Chương 8: Mồi Nhử Và Lưỡi Câu Sắc (tiếp theo)
Máu từ vết thương ở vai thấm ướt một mảng áo nâu, cảm giác đau rát mỗi lúc một tăng, nhưng Lê Quang Vịnh không dám dừng lại một giây. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng chân lính chạy rầm rập dường như đang đuổi theo sát gót. Cậu vận dụng toàn bộ kỹ năng khinh công và sự thông thuộc những con hẻm nhỏ, những lối đi tắt của Huế mà cậu đã cố gắng ghi nhớ, cố gắng cắt đuôi sự truy đuổi. Nhiều lần, cậu phải nín thở nép mình trong những bóng tối dày đặc khi ánh đèn pha của xe tuần tra quét qua, hoặc nhảy vọt qua những bức tường cao để thoát khỏi vòng vây.
Cuối cùng, khi đã kiệt sức và cơn đau ở vai trở nên dữ dội, Vịnh cũng tìm được đến điểm hẹn – một ngôi chùa cổ kính, vắng vẻ ở ngoại vi thành phố, nơi Hoàng, Diệu Lan và Nam đang thấp thỏm chờ đợi.
"Vịnh! Cậu đây rồi! Có sao không?" Diệu Lan là người đầu tiên phát hiện ra Vịnh đang lảo đảo bước tới, cô vội chạy lại đỡ lấy cậu, rồi hoảng hốt khi thấy máu trên vai áo Vịnh.
Hoàng và Nam cũng xúm lại, vẻ mặt đầy lo lắng. "Bị thương rồi! Nặng không?" Hoàng hỏi, giọng trầm xuống.
Vịnh cố gắng mỉm cười: "Không sao... sượt qua thôi. Sơn... Sơn đã hủy được tài liệu rồi. Chính mắt tôi thấy."
Nghe vậy, ba người kia thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ dù nguy hiểm nhưng mục tiêu chính đã đạt được. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo về vết thương của Vịnh lại ập đến.
"Phải xử lý vết thương ngay," Hoàng nói. "Đến bệnh viện lúc này là tự chui đầu vào rọ. 'Cọp Xám' chắc chắn đã cho người canh chừng khắp nơi."
Đúng lúc này, Vịnh chợt nhớ đến chiếc túi vải nhỏ mà sư phụ Ba Phi đã trao cho cậu trước lúc chia tay. Cậu lấy ra, bên trong ngoài một ít tiền còn có mấy cây kim châm cứu và một gói thuốc bột thảo dược. "Sư phụ có cho tôi ít thuốc cầm máu và kim châm. Có lẽ... có lẽ sẽ giúp được."
Diệu Lan, vốn là con gái của một thầy thuốc Đông y, tuy chưa học được nhiều nhưng cũng biết chút ít về dược liệu. Cô xem xét gói thuốc bột: "Đây là bột Tam thất và một vài vị thuốc cầm máu, tiêu viêm khác. Rất tốt!"
Họ dìu Vịnh vào một gian phòng nhỏ phía sau chùa, nơi một vị sư già nhân từ (người có cảm tình với phong trào) cho họ tá túc tạm thời. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Diệu Lan cẩn thận rửa vết thương cho Vịnh. Viên đạn chỉ sượt qua phần mềm, may mắn không trúng xương hay mạch máu lớn, nhưng cũng làm rách một mảng thịt khá sâu. Cô rắc bột thuốc lên, rồi dùng vải sạch băng bó lại một cách khéo léo.
"Cậu cần nghỉ ngơi. Mất máu khá nhiều đấy," Diệu Lan nói, giọng vẫn còn chút run run.
Trong khi đó, tại Nha Mật thám, Lê Bá Khải đang xem xét hiện trường tại bót cảnh sát Gia Hội. Hắn đi một vòng quanh phòng giam Sơn, nhìn vết máu trên tường nơi viên đạn găm vào, rồi dừng lại ở cánh cửa kho bị phá.
"Kẻ đột nhập có võ công không tồi," một tên thuộc hạ báo cáo. "Ba tên lính gác bị hạ gục rất nhanh, đều là những đòn hiểm vào yếu huyệt. Tên sĩ quan thì bị đánh văng súng."
Khải gật gù, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng chi tiết. "Hắn hành động một mình khi vào trong?"
"Dạ, theo lời khai ban đầu thì chỉ thấy một bóng người."
"Kiểm tra kỹ hồ sơ những tên tội phạm võ nghệ gần đây, đặc biệt là đám học sinh có liên quan đến các vụ chống đối. Chú ý những kẻ có khả năng leo trèo, di chuyển nhanh nhẹn." Khải ra lệnh. Hắn cúi xuống nhặt một mảnh gỗ nhỏ từ cánh cửa kho bị Vịnh đá vỡ. "Cách phá cửa này... không phải là hành động bột phát của một kẻ trộm thông thường. Có sự tính toán và mục đích rõ ràng là gây tiếng động lớn."
Rồi hắn hỏi về Sơn. "Tên Sơn thế nào? Hắn có khai ra được gì không?"
"Dạ thưa Đốc phủ, hắn rất cứng đầu. Dù bị tra khảo thế nào cũng không nói nửa lời về kẻ đã vào gặp hắn. Chỉ nói là có kẻ muốn giết hắn để bịt đầu mối. Tài liệu trên người hắn... đã không còn."
Lê Bá Khải nhếch mép. "Không còn? Ta hiểu rồi." Hắn biết chắc chắn tên Sơn đã kịp hủy tài liệu theo lệnh của kẻ đột nhập. Điều này càng khiến hắn tin rằng kẻ đó rất quan trọng và có tổ chức. "Cho người theo dõi sát sao gia đình tên Sơn và những kẻ có liên hệ với hắn. Dù hắn không khai, nhưng những mối liên hệ đó có thể hé lộ điều gì đó."
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng. "Cuộc truy lùng vẫn tiếp tục. Bệnh viện, trạm xá, các tiệm thuốc Đông y, không được bỏ sót nơi nào có thể chữa trị vết thương do đạn bắn. Ta muốn kẻ đó phải chui ra ánh sáng."
Trong ngôi chùa cổ, Vịnh bắt đầu lên cơn sốt nhẹ do vết thương. Hoàng, Diệu Lan và Nam thay nhau chăm sóc cậu. Họ biết rằng những ngày tới sẽ vô cùng khó khăn. "Cọp Xám" sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tổ của họ phải tạm thời nằm im, thay đổi địa điểm liên lạc và tìm cách giúp Vịnh hồi phục hoàn toàn.
Vịnh, dù đau đớn và mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cậu suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về sự xảo quyệt và mạng lưới dày đặc của Lê Bá Khải. Cuộc chiến này không chỉ là đấu sức, mà ngày càng rõ nét là một cuộc đấu trí cân não. Cậu biết mình cần phải mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và cẩn trọng hơn nữa. Vết thương trên vai là một bài học đắt giá, một lời nhắc nhở thường trực về sự khốc liệt của con đường cậu đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro