Chương 6: Mật Lệnh Dưới Đèn Đêm Và Bóng Cọp Xám
Cô gái mà Vịnh cứu giúp tên là Diệu Lan, một nữ sinh trường Đồng Khánh, cũng là một thành viên tích cực trong một tổ học sinh, sinh viên yêu nước ở Huế. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ và hành động nghĩa hiệp của Vịnh, Diệu Lan đã tin tưởng và giới thiệu cậu với tổ của mình.
Tổ của họ gồm khoảng năm, sáu người, chủ yếu là học sinh các trường Quốc Học, Đồng Khánh, Bách Nghệ. Người đứng đầu là một sinh viên y khoa năm thứ hai tên Hoàng, dáng người thư sinh nhưng ánh mắt cương nghị, ăn nói chững chạc. Buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra trong một căn gác xép nhỏ, tối tăm ở một con hẻm khuất nẻo. Sau khi nghe Diệu Lan kể lại chuyện Vịnh đã cứu cô và bày tỏ nguyện vọng tha thiết của cậu, Hoàng và các thành viên khác nhìn Vịnh với ánh mắt dè dặt nhưng cũng không giấu được sự cảm kích.
Hoàng nói: "Chào mừng bạn đến với chúng tôi. Con đường này đầy chông gai và hiểm nguy, một khi đã bước vào thì không có đường lui. Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lê Quang Vịnh đáp, giọng quả quyết: "Tôi đã mất cha dưới tay giặc Pháp. Mối thù này, lý tưởng này đã khắc vào tim. Xin các bạn cho tôi được kề vai sát cánh."
Sự chân thành và ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt Vịnh đã thuyết phục được họ. Cậu chính thức trở thành một thành viên, được phổ biến về kỷ luật hoạt động, cách giữ bí mật, các ám hiệu liên lạc và những công việc trước mắt. Nhiệm vụ chủ yếu của tổ lúc này là tuyên truyền, rải truyền đơn, dán khẩu hiệu, và thỉnh thoảng là những hoạt động phá hoại nhỏ nhằm gây thanh thế và làm lung lạc tinh thần địch.
Trong một buổi họp gần nhất, không khí có phần căng thẳng hơn thường lệ. Hoàng thông báo một tin tức đáng lo ngại: "Các đồng chí, tình hình gần đây có nhiều biến động. Mật thám Pháp vừa tăng cường một nhân vật mới về Huế để trực tiếp chỉ huy việc đàn áp các phong trào yêu nước của chúng ta. Hắn là một kẻ khét tiếng gian ác và xảo quyệt."
Diệu Lan khẽ hỏi: "Là ai vậy anh Hoàng?"
Hoàng hạ giọng, dù trong căn gác kín mít: "Đó là Lê Bá Khải. Một người Việt làm tay sai cho Pháp, giữ chức Đốc phủ trong Nha Mật thám Liên bang. Giới giang hồ và những người hoạt động ngầm ở đất Kinh kỳ này gọi hắn là 'Cọp Xám Thành Nội'. Hắn nổi tiếng không chỉ vì sự tàn bạo, mà còn vì đầu óc cực kỳ thông minh, khả năng phân tích và giăng bẫy rất đáng sợ. Nhiều tổ chức của ta ở các tỉnh khác đã bị hắn phá vỡ. Việc hắn được điều về Huế cho thấy thực dân Pháp đang rất quyết tâm dập tắt phong trào của chúng ta."
Nghe đến danh hiệu "Cọp Xám Thành Nội" và những lời mô tả của Hoàng, Vịnh cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đây chính là kẻ thù mà cậu và đồng đội sẽ phải đối mặt, một kẻ thù không chỉ có vũ lực mà còn có cả trí tuệ.
Nhiệm vụ đầu tiên của tổ sau khi Vịnh gia nhập là một thử thách không nhỏ: rải một lượng lớn truyền đơn có nội dung đặc biệt, vạch trần tội ác của Pháp và kêu gọi tổng bãi khóa, ngay tại các trường học lớn và chợ Đông Ba vào rạng sáng ngày hôm sau. Đây là một hành động táo bạo, chắc chắn sẽ bị địch phản ứng dữ dội.
Hoàng phân công: "Lần này, Vịnh sẽ đi cùng Diệu Lan và Nam (một thành viên khác, nhanh nhẹn, thông thạo đường sá). Các bạn phụ trách khu vực chợ Đông Ba và trường Đồng Khánh. Phải hết sức cẩn thận. 'Cọp Xám' mới về, chắc chắn hắn sẽ siết chặt an ninh."
Đêm đó, khi trăng ẩn mình sau những đám mây dày đặc, ba người Lê Quang Vịnh, Diệu Lan và Nam bắt đầu hành động. Vịnh vận dụng những kỹ năng khinh công đã học, di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn qua những con phố vắng. Hùng Kê Quyền không chỉ cho cậu sức mạnh để tấn công, mà còn rèn luyện sự nhạy bén của các giác quan, giúp cậu cảm nhận được những nguy hiểm tiềm ẩn.
Khi họ vừa rải xong truyền đơn ở khu vực chợ Đông Ba và đang tiến về phía trường Đồng Khánh, bất ngờ từ trong một con hẻm tối, mấy bóng đen vụt ra, chặn đường. Tiếng quát lạnh lùng vang lên: "Đứng lại! Mật thám đây!"
Tim Vịnh похолодел. Không ngờ địch lại phục kích ở một nơi tưởng chừng an toàn. Số lượng địch đông hơn, khoảng năm sáu tên, tay lăm lăm gậy gộc và có vẻ như có cả vũ khí nóng.
Nam định liều mình xông lên, nhưng Vịnh đã kịp kéo lại. "Khoan đã! Cứu Lan trước!" Cậu nhận ra tình thế bất lợi nếu giao chiến trực diện.
Trong chớp mắt, Vịnh đẩy Diệu Lan về phía một bức tường có dây leo chằng chịt gần đó – một lối thoát hiểm mà cậu đã quan sát từ trước. "Lan, leo lên! Nhanh!"
Rồi cậu quay lại đối mặt với bọn mật thám. Không nói một lời, Vịnh vận dụng bộ pháp của Hùng Kê, lách qua những đòn tấn công đầu tiên của chúng. Cậu không ham đánh trả, mục tiêu chính là cầm chân địch để Diệu Lan và Nam có thời gian thoát thân. Những thế né tránh, những cú gạt đòn được cậu thực hiện một cách chuẩn xác. Thỉnh thoảng, cậu mới tung ra một cú "tróc thủ" hay một đòn "phách thủ" hiểm hóc vào những chỗ sơ hở của đối phương, khiến chúng phải chùn bước.
Tuy nhiên, Vịnh cảm nhận rõ sự khác biệt của toán mật thám này. Chúng di chuyển có kỷ luật hơn, phối hợp với nhau khá tốt, không giống những tên lính tuần tiễu thông thường. Dường như chúng đã được huấn luyện bài bản, và có kẻ chỉ huy từ xa. Chẳng lẽ đây là người của "Cọp Xám"? Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Vịnh.
Một tên mật thám ranh mãnh bất ngờ rút ra một chiếc còi, định thổi lên báo động. Ngay lập tức, Vịnh tung một cú đá thấp bằng mũi chân, mô phỏng đòn "kê cước", trúng vào cổ tay hắn, khiến chiếc còi văng đi.
Lợi dụng sự hỗn loạn ngắn ngủi, Vịnh hét lớn: "Nam, đi đường khác! Hẹn gặp lại ở điểm X!" Rồi cậu dùng hết sức bình sinh, tung một loạt đòn thế liên hoàn của Hùng Kê Quyền vào hai tên đang áp sát nhất, mở một đường máu nhỏ, rồi vận khinh công, nhảy vọt qua một hàng rào, biến mất vào bóng đêm dày đặc của những con hẻm khác.
Cuộc chạm trán diễn ra chỉ trong vài phút nhưng cực kỳ nguy hiểm. Vịnh và các bạn tuy thoát được, nhưng mẻ lưới mà "Cọp Xám Thành Nội" giăng ra đã bắt đầu cho thấy sự lợi hại của nó. Sự xuất hiện của Lê Bá Khải rõ ràng đã khiến cuộc đấu tranh ở đất Kinh thành trở nên khốc liệt và khó lường hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro