Chương 39: Bình Minh Trên Vùng Giải Phóng và Tiếng Gọi Từ Trung Ương

Quyển V: Mặt Trận Mới

Chương 39: Bình Minh Trên Vùng Giải Phóng và Tiếng Gọi Từ Trung Ương

Hơn một năm trôi qua kể từ chiến thắng vang dội ở Thung Lũng Đá Bạc và sự sụp đổ của Đại úy De Castries. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Ba Dũng, Chính trị viên Trần Hùng và sự đóng góp không nhỏ của Lê Quang Vịnh, chiến khu Việt Minh ở khu vực này đã được mở rộng và củng cố vững chắc. Nhiều làng bản trước đây nằm dưới sự kìm kẹp của Pháp nay đã hoàn toàn được giải phóng. Đời sống nhân dân dần ổn định, các cơ sở sản xuất, trường học, trạm xá được xây dựng. Tinh thần cách mạng của quần chúng lên cao hơn bao giờ hết.

Lê Quang Vịnh, giờ đây đã là một Trung đoàn trưởng trẻ tuổi, dày dạn kinh nghiệm trận mạc và được kính trọng bởi tài năng quân sự cũng như đức độ của mình. Anh không chỉ trực tiếp chỉ huy các đơn vị chủ lực trong các chiến dịch lớn nhỏ mà còn dành nhiều tâm huyết cho công tác huấn luyện cán bộ, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy và tinh nhuệ. Đội trinh sát đặc nhiệm năm xưa do anh thành lập nay đã trở thành nòng cốt cho nhiều đơn vị đặc công của trung đoàn, nổi tiếng với những trận đánh xuất quỷ nhập thần vào hậu cứ địch.

Mai cũng đã trở thành một y sĩ quân y vững vàng, phụ trách một bệnh xá nhỏ nhưng có vai trò quan trọng trong việc cứu chữa thương bệnh binh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng giải phóng. Tình yêu giữa cô và Vịnh ngày càng thêm son sắt, dù những lo toan cho cuộc chiến chung và những nhiệm vụ nặng nề khiến họ không có nhiều thời gian dành cho riêng mình. Nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ quan tâm họ trao cho nhau đều chứa đựng tình cảm sâu nặng và sự đồng lòng hướng về một mục tiêu chung.

Một buổi sớm mùa thu, khi sương còn giăng mờ trên những ngọn núi, một bức điện khẩn từ Trung ương được chuyển đến tay đồng chí Ba Dũng. Nội dung bức điện mang một ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng: Cách mạng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, chuẩn bị cho những cuộc đối đầu quy mô lớn hơn, có tính chất quyết định trên toàn cục. Trung ương Đảng và Bộ Tổng tư lệnh quyết định điều động một số cán bộ quân sự ưu tú, có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng chỉ huy tốt từ các chiến trường về Bộ để tham gia vào việc hoạch định chiến lược và huấn luyện cho các đơn vị chủ lực mới được thành lập.

Trong danh sách những người được triệu tập, có tên Trung đoàn trưởng Lê Quang Vịnh.

Tin tức này khiến cả chiến khu xôn xao. Mọi người vừa tự hào, vừa có chút bịn rịn khi sắp phải chia tay người chỉ huy trẻ tuổi mà họ hết mực kính yêu. Đồng chí Ba Dũng và Chính trị viên Trần Hùng, dù rất muốn giữ Vịnh ở lại để tiếp tục xây dựng và bảo vệ chiến khu, nhưng cũng hiểu rằng đây là một vinh dự lớn và là một yêu cầu của cách mạng.

"Đây là một trọng trách mới, một thử thách mới đối với đồng chí," Chính trị viên Trần Hùng nói với Vịnh trong buổi gặp mặt chia tay. "Trung ương đã nhìn thấy những đóng góp và tiềm năng của đồng chí. Hãy mang tất cả kinh nghiệm, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình để phục vụ cho sự nghiệp lớn hơn của dân tộc."

Đồng chí Ba Dũng nắm chặt tay Vịnh: "Chiến khu này sẽ luôn nhớ đến đồng chí. Hãy vững tin lên đường. Dù ở đâu, cũng hãy giữ vững phẩm chất của người lính Cụ Hồ."

Vịnh vô cùng xúc động. Anh biết ơn sự dìu dắt, tin tưởng của hai vị chỉ huy và tình cảm của đồng bào, đồng chí đã dành cho mình suốt những năm tháng chiến đấu ở đây. Rời xa nơi này, nơi đã tôi luyện anh trưởng thành, nơi có những kỷ niệm không thể nào quên, là một điều không hề dễ dàng.

Đêm trước ngày lên đường, Vịnh và Mai ngồi bên nhau dưới gốc cây đa cổ thụ ở đầu căn cứ, nơi họ từng có những giây phút bình yên hiếm hoi.

"Anh đi rồi, ở đây mọi người sẽ nhớ anh lắm," Mai khẽ nói, giọng có chút nghẹn ngào. "Em cũng vậy."

Vịnh nắm lấy bàn tay Mai, ánh mắt dịu dàng: "Anh biết. Nhưng đây là nhiệm vụ của cách mạng, Mai ạ. Dù ở đâu, trái tim anh vẫn luôn hướng về nơi này, hướng về em và đồng đội. Chúng ta chiến đấu cũng là để có một ngày được sống trọn vẹn bên nhau, trong một đất nước hòa bình, phải không?"

Mai gật đầu, tựa đầu vào vai Vịnh. Cô hiểu và ủng hộ quyết định của anh, dù lòng không khỏi lo lắng cho những thử thách mới mà anh sắp phải đối mặt. Cô trao cho anh một chiếc túi nhỏ đựng kim chỉ và một vài loại thuốc nam mà cô đã cẩn thận chuẩn bị. "Giữ gìn sức khỏe nhé anh."

Ngày Lê Quang Vịnh rời chiến khu, trời thu xanh ngắt. Anh chia tay đồng đội, đồng bào trong sự bịn rịn và những lời chúc tốt đẹp nhất. Hành trang anh mang theo không chỉ có bộ quân phục bạc màu sương gió, thanh kiếm và những kỹ năng chiến đấu được tôi luyện qua lửa đạn, mà còn có cả một trái tim cháy bỏng nhiệt huyết cách mạng, một bộ óc đầy ắp những kinh nghiệm trận mạc và một niềm tin son sắt vào ngày toàn thắng.

Một chặng đường mới đang mở ra trước mắt Lê Quang Vịnh. Rời xa núi rừng chiến khu quen thuộc, anh sẽ bước vào một môi trường mới, đối mặt với những thử thách mới ở một tầm mức cao hơn. "Mặt Trận Mới" của anh sẽ là những cuộc đấu trí với những bộ óc hàng đầu của quân Pháp, những trận chiến không chỉ ở rừng núi mà có thể cả ở những thành thị lớn, hoặc trên những bàn giấy hoạch định chiến lược. Cuộc đời cách mạng của người anh hùng sẽ tiếp tục với những trang sử hào hùng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro