Chương 4: Ngọn Lửa Uất Hận Bùng Cháy (tiếp theo)

Làng Xuân Hòa chìm trong tang tóc. Đám tang của ông Lê Quang Đỉnh diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của bà con xóm làng và đông đảo học trò mà ông đã dày công dạy dỗ. Lê Quang Vịnh, trong bộ đồ tang trắng, đầu chít khăn, đứng lặng lẽ bên linh cữu cha. Gương mặt cậu không còn vẻ non nớt của một thiếu niên, mà hằn sâu những nét đau đớn, căm hờn và một sự rắn rỏi đến đáng sợ. Cậu không khóc nhiều, nhưng mỗi giọt nước mắt như chứa đựng cả ngàn cân uất hận.

Ông Ba Phi cũng có mặt. Lão ẩn sĩ bình thường vốn ít nói, nay lại càng thêm trầm mặc. Ông đứng ở một góc sân, nhìn Vịnh, ánh mắt phức tạp. Ông thấy được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cậu học trò nhỏ, một ngọn lửa có thể thiêu rụi kẻ thù, nhưng cũng có thể tự thiêu cháy chính mình nếu không được dẫn dắt đúng đường.

Sau khi khách viếng đã vãn, đêm xuống, ông Ba Phi tìm đến Vịnh. Hai thầy trò ngồi lặng im bên nhau hồi lâu dưới mái hiên, nơi ông Đỉnh khi xưa vẫn thường ngồi đọc sách.

"Cha con là một người tốt, một người thầy đáng kính," ông Ba Phi khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. "Sự ra đi của ông ấy là một mất mát lớn, không chỉ cho gia đình con, mà cho cả những người còn nặng lòng với non sông này."

Vịnh siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối. "Thưa sư phụ," giọng cậu khàn đặc, "Con phải làm gì bây giờ? Con muốn cha con không phải chết vô ích."

Ông Ba Phi nhìn sâu vào mắt Vịnh. "Ta hiểu lòng con. Nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng con hãy nhớ, trả thù không phải là con đường duy nhất, cũng không phải là con đường sáng nhất. Cha con ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp, vì muốn đất nước này được độc lập, dân mình được tự do. Con muốn báo đáp ông ấy, thì phải đi tiếp con đường đó, phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của ông."

Ông ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng đanh lại: "Ngọn lửa trong lòng con, hãy giữ lấy nó. Nhưng đừng để nó biến con thành kẻ chỉ biết chém giết mù quáng. Hãy dùng nó để soi đường, để nung nấu ý chí, để học hỏi và để hành động một cách khôn ngoan. Kẻ thù của chúng ta không chỉ có sức mạnh vũ khí, chúng còn có mưu mô, xảo quyệt. Muốn thắng được chúng, con phải có cả dũng khí lẫn trí tuệ."

Lời của ông Ba Phi như một dòng nước lạnh nhưng cần thiết, giúp Vịnh trấn tĩnh lại phần nào cơn cuồng nộ đang sôi sục. Cậu hiểu rằng, lao đầu vào chỗ chết một cách vô ích không phải là cách để trả thù cho cha, cũng không phải là điều cha cậu mong muốn.

Những ngày sau đó, Vịnh dành nhiều thời gian suy nghĩ. Cậu nhớ lại từng lời cha dạy, từng bài học võ công và đạo lý mà ông Ba Phi truyền thụ. Cậu nhìn những cuốn sách cha để lại, những dòng chữ ngay ngắn, những tư tưởng cao đẹp về một xã hội công bằng, một đất nước hùng cường.

Rồi một quyết định lớn dần hình thành trong tâm trí cậu. Cậu sẽ không ở lại Xuân Hòa nữa. Nơi này đầy ắp kỷ niệm với cha, nhưng cũng là nơi nỗi đau luôn hiện hữu. Quan trọng hơn, cậu biết rằng ở chốn kinh thành Huế, phong trào học sinh, sinh viên yêu nước đang âm ỉ cháy. Nơi đó mới là chiến trường thực sự để cậu có thể hành động, để cậu có thể góp sức mình vào cuộc đấu tranh chung. Đó là nơi cha cậu đã hướng đến, và là nơi ông đã ngã xuống.

Vịnh tìm gặp ông Ba Phi, nói rõ quyết định của mình. Ông Ba nhìn cậu, không ngạc nhiên. Dường như ông đã đoán trước được điều này.

"Con đã quyết rồi sao?" ông hỏi.

"Dạ, thưa sư phụ. Con không thể ngồi yên được nữa. Con phải đến Huế."

Ông Ba Phi im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Được. Chim non đủ lông đủ cánh thì phải tập bay xa. Kinh thành hiểm ác, nhiều cạm bẫy. Con ra đó, phải luôn cẩn trọng. Hãy nhớ những gì ta đã dạy. Võ công là để tự vệ, để bảo vệ đồng bào, chứ không phải để khoe khoang hay gây sự. Luôn giữ cái đầu lạnh và một trái tim nóng."

Ông lấy từ trong người ra một chiếc túi vải nhỏ, trao cho Vịnh. "Trong này có một ít lộ phí, và một vài cây kim châm cứu. Phòng khi hữu sự. Ta không có gì nhiều cho con, chỉ có những bài võ và chút kinh nghiệm này. Hãy dùng nó cho phải lẽ."

Vịnh nhận lấy chiếc túi, lòng trào dâng một niềm xúc động. Cậu quỳ xuống, lạy tạ người thầy đã dày công dạy dỗ mình.

"Sư phụ, ơn này của người, con xin khắc cốt ghi tâm."

Ông Ba Phi đỡ cậu dậy. "Đi đi. Hãy nhớ, dù ở đâu, làm gì, cũng đừng bao giờ quên mình là con cháu của Lạc Hồng, đừng bao giờ làm điều gì hổ thẹn với lương tâm, với tiền nhân, và với người cha đã khuất của con."

Ngày Vịnh rời Xuân Hòa là một buổi sớm đầu năm 1950. Cậu chỉ mang theo một bộ quần áo, chiếc túi vải của ông Ba và một trái tim rực lửa quyết tâm. Mẹ cậu, sau nỗi đau mất chồng, nay lại phải tiễn con trai dấn thân vào con đường hiểm nguy, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười động viên.

Lê Quang Vịnh hướng về phía Huế. Kinh thành hoa lệ nhưng cũng đầy rẫy những âm mưu và hiểm nguy đang chờ đón cậu. Đây sẽ là nơi cậu bắt đầu những chương mới của cuộc đời mình, nơi cậu chính thức bước vào hàng ngũ những người kháng chiến, dùng Hùng Kê Quyền và trí tuệ của mình để chiến đấu cho một ngày mai tươi sáng hơn cho dân tộc.

Ngọn lửa uất hận năm nào, giờ đây đã được tôi luyện thành ý chí cách mạng. Quyển I của cuộc đời cậu, "Xuân Hòa Thức Tỉnh," khép lại đây, để mở ra một quyển mới, hứa hẹn nhiều sóng gió và thử thách hơn: "Kinh Thành Sóng Dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro