Chương 40: Đối Diện Operation Lorraine Và Kế Sách Phá Vây (tiếp theo)
Đêm cuối thu, sương giăng mờ ảo trên những cánh rừng và thung lũng. Sư đoàn bộ binh cơ giới của Tướng De Lorme, sau một ngày hành quân và những trận chạm trán lẻ tẻ với du kích Việt Minh, đã dừng lại nghỉ chân tại một khu vực mà chúng cho là tương đối an toàn, chuẩn bị cho mũi đột phá tiếp theo vào ngày mai. Binh lính Pháp và ngụy quân, mệt mỏi sau một ngày căng thẳng, bắt đầu dựng lán trại, đốt lửa sưởi ấm, tiếng nói cười và cả tiếng hát khe khẽ vang lên, che lấp đi những âm thanh rình rập của núi rừng. Chúng không hề hay biết rằng, một lực lượng lớn của Việt Minh, dưới sự chỉ huy của Lê Quang Vịnh, đã lặng lẽ áp sát bên sườn, như một con mãnh hổ rình mồi.
Tại sở chỉ huy dã chiến của Liên đoàn, Lê Quang Vịnh nhìn đồng hồ. Đã đến giờ G. Anh hít một hơi thật sâu, không khí lạnh của núi rừng dường như không làm giảm đi sự nóng bỏng trong lồng ngực. Anh cầm lấy ống nói của máy điện thoại hữu tuyến, giọng dứt khoát và mạnh mẽ:
"Các đơn vị chú ý! Giờ hành động đã đến! Theo kế hoạch đã định, đồng loạt nổ súng! Mục tiêu số một: sở chỉ huy tiền phương của Sư đoàn địch! Mục tiêu số hai: các cụm pháo binh và xe bọc thép! Phải đánh thật phủ đầu, thật bất ngờ, chia cắt đội hình địch! Xung phong!"
Ngay sau mệnh lệnh của Vịnh, từ ba hướng khác nhau bên sườn đội hình Sư đoàn Pháp, những loạt pháo cối đầu tiên của Việt Minh đồng loạt gầm vang, trút bão lửa xuống những vị trí quan trọng của địch đã được xác định từ trước. Tiếp theo đó, tiếng súng máy, súng trường, tiểu liên và cả tiếng hô xung phong "Giết giặc! Cứu nước!" vang dậy cả một góc trời.
Bị tấn công bất ngờ từ một hướng không thể ngờ tới, lại nhằm đúng vào lúc binh lính đang nghỉ ngơi, mất cảnh giác, Sư đoàn của Tướng De Lorme hoàn toàn rối loạn. Những tiếng nổ chát chúa, những cột lửa bốc cao, tiếng la hét thất thanh của binh lính bị thương, tiếng kim loại va chạm và tiếng gầm rú của xe tăng, xe bọc thép cố gắng xoay sở trong vô vọng. Sở chỉ huy tiền phương của De Lorme bị một loạt đạn cối bắn trúng, gây thiệt hại nặng nề. Hệ thống thông tin liên lạc của chúng gần như tê liệt ngay từ những phút đầu.
Tướng De Lorme, một viên tướng già dặn kinh nghiệm trận mạc ở châu Âu, cũng phải bàng hoàng trước đòn tấn công quá bất ngờ và hiểm hóc này. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một lực lượng lớn của Việt Minh lại có thể âm thầm áp sát và tấn công vào sườn một sư đoàn thiện chiến của Pháp mà không hề bị phát hiện. Mọi tính toán, mọi kế hoạch nghi binh của hắn dường như đã bị đối phương đọc vị hoàn toàn.
"Báo động! Báo động cấp một!" De Lorme gầm lên qua chiếc điện thoại vô tuyến duy nhất còn hoạt động được, cố gắng tập hợp lại những đơn vị còn lại. "Trung đoàn Lê dương số 5, chặn ngay hướng tấn công của địch ở phía Tây! Thiết đoàn số 3, phản kích ngay vào sườn trái của chúng! Pháo binh, pháo binh đâu rồi? Bắn yểm trợ ngay!"
Nhưng mệnh lệnh của hắn giờ đây trở nên rời rạc và khó có thể thực thi một cách hiệu quả giữa sự hỗn loạn tột độ. Các đơn vị bộ đội Việt Minh, như những mũi dao nhọn, đã chia cắt đội hình của Sư đoàn Pháp thành nhiều mảnh, bao vây và tiêu diệt từng cụm quân địch.
Lê Quang Vịnh, từ đài quan sát của mình, nắm chắc diễn biến trận địa qua hệ thống giao liên và những báo cáo liên tục từ các trung đoàn trưởng. Anh bình tĩnh ra những mệnh lệnh chính xác, điều chỉnh hướng tấn công, tung lực lượng dự bị vào những thời điểm then chốt nhất. Anh không chỉ huy bằng sự hô hào cảm tính, mà bằng sự phân tích sắc bén tình hình, bằng khả năng phán đoán ý đồ của Tướng De Lorme.
"Địch đang cố gắng co cụm ở ngọn đồi 302 và khu vực nhà thờ bỏ hoang!" một trinh sát báo về. "Chúng đang cố gắng tạo thành một vành đai phòng thủ để chờ quân chi viện."
"Rất tốt," Vịnh nói. "Trung đoàn 102, bao vây chặt ngọn đồi 302, không cho một tên nào thoát! Trung đoàn 209, tập trung hỏa lực đánh chiếm khu nhà thờ, đó là điểm cao có thể khống chế toàn bộ khu vực. Đội đặc nhiệm của đồng chí Ba, các anh đã sẵn sàng chưa?"
"Báo cáo Tư lệnh, đội đặc nhiệm đã sẵn sàng!" Tiếng đồng chí Ba vang lên dõng dạc từ đầu dây bên kia.
"Nhiệm vụ của các đồng chí là luồn sâu, đánh thẳng vào sở chỉ huy lâm thời mà De Lorme vừa mới thiết lập lại ở gần khu nhà thờ. Bằng mọi giá phải bắt sống hoặc tiêu diệt tên tướng này!" Vịnh ra lệnh. Anh biết rằng, nếu bắt được De Lorme, tinh thần của Sư đoàn Pháp sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Quân Pháp, dù bị bất ngờ và tổn thất nặng nề, vẫn chống cự một cách ngoan cố, đặc biệt là những đơn vị lính lê dương thiện chiến. Chúng dựa vào những công sự tạm thời, những chiếc xe bọc thép còn lại, tạo thành những cụm đề kháng vững chắc. Nhưng trước tinh thần chiến đấu quả cảm "không có gì quý hơn độc lập tự do" của các chiến sĩ Việt Minh, những cụm đề kháng đó lần lượt bị bẻ gãy.
Tướng De Lorme, mặt mày xám ngoét vì khói súng và sự tuyệt vọng, cố gắng chỉ huy tàn quân chống đỡ. Hắn không ngờ rằng, chiến dịch "Operation Lorraine" mà hắn đặt bao nhiêu kỳ vọng, giờ đây lại đang trở thành một thảm họa cho chính đội quân của hắn. Hắn bắt đầu nhận ra, đối thủ mà hắn đang đối mặt không chỉ là những người lính du kích đơn thuần, mà là một quân đội có tổ chức, có kỷ luật, và được chỉ huy bởi một bộ óc quân sự vô cùng sắc sảo.
Khi đội đặc nhiệm của đồng chí Ba, với sự yểm trợ của hỏa lực mạnh từ Trung đoàn 209, bắt đầu tấn công vào sở chỉ huy lâm thời của De Lorme, viên tướng Pháp biết rằng số phận của mình đã được định đoạt. Hắn rút khẩu súng lục, định tự sát để bảo toàn danh dự của một quân nhân Pháp.
Nhưng một bóng người nhanh như cắt đã lao tới, một đòn gạt tay mạnh mẽ khiến khẩu súng của De Lorme văng ra xa. Đó chính là đồng chí Ba, người đội trưởng đội đặc nhiệm. "Thưa Tướng quân, trận chiến đã kết thúc. Ngài đã là tù binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam."
Trận phản công chớp nhoáng và quyết liệt do Lê Quang Vịnh chỉ huy đã giành thắng lợi hoàn toàn. Sư đoàn bộ binh cơ giới của Tướng De Lorme gần như bị xóa sổ hoặc tan rã. Đây là một trong những chiến thắng lớn nhất của Việt Minh trên mặt trận này kể từ đầu cuộc kháng chiến, giáng một đòn nặng nề vào kế hoạch "Operation Lorraine" của Pháp và làm rung chuyển cả bộ chỉ huy quân viễn chinh.
Lê Quang Vịnh đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống thung lũng còn mịt mù khói lửa. Anh không có thời gian để tận hưởng niềm vui chiến thắng. Anh biết rằng, đây mới chỉ là một trận đánh. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc còn dài, và những thử thách lớn hơn nữa vẫn đang chờ đợi anh và đồng đội ở phía trước. Nhưng với những chiến thắng như thế này, niềm tin vào ngày toàn thắng càng thêm vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro