Chương 46: Nước Cờ Thăm Dò Giữa Lòng Đô Hội (tiếp theo) 3
Lê Quang Vịnh không mất nhiều thời gian. Anh hiểu rằng, mỗi phút giây chậm trễ, Lan Anh càng gặp thêm nguy hiểm. Thông qua Kha, và một vài kênh thông tin gián tiếp khác mà anh đã khéo léo tạo dựng trong giới giang hồ cấp thấp, những tin tức về việc Ba Cụt đang âm thầm bắt tay với một vài cảnh sát biến chất để "lật kèo" Thầy Tư Mắt Kiếng, thậm chí còn có những lời lẽ xúc phạm nặng nề đến "uy danh" của Thầy Tư, được lan truyền một cách có chủ đích.
Thầy Tư Mắt Kiếng, vốn là một con cáo già, ban đầu có thể còn bán tín bán nghi. Nhưng khi một vài vụ việc nhỏ do đàn em Ba Cụt gây ra ngày càng trở nên trắng trợn, ảnh hưởng trực tiếp đến "chén cơm" và "thể diện" của các băng nhóm dưới trướng hoặc có quan hệ làm ăn với ông ta, thì sự im lặng không còn là lựa chọn. Đặc biệt, khi một kho hàng lậu quan trọng mà Thầy Tư có phần hùn vốn với một "đại ca" người Hoa ở Chợ Lớn bị đám Ba Cụt và cảnh sát "bẩn" phối hợp "hốt trọn", thì giới hạn chịu đựng của Thầy Tư đã bị vượt qua.
Một cuộc "hội nghị bàn tròn" của các "anh chị" có số má ở Sài Gòn - Chợ Lớn được Thầy Tư Mắt Kiếng triệu tập kín đáo tại một nhà hàng sang trọng ở khu Dakao. Dù không trực tiếp tuyên chiến, nhưng những lời lẽ đầy ẩn ý và sự đồng thuận ngầm của các "đại ca" khác cho thấy Ba Cụt và những kẻ chống lưng cho hắn đã trở thành cái gai trong mắt của cả thế giới ngầm đang muốn duy trì một "trật tự" tương đối.
Ngay sau đó, một cuộc thanh trừng ngầm nhưng vô cùng khốc liệt nổ ra. Các sòng bạc, vũ trường, những điểm làm ăn của Ba Cụt liên tiếp bị tấn công bởi các băng nhóm đối địch. Những cuộc đọ dao, đấu súng nhỏ lẻ xảy ra ở nhiều góc phố, khiến cảnh sát và mật vụ Sài Gòn phải căng mình ra đối phó. Đại úy Trần Lệ Quang, kẻ bảo kê cho Ba Cụt, cũng phải đau đầu vì những áp lực từ cấp trên đòi hỏi phải nhanh chóng lập lại trật tự, đồng thời phải bảo vệ "gà nhà" của mình. Sự chú ý của một bộ phận lớn lực lượng an ninh, đặc biệt là những kẻ có liên quan trực tiếp đến phe cánh của Ba Cụt và Đại úy Quang, bị hút vào vòng xoáy của cuộc chiến giang hồ này.
Đây chính là thời cơ mà Lê Quang Vịnh chờ đợi.
Anh triệu tập gấp những đồng chí sinh viên trung kiên còn lại trong tổ của mình – chỉ còn ba người ngoài anh là có thể hành động trực tiếp trong một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Kế hoạch giải cứu Lan Anh được vạch ra một cách tỉ mỉ, dựa trên những thông tin quý giá mà Thanh Trà đã liều mình cung cấp. Cô đào nổi tiếng, bằng sự khéo léo của mình, đã moi được thêm chi tiết về lịch trình canh gác và sơ đồ bên trong khu biệt thự ở Phú Nhuận từ một tên sĩ quan mật vụ trẻ tuổi, háo sắc thường lui tới phòng trà Lệ Ảnh. Thanh Trà không trực tiếp gặp Vịnh mà thông qua một người phục vụ tin cẩn ở phòng trà để chuyển lời nhắn, một hành động đầy rủi ro nhưng cô vẫn quyết làm, phần vì cảm mến Vịnh, phần vì căm ghét sự tàn bạo của đám mật vụ.
"Biệt thự có hai lớp canh gác," Vịnh phổ biến kế hoạch. "Vòng ngoài là cảnh sát thông thường, có thể dễ bị phân tâm bởi tình hình hỗn loạn chung của thành phố. Vòng trong là mật vụ thân tín của Đại úy Quang, bọn này rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ lợi dụng lúc nửa đêm, khi cuộc chiến giang hồ ở các quận khác đang lên cao điểm, để đột nhập từ phía sau biệt thự, nơi có một bức tường không quá cao và ít được chú ý. Mục tiêu là tìm ra phòng giam Lan Anh, giải cứu cô ấy và rút lui nhanh nhất có thể."
Đêm đó, Sài Gòn thực sự không ngủ. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu hỏa, tiếng la hét từ những cuộc ẩu đả của các băng nhóm vang vọng khắp nơi. Lực lượng của Đại úy Quang phần lớn đã được điều động đi hỗ trợ Ba Cụt hoặc trấn áp các điểm nóng. Khu biệt thự ở Phú Nhuận, dù vẫn có lính canh, nhưng không khí có phần lơi lỏng hơn thường lệ.
Vịnh cùng ba người đồng đội, mặc áo quần sẫm màu, di chuyển như những chiếc bóng trong đêm. Họ dễ dàng vô hiệu hóa hai tên cảnh sát gác cổng sau bằng những đòn Hùng Kê Quyền nhanh gọn, không gây tiếng động. Bức tường phía sau không phải là trở ngại lớn đối với những người đã được rèn luyện như họ.
Khi vào được bên trong sân biệt thự, sự căng thẳng tăng lên. Ánh đèn từ các cửa sổ hắt ra, và họ biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi chuyện sẽ đổ bể. Theo sơ đồ Thanh Trà cung cấp, phòng giam thường nằm ở khu nhà phụ phía sau. Họ cẩn thận di chuyển, tránh né ánh đèn và những bóng lính gác mật vụ đi tuần.
Đến gần khu nhà phụ, Vịnh phát hiện có hai tên mật vụ đang canh giữ ở cửa ra vào. Không còn cách nào khác, phải hành động thật nhanh. Vịnh ra hiệu, anh và một đồng chí tên Hải sẽ xử lý hai tên này, hai người còn lại cảnh giới và sẵn sàng phá cửa.
Bằng một sự phối hợp nhịp nhàng, Vịnh và Hải đồng loạt lao tới. Những đòn thế hiểm hóc, bất ngờ khiến hai tên mật vụ không kịp trở tay, bị hạ gục nhanh chóng. Tiếng động duy nhất chỉ là tiếng "bịch" nhẹ khi chúng ngã xuống.
Cánh cửa phòng giam được phá khóa. Bên trong, Lan Anh bị trói trên một chiếc ghế, gương mặt xanh xao, mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường khi nhìn thấy Vịnh và đồng đội.
"Anh Vịnh!" Cô thì thầm, giọng đầy xúc động.
"Đừng nói gì cả, chúng ta đi mau!" Vịnh nhanh chóng cởi trói cho Lan Anh.
Nhưng đúng lúc họ chuẩn bị rút lui, chuông báo động trong biệt thự bất ngờ rú lên inh ỏi. Có lẽ một tên mật vụ nào đó đi tuần đã phát hiện ra điều bất thường.
"Bị lộ rồi! Rút nhanh!" Vịnh hét lớn, dìu Lan Anh chạy về hướng bức tường phía sau.
Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng súng bắt đầu nổ từ phía nhà chính. Đạn bay rít qua tai. Một cuộc chiến đấu không cân sức nổ ra ngay trong khuôn viên biệt thự. Vịnh và các đồng đội phải vừa chiến đấu, vừa bảo vệ Lan Anh, tìm đường thoát thân. Đại úy Trần Lệ Quang, dù đang ở một nơi khác chỉ huy việc đối phó với đám giang hồ, khi nghe tin biệt thự của mình bị tấn công và mục tiêu là "con nhỏ sinh viên phản động", đã điên cuồng ra lệnh cho toàn bộ lực lượng còn lại phải bằng mọi giá bắt giữ hoặc tiêu diệt những kẻ đột nhập.
Cuộc đào thoát trở nên vô cùng hiểm nghèo. Liệu Lê Quang Vịnh có thể đưa Lan Anh và đồng đội thoát khỏi vòng vây của một trong những tên mật vụ khét tiếng nhất Sài Gòn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro