Chương 46: Nước Cờ Thăm Dò Giữa Lòng Đô Hội
Theo lời dặn của Lê Quang Vịnh, Kha tìm đến A Lý tại quán trà quen thuộc. Lần này, vẻ mặt Kha không còn rầu rĩ vì chuyện gia đình mà mang một nỗi lo lắng chân thật cho người bạn sinh viên tên Tuấn. Cậu trình bày một cách khéo léo, nhấn mạnh việc Tuấn là một sinh viên hiền lành, có phần bộc trực, vì bênh vực bạn bè mà có thể đã "va chạm" với người của chính quyền và bị bắt giữ "trong một sự hiểu lầm đáng tiếc". Kha cũng không quên bóng gió rằng, việc bắt giữ một sinh viên không có tội tình gì có thể gây xôn xao trong giới học sinh, ảnh hưởng đến "an ninh trật tự chung" mà những người có trách nhiệm như Thầy Tư Mắt Kiếng luôn muốn giữ gìn.
A Lý nghe xong, gật gù, ghi nhận rồi cho Kha về. Hắn biết, lời nhờ vả này, dù qua miệng Kha, nhưng người đứng sau chắc chắn là "cậu sinh viên thông minh" mà Thầy Tư đang để ý.
Thầy Tư Mắt Kiếng, khi nghe A Lý thuật lại, chỉ khẽ mỉm cười. Ông ta không vội vàng hành động. Sài Gòn những năm này, dưới sự cai trị của anh em nhà Ngô Đình Diệm – Ngô Đình Nhu, không khí chính trị vô cùng căng thẳng. Luật 10/59 hà khắc đang được áp dụng triệt để, máy chém được lê đi khắp miền Nam để khủng bố tinh thần những người yêu nước. Mật vụ của Bác sĩ Trần Kim Tuyến, rồi lực lượng An ninh Quân đội của Đại tá Đỗ Mậu, cùng với mạng lưới Đảng Cần Lao, như những chiếc vòi bạch tuộc, vươn ra khắp nơi. Ngay cả giới giang hồ, dù có những "lãnh địa" riêng, cũng phải hết sức cẩn trọng.
Thầy Tư biết, việc dính dáng đến một vụ bắt bớ sinh viên "có yếu tố chính trị" là vô cùng nhạy cảm. Tuy nhiên, cái cách mà "cậu sinh viên Vịnh" (dù ông ta chưa biết tên thật) nhờ vả, không phải là yêu cầu thả người ngay lập tức, mà chỉ là "hỏi thăm tình hình" và gợi ý về một "sự hiểu lầm", lại khiến ông ta có chút suy nghĩ. Nó cho thấy một sự khôn ngoan, biết điểm dừng.
Để làm rõ hơn, Thầy Tư cho đàn em thân tín dò la tin tức về vụ bắt giữ Tuấn. Đồng thời, ông ta cũng có những mối bận tâm khác. Dạo gần đây, một băng nhóm mới nổi ở khu vực Chợ Lớn, do một tay anh chị trẻ tuổi, hung hãn tên Ba Cụt (một tên giang hồ hư cấu, không phải Đề Thám Ba Cụt lịch sử) cầm đầu, đang gây ra nhiều xáo trộn. Ba Cụt không chỉ tranh giành địa bàn sòng bạc, mà còn cho đàn em đi quấy nhiễu cả những vũ trường, phòng trà vốn nằm dưới sự "bảo trợ" của các đàn anh khác, trong đó có những nơi Thầy Tư có chút "cổ phần" hoặc uy tín.
Buổi tối hôm đó, Thầy Tư Mắt Kiếng ghé đến phòng trà Lệ Ảnh ở đường Tự Do (Đồng Khởi ngày nay). Đây là một trong những phòng trà nổi tiếng nhất Sài Gòn, nơi lui tới của giới thượng lưu, quan chức và cả những tay anh chị có máu mặt. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo. Cô đào Thanh Trà, một trong những giọng ca vàng của Sài Gòn lúc bấy giờ, với vẻ đẹp liêu trai và giọng hát buồn não nuột, đang làm say đắm lòng người. Thanh Trà không chỉ nổi tiếng về giọng hát mà còn về sự thông minh và khéo léo trong giao tiếp. Cô có mối quan hệ khá thân thiết với Thầy Tư, một phần vì nể trọng, một phần vì cần sự che chở của ông ta trong thế giới đầy cạm bẫy này.
Sau khi Thanh Trà hát xong, Thầy Tư cho gọi cô lại bàn. Ông ta không nói gì về Vịnh hay Tuấn, mà chỉ hỏi han bâng quơ về tình hình làm ăn của phòng trà, về những vị khách mới. Rồi như vô tình, ông ta nhắc đến tên Ba Cụt: "Dạo này nghe nói thằng Ba Cụt nó hơi 'nổi', không biết có làm phiền gì đến việc ca hát của em không?"
Thanh Trà tinh ý, hiểu rằng Thầy Tư không chỉ hỏi thăm đơn thuần. Cô khẽ đáp: "Dạ thưa Thầy, cũng có chút ít. Đám đàn em của cậu Ba Cụt thỉnh thoảng cũng hay đến đây gây sự, đòi hỏi này kia. Cũng may có uy danh của Thầy nên chúng cũng chưa dám làm gì quá đáng." Cô ngừng một chút rồi nói thêm: "Nghe nói, cậu Ba Cụt này gần đây được một vài 'ông lớn' trong ngành Cảnh sát 'chống lưng', nên mới dám ngang ngược như vậy."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Thầy Tư Mắt Kiếng sau cặp kính trắng. Thông tin về việc Ba Cụt có "chống lưng" từ cảnh sát là một chi tiết quan trọng. Nó cho thấy sự phức tạp của các mối quan hệ quyền lực ở Sài Gòn.
Vài ngày sau, A Lý lại tìm Kha. "Thầy Tư có lời nhắn cho bạn cậu," A Lý nói. "Về thằng Tuấn, Thầy nói nó chỉ là 'tép riu', bị bắt vì tội 'gây rối trật tự công cộng' do đám sinh viên biểu tình gây ra, chưa có bằng chứng gì nghiêm trọng. Hiện đang bị giam ở bót Pô-lin quận Nhất (Sở Cảnh sát Quận 1). Quan trên ra lệnh phải 'làm mạnh' với đám sinh viên nên chắc cũng bị đánh đập chút ít, nhưng chưa đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Còn việc có 'hiểu lầm' hay không, thì phải xem 'thái độ' của nó thế nào."
A Lý nói tiếp, giọng có phần nhấn mạnh hơn: "Thầy còn dặn, dạo này 'gió độc' lắm. Bảo cậu bạn của mày nếu không có việc gì thì đừng có 'ra gió'. Có những con 'diều hâu' đang bay lượn trên trời, chỉ chực có 'gà con' nào lạc mẹ là chúng nó xà xuống xơi tái ngay. Lo mà giữ mình."
Lê Quang Vịnh nhận được lời nhắn này, lòng vừa có chút nhẹ nhõm vì biết Tuấn chưa nguy hiểm đến tính mạng, vừa cảm thấy áp lực ngày càng tăng. Thầy Tư đã giúp "hỏi thăm", nhưng cũng đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng. "Gió độc", "diều hâu" chắc chắn là ám chỉ chiến dịch đàn áp của chính quyền Diệm. Còn việc Tuấn có được thả hay không, phụ thuộc vào "thái độ", nghĩa là sự khai báo của Tuấn trước mật vụ.
Vịnh hiểu rằng, Thầy Tư Mắt Kiếng sẽ không trực tiếp can thiệp vào việc của Tuấn với chính quyền. Sự "giúp đỡ" của ông ta chỉ dừng lại ở mức cung cấp thông tin và một lời cảnh báo. Nhưng ngay cả như vậy, đó cũng là một điều quý giá trong hoàn cảnh này. Nó cho Vịnh biết rằng, ít nhất, Tuấn chưa bị đưa vào danh sách "đặc biệt nguy hiểm".
Đồng thời, Vịnh cũng nhận ra, Thầy Tư Mắt Kiếng đang ngầm đánh giá cậu. Mỗi hành động, mỗi phản ứng của Vịnh đều có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ mong manh này. Việc Thầy Tư nhắc đến "diều hâu" và "gà con" cho thấy ông ta có thể đã đoán được phần nào hoạt động của Vịnh trong giới sinh viên.
Cuộc đấu trí ở Sài Gòn ngày càng trở nên đa chiều. Vịnh không chỉ phải đối phó với mật vụ của Diệm, mà còn phải tìm cách "chung sống" và có thể là "lợi dụng" một cách khôn khéo thế giới ngầm đầy quyền lực và bí ẩn của Thầy Tư Mắt Kiếng, nơi mà những "cô đào" như Thanh Trà cũng có thể nắm giữ những thông tin quan trọng, và những "đại ca" như Ba Cụt có thể là mối nguy hiểm hoặc cơ hội, tùy thuộc vào cách Vịnh xoay xở. Ngọn lửa cách mạng của anh phải tìm được cách cháy lên giữa những cơn gió ngược của lịch sử và những dòng nước ngầm của xã hội Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro