Chương 37: Trái Tim Địch Trong Tay Ta Và Nanh Vuốt Sói Xám Bị Bẻ Gãy (tiếp theo)

Những thông tin khai thác được từ trung sĩ Dubois, kết hợp với việc phân tích các động thái gần đây của Đại úy De Castries, đã cho Lê Quang Vịnh và ban chỉ huy chiến khu một cái nhìn sâu sắc hơn vào tâm lý và những tính toán có thể có của kẻ địch. Họ biết rằng, De Castries, sau hàng loạt thất bại và việc bị cấp trên gây áp lực, sẽ không cam chịu ngồi yên. Hắn đang bị dồn vào chân tường, và một con thú khi bị dồn vào đường cùng thường sẽ trở nên liều lĩnh và nguy hiểm nhất.

Quả nhiên, mạng lưới tình báo của Mai và các trinh sát viên của Vịnh sớm thu thập được những dấu hiệu đáng báo động. De Castries đang bí mật tập trung một lực lượng lớn quân Pháp và lính ngụy, gồm cả những đơn vị lê dương thiện chiến vừa được tăng cường, cùng với pháo binh và xe bọc thép hạng nhẹ. Hắn cũng cho rải truyền đơn ở các vùng lân cận, hứa hẹn thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin về căn cứ đầu não của Việt Minh hoặc vị trí của "tên chỉ huy trẻ tuổi nguy hiểm" (ám chỉ Vịnh). Đồng thời, hắn cũng tung ra những tin đồn giả về các cuộc hành quân ở những hướng khác nhau, nhằm làm nhiễu loạn phán đoán của Việt Minh.

"Hắn đang chuẩn bị cho một đòn quyết định," Vịnh nhận định trong cuộc họp khẩn với Chính trị viên Trần Hùng và đồng chí Ba Dũng. "Với lực lượng và phương tiện hắn đang tập trung, đây không chỉ là một cuộc càn quét thông thường. Hắn muốn một trận đánh hủy diệt, nhắm thẳng vào căn cứ của chúng ta, hoặc ít nhất là một mục tiêu quan trọng có thể xoay chuyển cục diện, lấy lại thể diện cho hắn."

Cái khó cho ban chỉ huy Việt Minh lúc này là De Castries hành động rất cẩn trọng. Hắn giữ bí mật tuyệt đối về hướng tấn công chủ yếu và thời điểm ra tay. Các thông tin tình báo thu được tuy nhiều nhưng lại có vẻ mâu thuẫn, khiến việc phán đoán ý đồ thực sự của hắn trở nên vô cùng phức tạp.

"Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta," Chính trị viên Trần Hùng nói, vẻ mặt đăm chiêu. "Hắn muốn chúng ta phải phân tán lực lượng để đối phó với nhiều hướng cùng lúc, rồi hắn sẽ tập trung đánh vào nơi chúng ta sơ hở nhất."

Lê Quang Vịnh, sau nhiều ngày đêm trăn trở, nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ, phân tích lại từng thói quen, từng cách hành binh của De Castries từ trước đến nay, cũng như những thông tin thu được từ Dubois, đã đưa ra một phán đoán táo bạo:

"Mục tiêu của De Castries rất có thể là khu vực kho lương và xưởng quân giới bí mật của chúng ta ở thung lũng Đá Bạc. Nơi đó có vị trí chiến lược, gần nguồn nước, dễ ngụy trang, nhưng nếu bị tấn công từ hướng Đông Bắc, nơi địa hình có phần bằng phẳng hơn và ít được chúng ta đề phòng nhất, thì sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, việc phá hủy được kho lương và xưởng quân giới sẽ là một đòn chí mạng vào khả năng duy trì chiến đấu dài ngày của toàn chiến khu."

Vịnh phân tích thêm: "Những tin đồn về các cuộc hành quân ở hướng Tây và Nam mà hắn tung ra có thể chỉ là đòn gió. Hắn muốn chúng ta dồn chủ lực về đó, để rồi bất ngờ đánh úp thung lũng Đá Bạc. Hắn biết chúng ta đang gặp khó khăn về lương thực sau những đợt phá hoại của Tư Phúc, nên việc bảo vệ kho lương sẽ là ưu tiên hàng đầu, khiến chúng ta dễ mắc bẫy nếu không cẩn thận."

Dù đây chỉ là phán đoán, nhưng sự logic và những phân tích sắc bén của Vịnh đã thuyết phục được ban chỉ huy. Một kế hoạch đối phó được vạch ra: một mặt, vẫn cho các đơn vị nhỏ cơ động ở các hướng khác để sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công nghi binh của địch; mặt khác, bí mật tập trung một lực lượng chủ lực, gồm cả đội trinh sát đặc nhiệm của Vịnh, để bố trí một trận địa mai phục quy mô lớn tại khu vực thung lũng Đá Bạc và con đường độc đạo dẫn vào đó từ hướng Đông Bắc.

Lần này, Việt Minh sẽ không bị động chờ địch đến mà chủ động giăng bẫy, biến chính kế hoạch tấn công của De Castries thành mồ chôn cho hắn và đội quân của hắn. Vịnh được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy việc bố phòng và điều phối các mũi tấn công trong trận địa mai phục.

Những ngày tiếp theo, cả chiến khu âm thầm chuẩn bị cho trận đánh quyết định. Các công sự được đào đắp, các bãi mìn được gài đặt một cách khéo léo, các vị trí đặt súng máy, cối được lựa chọn kỹ càng. Lực lượng dân quân và đồng bào các dân tộc cũng được huy động tham gia vào việc nghi binh, tạo ra những dấu vết giả ở các hướng khác để củng cố thêm niềm tin của De Castries vào kế hoạch của hắn.

Mai và đội y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng, với nhiều thuốc men và dụng cụ cứu thương hơn, dự phòng cho một trận đánh lớn. Cô lo lắng cho Vịnh, nhưng cũng tin tưởng vào tài năng và sự cẩn trọng của anh. Trước ngày Vịnh ra trận địa, cô chỉ lặng lẽ trao cho anh một bình nước lá vối tự tay cô nấu, dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.

Đại úy De Castries, sau nhiều ngày chuẩn bị và tung hỏa mù, cuối cùng cũng quyết định ra tay. Hắn tin rằng mình đã hoàn toàn nắm thế chủ động, rằng Việt Minh đã bị phân tán và hoang mang trước những động thái của hắn. Một lực lượng lớn quân Pháp và lính ngụy, với xe bọc thép đi đầu và pháo binh yểm trợ từ xa, hùng hổ tiến về phía thung lũng Đá Bạc theo con đường mà hắn cho là bí mật và bất ngờ nhất. Hắn không hề hay biết rằng, một cái bẫy còn lớn hơn và hiểm độc hơn đang chờ đón hắn ở phía trước.

Cuộc đấu trí giữa Lê Quang Vịnh và De Castries đã đến hồi gay cấn nhất. Liệu kế hoạch của Vịnh có thành công? Liệu De Castries có nhận ra được cái bẫy đang chờ mình? Trận chiến ở thung lũng Đá Bạc sẽ là một trận chiến sinh tử, quyết định cục diện chiến trường và số phận của cả hai người chỉ huy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro