Chương 7: Ván Cờ Dưới Ánh Trăng Mờ (tiếp theo)

Tin tức về bản danh sách học sinh, sinh viên bị theo dõi đặc biệt nhanh chóng được lan truyền một cách cẩn trọng trong các cơ sở cách mạng của Huế, kèm theo lời cảnh báo và những chỉ dẫn cần thiết để đối phó. Nhiều đồng chí trẻ tuổi đã nhờ đó mà kịp thời thay đổi phương thức hoạt động, cắt đứt những liên lạc có nguy cơ bị lộ, hoặc tạm thời "nằm im" chờ thời. Tổ của Vịnh, sau chiến công thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đó, nhận được sự khen ngợi từ cấp trên. Uy tín của Hoàng, và đặc biệt là sự nhanh trí, khả năng quan sát tinh tế của Lê Quang Vịnh, được các thành viên khác nể phục.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không kéo dài được lâu. Họ biết rằng, "Cọp Xám Thành Nội" sẽ không đời nào nuốt trôi thất bại này. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, cả thành phố Huế như oằn mình dưới một bầu không khí khủng bố trắng.

Lê Bá Khải, với nụ cười thường trực nhưng ánh mắt sắc lạnh, đã tung ra một loạt hành động trả đũa tàn bạo và đầy tính toán. Hắn không vội vàng bắt bớ những người có tên trong danh sách (vì biết rằng nhiều người đã được cảnh báo), mà thay vào đó, hắn siết chặt vòng vây an ninh một cách chưa từng thấy. Các cổng trường học, các khu chợ, những nơi tụ tập đông người đều có mật thám Pháp và cảnh sát ngụy dày đặc. Các cuộc khám xét nhà cửa diễn ra thường xuyên hơn, với những lý do vô cùng vớ vẩn.

Quan trọng hơn, "Cọp Xám" bắt đầu áp dụng một chiến thuật mới, thâm độc hơn: gieo rắc sự nghi ngờ và chia rẽ trong chính nội bộ các phong trào yêu nước. Hắn cho tung tin đồn về việc có nội gián trong hàng ngũ học sinh, sinh viên. Một vài vụ bắt bớ lẻ tẻ xảy ra, mà nguyên nhân không rõ ràng, càng khiến cho không khí hoang mang, ngờ vực lẫn nhau lan rộng.

"Hắn đang muốn biến chúng ta thành những con nhím xù lông, tự co cụm lại và nghi kỵ chính đồng đội của mình," Hoàng nhận định trong một buổi họp khẩn cấp. "Đây là đòn tâm lý chiến cực kỳ nguy hiểm."

Vịnh lắng nghe, lòng nặng trĩu. Cậu hiểu rằng, nếu để sự nghi ngờ này lan rộng, tổ chức của họ sẽ tự tan rã từ bên trong mà không cần "Cọp Xám" phải tốn nhiều công sức.

Trong khi đó, Lê Bá Khải không chỉ dừng lại ở đó. Hắn bắt đầu sàng lọc lại thông tin, xâu chuỗi các sự kiện. Vụ gây rối ở kho vật tư, vụ đột nhập bất thành vào văn phòng Desjardins (theo suy đoán ban đầu của hắn), và việc bản danh sách bị lộ. Hắn nhận ra có một sự tính toán, một sự táo bạo và một vài cá nhân nổi trội hơn trong số những học sinh mà hắn từng coi thường.

"Điều tra kỹ cho ta những kẻ có khả năng võ nghệ trong đám học sinh nổi loạn," Khải ra lệnh cho đám tay chân. "Đặc biệt chú ý đến những vụ xô xát, chống đối gần đây mà người của ta gặp phải. Ta muốn biết ai là kẻ đã qua mặt được lính của Desjardins và tránh được cái bẫy ở tủ sắt." Ánh mắt hắn dừng lại trên bản báo cáo về vụ chạm trán đêm Vịnh cứu Diệu Lan, và vụ Vịnh hạ gục tên lính Pháp trong ngày cha cậu bị sát hại. Dù thông tin còn rời rạc, một cái tên bắt đầu được "Cọp Xám" để ý: Lê Quang Vịnh.

Một hôm, Diệu Lan mang đến một tin tức khẩn cấp. Một thành viên của một tổ khác, tên Sơn, người giữ một tài liệu quan trọng về kế hoạch tuyên truyền sắp tới của thành bộ, đã bị bắt. Điều đáng nói là Sơn bị bắt khi đang trên đường đến một điểm hẹn bí mật mà chỉ vài người biết. Nguy cơ tài liệu rơi vào tay địch là rất lớn.

"Chúng ta phải hành động ngay," Hoàng quyết định. "Không thể để tài liệu đó rơi vào tay 'Cọp Xám'. Nhiệm vụ là tìm cách tiếp cận Sơn trước khi hắn bị đưa về Nha Mật thám, hoặc ít nhất là phải hủy được tài liệu."

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Lê Bá Khải chắc chắn đã lường trước khả năng này và sẽ giăng bẫy. Nơi Sơn bị giam giữ tạm thời là một bót cảnh sát nhỏ ở gần Gia Hội.

Lần này, kế hoạch phải vô cùng tỉ mỉ. Họ không thể đối đầu trực diện. Vịnh đề xuất một ý tưởng táo bạo: "Chúng ta sẽ không cố gắng cướp ngục. Thay vào đó, hãy tạo ra một sự hỗn loạn đủ lớn ở một khu vực khác, nhưng gần bót cảnh sát, để thu hút phần lớn lực lượng của chúng. Trong lúc đó, một người sẽ tìm cách lẻn vào, tiếp cận Sơn và lấy hoặc hủy tài liệu."

"Ai sẽ là người lẻn vào?" Nam hỏi, giọng đầy lo lắng.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Vịnh. Kỹ năng khinh công, sự nhanh nhẹn và cái đầu lạnh của cậu là lựa chọn tốt nhất.

Vịnh gật đầu: "Để tôi đi. Nhưng tôi cần sự hỗ trợ của mọi người trong việc tạo ra sự hỗn loạn đủ lớn và chính xác về thời gian."

Hoàng vạch ra kế hoạch chi tiết. Diệu Lan và một số bạn nữ sẽ đóng vai những người đi chợ, gây ra một vụ cãi vã, xô xát lớn ở khu chợ gần bót. Nam và một số bạn nam khác sẽ kích động thêm, tạo ra tình huống như một vụ ẩu đả phe nhóm, ném đá, gây cháy nhỏ... Mục tiêu là kéo càng nhiều cảnh sát và mật thám ra khỏi bót càng tốt, trong một khoảng thời gian ngắn.

Đêm đó, khi khu Gia Hội bắt đầu lên đèn, vở kịch bắt đầu. Tiếng la hét, chửi bới, tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng từ khu chợ vang lên. Khói bắt đầu bốc lên từ một vài sạp hàng. Còi cảnh sát rú lên inh ỏi. Đúng như dự đoán, phần lớn cảnh sát từ cái bót nhỏ gần đó đã bị điều động đến khu chợ để giải quyết "vụ bạo loạn".

Lê Quang Vịnh, như một chiếc bóng, lợi dụng sự hỗn loạn đó, nhanh chóng tiếp cận bức tường sau của bót cảnh sát. Cậu dùng những chiếc móc sắt nhỏ tự chế, leo lên một cách nhẹ nhàng, rồi lẻn vào bên trong qua một cửa sổ thông gió không có song sắt mà cậu đã quan sát kỹ từ trước.

Bên trong bót, không khí cũng khá náo loạn. Chỉ còn vài tên lính gác ở lại. Vịnh di chuyển qua các hành lang tối, né tránh chúng một cách tài tình. Cậu tìm thấy phòng giam Sơn khá dễ dàng. Sơn ngồi co ro trong một góc, mặt mày bầm tím.

"Sơn! Là tôi, Vịnh đây!" Vịnh thì thầm qua khe cửa.

Sơn ngẩng lên, ánh mắt tuyệt vọng chợt lóe lên tia hy vọng. "Tài liệu... tài liệu tôi giấu trong đế giày bên trái..."

Thời gian không còn nhiều. Vịnh biết Lê Bá Khải có thể sớm nhận ra đây chỉ là một cái bẫy hoặc một sự trùng hợp đáng ngờ. Cậu phải hành động thật nhanh. Nhưng làm sao để mở được cửa phòng giam?

Đúng lúc đó, Vịnh nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đang tiến lại gần. Có vẻ như một sĩ quan và vài lính gác đang đi kiểm tra. Không còn đường lui. Vịnh phải đưa ra một quyết định trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro