Chương 51
Những chiến thắng vang dội ở mặt trận miền Đông, đặc biệt là việc đập tan các cuộc càn quét lớn của địch như trận Thung Lũng Xà Tôn, đã khẳng định tài năng quân sự và vai trò chỉ huy xuất sắc của Lê Quang Vịnh. Chiến khu D dưới sự đóng góp của anh ngày càng vững mạnh. Nhưng tình hình cách mạng miền Nam luôn biến động, đòi hỏi sự hy sinh và điều động cán bộ một cách linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn.
Đầu năm 1960, sau một thời gian củng cố lực lượng và mở rộng vùng giải phóng ở Chiến khu D, Lê Quang Vịnh bất ngờ nhận được một bức điện mật từ Trung ương Cục miền Nam. Nội dung bức điện ngắn gọn nhưng mang một mệnh lệnh tối quan trọng: anh được yêu cầu trở về Sài Gòn để nhận một nhiệm vụ đặc biệt.
Trong căn hầm chỉ huy quen thuộc, Tư lệnh Nguyễn Văn Trung và Chính ủy Lê Minh nhìn Vịnh với ánh mắt vừa tự hào vừa có chút lưu luyến. "Đồng chí Vịnh," Chính ủy Lê Minh mở lời, giọng trầm ấm. "Trung ương Cục đánh giá rất cao những đóng góp của đồng chí cho Chiến khu D. Nhưng hiện nay, mặt trận đô thị, đặc biệt là Sài Gòn, đang cần những cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động bí mật như đồng chí. Phong trào học sinh, sinh viên, trí thức ở Sài Gòn đang có những chuyển biến mới, cần người chèo lái, dẫn dắt để biến nó thành một ngọn lửa thực sự."
Tư lệnh Nguyễn Văn Trung tiếp lời: "Nhiệm vụ lần này của đồng chí sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Sài Gòn đang là sào huyệt của địch, mật vụ, cảnh sát chìm nổi khắp nơi. Chế độ Ngô Đình Diệm đang ra sức đàn áp, khủng bố. Đồng chí sẽ phải hoạt động trong điều kiện bí mật tuyệt đối, gây dựng lại cơ sở, phát triển lực lượng, chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh chính trị và vũ trang ngay trong lòng địch."
Lê Quang Vịnh đứng nghiêm, lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Rời xa chiến khu, xa những người đồng đội đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi, xa những cánh rừng đã che chở mình, để trở lại với cuộc sống đô thị đầy rẫy hiểm nguy là một quyết định không hề dễ dàng. Nhưng anh hiểu, đây là yêu cầu của cách mạng, là tiếng gọi của Sài Gòn đang rên xiết dưới ách kìm kẹp.
"Báo cáo Tư lệnh, báo cáo Chính ủy," Vịnh đáp, giọng quả quyết. "Tôi xin chấp hành mệnh lệnh! Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó."
Cuộc chia tay với các đồng chí ở Chiến khu D diễn ra ấm áp và cảm động. Ba, Tư, Năm, Sáu và những người lính trẻ trong đội đặc nhiệm mà Vịnh từng dìu dắt, không ai cầm được nước mắt. "Tư lệnh đi rồi, anh em sẽ nhớ mãi những ngày được anh chỉ bảo võ công, dạy cách đánh giặc!" Ba nắm chặt tay Vịnh. Vịnh vỗ vai người đồng đội thân thiết: "Các đồng chí ở lại phải tiếp tục rèn luyện, chiến đấu, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Tôi tin, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong ngày Sài Gòn hoàn toàn giải phóng!"
Lan Anh, giờ đã là một y tá trưởng thành, mạnh mẽ, đến tiễn Vịnh với một bó hoa rừng đơn sơ. Ánh mắt cô nhìn anh vẫn chứa đựng một tình cảm sâu nặng nhưng cũng đầy lo lắng. "Anh đi Sài Gòn, phải hết sức cẩn thận. Nơi đó không giống như chiến khu đâu." Vịnh gật đầu, nhìn cô trìu mến: "Anh biết. Em ở lại cũng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục công việc cứu chữa cho đồng bào, đồng chí. Anh sẽ luôn nhớ về em và mọi người."
Với một bí danh mới – thầy giáo Lê Hoài Nam – và một lý lịch được tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng, Lê Quang Vịnh bí mật rời Chiến khu D, bắt đầu hành trình trở lại Sài Gòn. Anh sẽ chính thức đảm nhận vai trò giáo viên dạy môn Văn và Lịch sử tại trường trung học tư thục An Trí (một ngôi trường hư cấu, nhưng gợi nhớ đến trường Petrus Ký nơi Anh hùng Lê Quang Vịnh từng dạy). Vỏ bọc này sẽ giúp anh dễ dàng tiếp cận giới học sinh, sinh viên và trí thức – những lực lượng nòng cốt cho phong trào đấu tranh đô thị.
Sài Gòn những năm 1960-1961 đang chìm trong không khí khủng bố trắng của Luật 10/59. Mật vụ của Trần Kim Tuyến, cảnh sát đặc biệt của Dương Văn Hiếu (một nhân vật có thể hư cấu dựa trên các chỉ huy cảnh sát, mật vụ khét tiếng thời Diệm) hoạt động ráo riết. Việc xây dựng cơ sở cách mạng trong một môi trường như vậy đòi hỏi sự khôn khéo, lòng dũng cảm và một tinh thần thép.
Vịnh nhanh chóng bắt liên lạc được với đồng chí Ba Phong và các đầu mối của Thành ủy. Anh bắt đầu công việc của một thầy giáo. Với kiến thức sâu rộng, lối giảng bài cuốn hút, truyền cảm và đặc biệt là những câu chuyện lịch sử dân tộc được anh kể lại một cách đầy hào hùng, thầy giáo Nam nhanh chóng chiếm được cảm tình và sự kính trọng của học sinh. Trong số đó, có những em tỏ rõ tư chất thông minh, lòng yêu nước và sự bất mãn với chế độ hiện tại. Vịnh bắt đầu khéo léo lựa chọn, bồi dưỡng những hạt giống đỏ đầu tiên.
Một buổi tối, tại một gác trọ nhỏ ở khu Vườn Chuối, Vịnh đang họp bí mật với một nhóm sinh viên nòng cốt, trong đó có một nữ sinh viên tên Út Liên, thông minh và can đảm. "Thưa thầy," Út Liên hỏi, giọng đầy nhiệt huyết, "Chúng ta phải làm gì để đánh thức tinh thần yêu nước của đông đảo sinh viên, học sinh hơn nữa? Mật vụ của địch ở khắp nơi, nhiều bạn còn e sợ."
Vịnh nhìn những gương mặt trẻ tuổi, trong sáng nhưng đầy quyết tâm, anh nói: "Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi khi đối mặt với bạo lực của kẻ thù. Nhưng chúng ta không được để nỗi sợ hãi đó lấn át lý trí và lòng yêu nước. Chúng ta phải hoạt động một cách khôn khéo, bí mật, xây dựng những tổ, những nhóm nhỏ nhưng vững chắc. Mỗi người chúng ta phải là một ngọn đuốc, tự thắp sáng mình rồi lan tỏa ánh sáng đó cho những người xung quanh."
Anh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống: "Và khi cần, chúng ta cũng phải sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Tôi sẽ truyền dạy cho các bạn một số kỹ năng tự vệ cơ bản, không phải để gây hấn, mà là để bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội khi tình thế bắt buộc."
Ánh mắt Vịnh lóe lên. Anh biết, cuộc chiến ở đô thành này sẽ không có những trận đánh lớn như ở chiến khu, không có tiếng súng vang rền. Nhưng nó sẽ là những cuộc đấu trí căng thẳng, những cuộc đối đầu thầm lặng mà không kém phần quyết liệt. Và võ thuật Hùng Kê Quyền của anh, giờ đây sẽ phải được vận dụng theo một cách khác, tinh tế hơn, ẩn mình hơn, để phục vụ cho một mặt trận mới.
Trong khi đó, Đại úy Trần Lệ Quang, sau một thời gian bị "thất sủng" vì những thất bại trước đây (trong đó có vụ Vịnh giải cứu Lan Anh), nay lại đang tìm cách lập công để lấy lại vị thế. Hắn được giao nhiệm vụ tăng cường đàn áp các phong trào trong giới học sinh, sinh viên. Và hắn đã bắt đầu đánh hơi được những hoạt động bất thường...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro