẽ cố gắng khai thác tối đa thông tin từ hắn."

Dubois lập tức được đưa vào một căn hầm riêng biệt, canh phòng cẩn mật. Chính trị viên Trần Hùng, với kinh nghiệm và sự sắc sảo trong công tác địch vận và thẩm vấn, sẽ trực tiếp phụ trách việc này, với sự hỗ trợ của Vịnh trong việc phân tích các thông tin liên quan đến chiến thuật và bố trí của lực lượng biệt kích.

Những ngày tiếp theo, cuộc đấu trí thầm lặng diễn ra trong căn hầm thẩm vấn. Dubois ban đầu tỏ ra rất cứng đầu, khinh miệt, đúng với bản chất của một tên lính đánh thuê chuyên nghiệp. Hắn tin rằng quân Pháp sẽ sớm tìm cách giải cứu hắn, hoặc ít nhất, hắn sẽ không dễ dàng khuất phục trước "đám phiến loạn nhà quê".

Tuy nhiên, Chính trị viên Trần Hùng không dùng nhục hình. Ông dùng lý lẽ, dùng những bằng chứng về tội ác của quân Pháp và của chính đơn vị biệt kích của Dubois đối với dân thường, dùng cả sự khoan hồng của cách mạng đối với những kẻ biết hối cải. Vịnh, qua những buổi đối chất, cũng đưa ra những phân tích sắc bén về những thất bại liên tiếp của De Castries, về sự mục ruỗng và phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, đánh thẳng vào tâm lý và niềm tin của Dubois. Dần dần, sự ngoan cố của tên trung sĩ Pháp bắt đầu lung lay. Hắn nhận ra rằng, sự "chuyên nghiệp" và lòng trung thành của hắn đang phục vụ cho một mục đích sai trái, và De Castries cũng không phải là một vị chỉ huy tài ba như hắn từng lầm tưởng.

Cuối cùng, sau nhiều ngày đấu trí căng thẳng, Dubois đã bắt đầu khai báo. Những thông tin hắn cung cấp vô cùng giá trị: cấu trúc tổ chức, phương thức huấn luyện, trang bị vũ khí của các đơn vị biệt kích Pháp; các kế hoạch tuần tra, phục kích dự kiến của De Castries; các tuyến đường bí mật mà chúng thường sử dụng; thậm chí cả những đánh giá cá nhân của Dubois về năng lực, tính cách và những điểm yếu của De Castries.

Trong khi đó, tại sở chỉ huy của Pháp, Đại úy De Castries đang sống trong những ngày tồi tệ nhất của sự nghiệp. Thất bại ở Mỏ Cày, việc mất một toán biệt kích tinh nhuệ và tên chỉ huy Dubois bị bắt sống là một đòn chí mạng giáng vào uy tín và cả kế hoạch "bình định" của hắn. Cấp trên của hắn ở Huế và Sài Gòn liên tục gửi điện văn chất vấn, yêu cầu giải trình. Áp lực đè nặng lên vai De Castries.

Hắn điên cuồng ra lệnh cho các đơn vị dưới quyền phải tăng cường lùng sục, bằng mọi giá phải tìm ra căn cứ của Việt Minh và giải cứu Dubois, hoặc ít nhất là "bịt miệng" hắn ta. Nhưng mọi nỗ lực của quân Pháp đều như mò kim đáy bể. Chiến khu Việt Minh được sự che chở của núi rừng hiểm trở và lòng dân, trở nên gần như bất khả xâm phạm đối với những cuộc càn quét thông thường.

Sự thất bại và bất lực khiến De Castries ngày càng trở nên hung hãn và tàn bạo hơn. Hắn trút cơn giận lên dân thường vô tội, cho lính đốt phá làng mạc, bắt bớ những người bị tình nghi tiếp tế cho Việt Minh. Nhưng những hành động đó chỉ càng làm tăng thêm lòng căm thù của nhân dân và khiến họ càng thêm gắn bó, ủng hộ cách mạng.

Lê Quang Vịnh, sau khi tham gia vào việc phân tích thông tin từ Dubois, đã cùng ban chỉ huy vạch ra nhiều kế hoạch mới nhằm đối phó với âm mưu của De Castries. Dựa vào những sơ hở trong hệ thống phòng thủ của địch mà Dubois tiết lộ, các đội đặc nhiệm của Việt Minh, dưới sự chỉ huy của Vịnh, đã liên tiếp tổ chức những cuộc tập kích chớp nhoáng vào các vị trí yếu huyệt của Pháp, gây thêm nhiều tổn thất và hoang mang cho chúng.

"Vành đai thép" mà De Castries cố gắng xây dựng quanh chiến khu giờ đây đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Các hoạt động của hắn ngày càng bị động, lúng túng. Hắn cảm thấy như mình đang bị một đối thủ vô hình nhưng vô cùng lợi hại dẫn dắt, mỗi bước đi của hắn đều bị đối phương đoán trước. Cái bóng ma của người chỉ huy Việt Minh trẻ tuổi mà hắn chưa một lần thực sự chạm trán, Lê Quang Vịnh, ngày càng trở nên ám ảnh trong tâm trí De Castries.

Sự nghiệp của De Castries ở Đông Dương đang đi đến hồi kết. Hắn biết rằng, nếu không có một phép màu, không có một chiến thắng quyết định nào để lấy lại thể diện và chứng minh năng lực, hắn sẽ sớm bị triệu hồi về Pháp trong sự hổ thẹn. Và điều đó càng khiến hắn trở nên liều lĩnh hơn trong những nước cờ cuối cùng của mình, hứa hẹn những cuộc đối đầu còn khốc liệt hơn nữa với Lê Quang Vịnh và quân dân chiến khu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro