Chương 45: Sài Gòn Nước Lớn Và Những Mắt Xích Ngầm (tiếp theo)
Theo như kế hoạch đã bàn bạc kỹ lưỡng với Lê Quang Vịnh, Kha, chàng thanh niên con chủ tiệm cầm đồ, lấy hết can đảm tìm đến một quán trà quen thuộc ở khu vực Chợ Lớn, nơi A Lý – một trong những tay chân thân tín và cũng là người chuyên thu xếp các cuộc gặp cho Thầy Tư Mắt Kiếng – thường lui tới vào mỗi buổi chiều.
Kha không dám đường đột. Cậu chọn một bàn gần đó, gọi một ấm trà, vẻ mặt rầu rĩ, thỉnh thoảng lại thở dài, cố ý để A Lý chú ý. Sau một hồi, khi thấy A Lý có vẻ đã xong việc với khách, Kha mới rụt rè bước tới, cúi đầu chào.
"Anh Lý, em là Kha, con ông Bảy chủ tiệm cầm đồ ở đường X. Dạo này gia đình em gặp chút chuyện phiền phức, muốn nhờ anh nói giúp một lời với Thầy Tư, xem Thầy có cách nào chỉ bảo không ạ."
A Lý, một gã đàn ông trung niên có vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn Kha từ đầu đến chân. "Chuyện gì? Thầy Tư không phải ai cũng có thể gặp, cũng không phải chuyện gì Thầy cũng nhúng tay vào đâu."
Kha vội vàng trình bày, giọng đầy vẻ khổ sở, kể lể về việc băng du đãng kia ngày ngày đến quấy nhiễu, đòi tiền bảo kê ngày càng quá đáng, khiến việc làm ăn của gia đình điêu đứng. Cậu khéo léo thêm vào những lời Vịnh đã dặn: "Bọn chúng mới nổi nhưng làm việc ngang ngược quá anh Lý ạ. Chẳng coi ai ra gì, làm ảnh hưởng đến cả cái trật tự, cái uy của các bậc đàn anh chân chính ở đất Sài Gòn này. Cha em thì hiền lành, chỉ biết cúi đầu chịu đựng, nhưng cứ thế này thì...". Kha bỏ lửng câu nói, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
A Lý nghe xong, không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ khẽ gật gù rồi xua tay: "Được rồi, để đó tao xem. Mày về đi."
Kha thấp thỏm ra về, không biết lời của mình có đến được tai Thầy Tư hay không. Vịnh, sau khi nghe Kha kể lại, cũng chỉ dặn bạn giữ bình tĩnh chờ đợi. Anh biết, những nhân vật như Thầy Tư hành động rất kín đáo và khó lường.
Vài ngày sau, một cách bất ngờ, băng du đãng kia bỗng dưng biến mất khỏi khu vực tiệm cầm đồ của cha Kha. Không còn những lời đe dọa, không còn những hành động quấy nhiễu. Cha con Kha thở phào nhẹ nhõm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ biết cảm ơn "người bạn sinh viên" của Kha (chính là Vịnh) đã bày cho cách "kêu oan".
Lê Quang Vịnh thì hiểu rõ hơn. Chắc chắn Thầy Tư Mắt Kiếng đã ra tay. Không cần những hành động đao búa ồn ào, chỉ một lời nói, một sự sắp xếp ngầm của ông ta cũng đủ để dẹp yên một đám du đãng ô hợp. Điều này càng cho thấy uy thế và mạng lưới ảnh hưởng đáng sợ của Thầy Tư trong thế giới ngầm Sài Gòn.
Nhưng điều Vịnh không ngờ tới là vài ngày sau đó, A Lý lại tìm đến Kha. Lần này, thái độ của A Lý có phần khác trước, không còn vẻ lạnh lùng xa cách.
"Thầy Tư muốn gặp thằng bạn sinh viên đã bày cho mày cách 'than thở' đó," A Lý nói thẳng với Kha. "Thầy nói nó cũng là đứa biết suy nghĩ. Chiều mai, giờ này, ở quán trà cũ."
Kha vừa mừng vừa lo, vội vàng báo lại cho Vịnh. Vịnh biết rằng, con cá lớn đã bắt đầu để ý đến mình. Đây vừa là cơ hội, vừa là một thử thách cực kỳ nguy hiểm. Thầy Tư Mắt Kiếng không phải là kẻ dễ dàng qua mặt. Một cuộc gặp gỡ trực tiếp, dù là trong vai một sinh viên bình thường, cũng đòi hỏi Vịnh phải vận dụng toàn bộ sự thông minh, bình tĩnh và khả năng ứng biến của mình.
"Được rồi," Vịnh nói với Kha, ánh mắt kiên định. "Cậu cứ nói với A Lý là tôi sẽ đến. Cảm ơn cậu, Kha."
Ngày hôm sau, đúng giờ hẹn, Lê Quang Vịnh, trong bộ quần áo sinh viên giản dị, mang theo cặp sách cũ, bước vào quán trà cổ. Anh chọn một bàn khuất, gọi một ấm trà đặc, lặng lẽ quan sát. Không lâu sau, Thầy Tư Mắt Kiếng bước vào, vẫn với dáng vẻ thư sinh, cặp kính trắng và nụ cười nhẹ nhàng thường trực. Đi cùng ông ta chỉ có A Lý.
Thầy Tư không nhìn về phía Vịnh ngay, ông ta chọn một bàn khác, thong thả pha trà, như thể không hề để ý đến sự có mặt của ai khác. Vịnh cũng không tỏ ra vồn vã. Anh biết đây là một cuộc đấu trí thầm lặng, một sự thử thách về tâm lý.
Một lúc sau, A Lý mới bước đến bàn Vịnh. "Thầy Tư mời cậu qua bàn."
Vịnh gật đầu, từ tốn đứng dậy, mang theo ly trà của mình, bước về phía bàn của Thầy Tư. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với một trong những nhân vật quyền lực nhất của thế giới ngầm Sài Gòn. Cuộc nói chuyện này, dù chưa biết sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong những ngày tháng hoạt động đầy hiểm nguy của anh ở đô thành này. Ngọn lửa trong tim anh vẫn cháy, nhưng giờ đây nó phải được che giấu kỹ hơn, phải tìm cách len lỏi qua những lớp sương mù dày đặc của một Sài Gòn đầy phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro