Chương 61: Năm Đầu Thử Lửa Và Ý Chí Bất Khuất (tiếp theo)
Chương 61: Năm Đầu Thử Lửa Và Ý Chí Bất Khuất (tiếp theo)
Những buổi "lên lớp" võ thuật và chính trị bí mật của Lê Quang Vịnh, dù diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn và nguy hiểm, đã trở thành một nguồn động viên tinh thần to lớn cho anh em tù chính trị. Nó không chỉ giúp họ rèn luyện sức khỏe, ý chí mà còn thắt chặt thêm tình đồng đội, đồng chí.
"Các đồng chí nhớ kỹ," Vịnh nói trong một buổi "lên lớp" như vậy, khi họ đang giả vờ ngồi nghỉ sau giờ lao dịch nặng nhọc, lưng tựa vào nhau để che mắt cai ngục, "Kẻ thù mạnh nhất của chúng ta lúc này không phải là roi vọt hay đói khổ, mà là sự tuyệt vọng, là sự buông xuôi. Chỉ cần chúng ta giữ vững được tinh thần, giữ vững được niềm tin, thì không một xiềng xích nào có thể trói buộc được ý chí của người cộng sản."
Anh Tư Nghĩa, người trí thức Sài Gòn, gật gù: "Đồng chí Vịnh nói chí phải. Chúng ta phải học tập, phải suy nghĩ, phải biến mỗi ngày tù đày thành một ngày chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Tôi đã cố gắng ghi nhớ lại những bài thơ của Tố Hữu, những lời dạy của Bác Hồ. Khi nào có dịp, tôi sẽ đọc lại cho anh em nghe."
"Hay quá anh Tư!" Minh, người chiến sĩ trẻ, reo lên khe khẽ. "Những lúc tuyệt vọng nhất, nghe được một vần thơ cách mạng, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên."
Không chỉ có những buổi học tập, Vịnh và các đồng chí cốt cán còn tìm cách tổ chức những hình thức đấu tranh khác ngay trong tù. Họ phản đối những bữa ăn tồi tệ, đòi hỏi được đối xử nhân đạo hơn, chống lại những trận đòn roi vô cớ của bọn cai ngục. Dù mỗi lần đấu tranh đều phải trả giá bằng máu, bằng những ngày biệt giam, nhưng họ không hề chùn bước.
"Chúng ta phải cho chúng thấy, chúng ta là những con người, không phải súc vật!" anh Ba Tâm, người cựu du kích miền Tây, đanh giọng nói trong một cuộc họp bí mật của chi bộ nhà tù (được thành lập và hoạt động một cách cực kỳ bí mật). "Dù có chết, cũng phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu!"
Vịnh hoàn toàn đồng ý: "Đúng vậy, thưa anh Ba. Mỗi hành động phản kháng của chúng ta, dù là nhỏ nhất, cũng góp phần làm lung lay sự tự mãn của kẻ thù, đồng thời cổ vũ tinh thần cho những đồng chí khác còn đang yếu thế. Chúng ta phải biến sự sợ hãi của chúng thành sức mạnh của ta."
Tin tức về những cuộc đấu tranh ở các trại giam khác, những thắng lợi của cách mạng ở đất liền, dù ít ỏi và khó khăn lắm mới đến được với họ qua những kênh bí mật, cũng là nguồn động viên to lớn.
"Nghe nói ở Bến Tre, đồng bào mình Đồng Khởi rồi đó!" một đồng chí mới bị bắt ra đảo, thì thầm trong giờ lao dịch. "Khí thế mạnh lắm!" "Thật vậy sao?" Vịnh và các đồng chí khác xúm lại, cố gắng che giấu sự phấn khích. "Thật! Bọn cai ngục dạo này cũng có vẻ lo lắng hơn, chúng nó chửi bới nhiều hơn nhưng trong mắt lại có sự sợ hãi."
Những tin tức như vậy, dù chưa được kiểm chứng hoàn toàn, cũng đủ để thắp lên những ngọn lửa hy vọng trong lòng những người tù. Họ biết rằng, ở ngoài kia, cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, và họ không đơn độc.
Bảy Đởm và đám cai ngục tay sai ngày càng trở nên cay cú trước sự kiên cường và những hoạt động ngấm ngầm của tù chính trị, đặc biệt là nhóm của Lê Quang Vịnh. Chúng tăng cường các biện pháp đàn áp, chia rẽ, mua chuộc.
Một hôm, Bảy Đởm cho gọi riêng Vịnh lên văn phòng của hắn. "Lê Quang Vịnh," hắn nói, giọng cố tỏ ra "thân mật" một cách giả tạo. "Mày ở đây cũng đã hơn một năm rồi. Tao thấy mày cũng là thằng biết điều, có học thức. Sao cứ phải chịu khổ thế này làm gì? Chỉ cần mày chịu 'hợp tác' một chút, viết một lá đơn 'hối cải', tao có thể xin cho mày được giảm nhẹ hình phạt, được chuyển sang khu giam giữ tốt hơn, thậm chí là có cơ hội được khoan hồng."
Vịnh nhìn thẳng vào mắt Bảy Đởm, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Ông Đởm, tôi không có gì để 'hối cải' cả. Con đường tôi chọn là con đường đúng đắn. Còn việc 'hợp tác' với những kẻ bán nước, phản bội lại nhân dân như các người, thì không bao giờ!"
"Mày..." Bảy Đởm tức giận, định vung tay. Nhưng rồi hắn cố nén lại, cười khẩy: "Được lắm. Để xem mày cứng đầu được bao lâu. Tao nghe nói, người yêu của mày ở ngoài đất liền cũng đang mong mày lắm đấy. Mày không muốn có ngày trở về gặp lại nó sao?"
Lời đe dọa thâm độc của Bảy Đởm chạm đến nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Vịnh. Hình ảnh Mai hiện về, dịu dàng và kiên nghị. Anh siết chặt tay, nhưng giọng nói vẫn không một chút run rẩy: "Tình yêu của chúng tôi không phải là thứ để các người mang ra mặc cả. Và cô ấy cũng sẽ không bao giờ muốn tôi phản bội lại lý tưởng để đổi lấy sự tự do cá nhân."
Bảy Đởm không đạt được mục đích, càng thêm tức tối. Hắn ra lệnh cho tay chân phải theo dõi Vịnh sát sao hơn nữa, tìm mọi cách để cô lập anh khỏi những người tù khác.
Nhưng những âm mưu của địch không thể dập tắt được ngọn lửa đấu tranh trong nhà tù Côn Đảo. Lê Quang Vịnh và các đồng chí của anh, bằng nhiều hình thức khác nhau, vẫn tiếp tục duy trì sự liên lạc, củng cố tổ chức, học tập và rèn luyện, biến mỗi ngày tù đày thành một ngày chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Họ là những hạt giống đỏ, dù bị vùi dập trong bùn đen của địa ngục trần gian, vẫn kiên cường nảy mầm, vươn lên đón ánh sáng của tự do và hy vọng. Năm đầu tiên ở Côn Đảo đã qua đi như vậy đó, một năm thử lửa thực sự, và ý chí của người anh hùng Lê Quang Vịnh càng thêm tôi luyện, sắc bén như thép đã qua lửa đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro