Chương 38: Thung Lũng Đá Bạc Dậy Sóng Và Hồi Kết Của Một Kế Hoạch ( tiếp theo)
Trận Thung Lũng Đá Bạc kết thúc không chỉ bằng sự thất bại thảm hại của quân Pháp mà còn bằng việc Đại úy De Castries, viên sĩ quan chỉ huy đầy tham vọng, bị bắt sống. Tiếng hoan hô "Hồ Chủ tịch muôn năm!", "Việt Minh muôn năm!" vang dội khắp núi rừng khi các chiến sĩ Việt Minh áp giải De Castries và những tù binh Pháp còn lại về căn cứ. Chiến lợi phẩm thu được nhiều vô kể, từ vũ khí, đạn dược đến quân trang, quân dụng, đủ để trang bị cho nhiều đơn vị mới.
Lê Quang Vịnh, dù người đầy thương tích và kiệt sức sau trận đấu tay đôi cân não với De Castries và cuộc chỉ huy căng thẳng, vẫn cố gắng cùng đồng đội thu dọn chiến trường, cứu chữa cho những người bị thương của cả hai phía (theo chính sách nhân đạo của cách mạng), và tổ chức đưa các liệt sĩ của ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn những người đồng đội đã ngã xuống, lòng anh trĩu nặng. Mỗi chiến thắng đều phải trả bằng máu và nước mắt, nhưng sự hy sinh của họ là để cho một ngày mai tươi sáng hơn của dân tộc.
Tại căn cứ, đồng chí Ba Dũng và Chính trị viên Trần Hùng không giấu được niềm xúc động và tự hào. Chiến thắng này có ý nghĩa chiến lược vô cùng to lớn. Nó không chỉ đập tan một cuộc tấn công quy mô lớn của địch, bảo vệ vững chắc căn cứ địa, mà còn tiêu diệt và bắt sống được một bộ phận quan trọng sinh lực địch, trong đó có cả viên chỉ huy cao nhất của chúng ở mặt trận này.
Đại úy De Castries, sau khi bị bắt, tỏ ra suy sụp hoàn toàn. Sự kiêu ngạo của một sĩ quan Pháp được đào tạo bài bản đã biến mất, thay vào đó là vẻ thất thần của một kẻ bại trận. Hắn được đối xử nhân đạo theo chính sách tù binh của Việt Minh, nhưng những câu hỏi thẩm vấn của Chính trị viên Trần Hùng và các cán bộ an ninh vẫn khiến hắn phải đối mặt với sự thật phũ phàng về những sai lầm chiến thuật, sự chủ quan và cả những tội ác mà đội quân của hắn đã gây ra. Những thông tin khai thác được từ De Castries và các sĩ quan Pháp khác bị bắt đã cung cấp thêm nhiều chi tiết quan trọng về kế hoạch của địch ở Trung Kỳ, giúp bộ chỉ huy Việt Minh có những đối sách hiệu quả hơn.
Số phận của De Castries sau đó được quyết định bởi cấp trên. Với tư cách là một sĩ quan chỉ huy quân đội xâm lược, gây nhiều tội ác, hắn bị đưa ra xét xử trước tòa án quân sự cách mạng. Dù không phải chịu án tử hình như những tên Việt gian đầu sỏ, nhưng những năm tháng tù cải tạo sau này đã khiến hắn phải suy nghĩ lại về cuộc chiến tranh phi nghĩa mà nước Pháp đang theo đuổi.
Sau trận Đá Bạc, uy thế của Việt Minh trong vùng lan rộng mạnh mẽ. Nhiều làng bản trước đây còn e dè, nay đã công khai ủng hộ cách mạng. Thanh niên nô nức tòng quân. Vùng giải phóng được mở rộng, tạo thành một hậu phương ngày càng vững chắc.
Lê Quang Vịnh, sau khi bình phục vết thương, lại tiếp tục lao vào công việc. Anh được giao nhiệm vụ tái tổ chức và mở rộng lực lượng đặc nhiệm, huấn luyện thêm nhiều cán bộ chỉ huy trẻ có năng lực, đồng thời tham gia sâu hơn vào việc vạch kế hoạch cho các chiến dịch lớn hơn của toàn quân khu. Tên tuổi của anh gắn liền với những chiến công huyền thoại, trở thành nỗi khiếp sợ của quân Pháp và là niềm tự hào của đồng bào, đồng chí.
Mai luôn ở bên cạnh Vịnh, chia sẻ những vui buồn, những lo toan và cả những ước mơ. Tình yêu của họ, được tôi luyện qua lửa đạn, càng thêm bền chặt và cao đẹp. Họ không chỉ là người yêu mà còn là những người đồng chí cùng chung một lý tưởng, cùng nguyện hy sinh tuổi xuân của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chiến thắng Thung Lũng Đá Bạc và sự sụp đổ của Đại úy De Castries đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, kết thúc một giai đoạn đối đầu đầy cam go của Lê Quang Vịnh với những đối thủ xảo quyệt và tàn bạo. Nhưng cuộc kháng chiến của dân tộc vẫn còn ở phía trước. Những thế lực xâm lược mới, những âm mưu thâm độc mới vẫn đang rình rập.
Ngồi bên bếp lửa hồng trong một đêm đông giá rét ở chiến khu, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời tự do của vùng giải phóng, Lê Quang Vịnh miên man suy nghĩ về chặng đường đã qua và những thử thách sắp tới. Anh biết rằng, con đường cách mạng còn dài, nhưng với niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng, với tình yêu quê hương, đất nước và sự đồng lòng của toàn dân, không một thế lực nào có thể ngăn cản được bước tiến của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa trong tim anh, ngọn lửa của người anh hùng, sẽ mãi mãi soi đường cho anh vững bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro