Toàn văn
Trời đã về chiều, sân trường đại học ồn ào tiếng sinh viên tan học.
Lâm Hạo chống cặp trên vai, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Cái game này hút máu thật, quay mười lần mà không ra SSR. Đúng là số chó mà!"
Đường phố tấp nập. Bất chợt, một bé gái nhỏ chạy băng qua đường, tay còn ôm con gấu bông. Một chiếc xe tải phóng tới, còi inh ỏi.
Lâm Hạo giật mình:
"Ê! Cẩn thận!"
Không kịp nghĩ, cậu lao tới ôm lấy bé gái, đẩy em ra ngoài. Cậu chỉ kịp nghe tiếng phanh gấp, ánh đèn xe loá mắt, rồi toàn thân đau nhói.
Cảnh vật xung quanh mờ dần, Lâm Hạo chìm vào bóng tối.
Trong khoảng không trống rỗng, bỗng vang lên một giọng máy vô cảm:
"Xin chào, ký chủ. Hệ thống Nam Thê Cấp Tốc đã kích hoạt."
Hạo bàng hoàng:
"Ai? Ai nói đó? Đây là bệnh viện hả?"
"Không. Đây là không gian khởi động. Chúc mừng ngươi trúng thưởng, từ nay trở thành thí nghiệm xuyên không. Nhiệm vụ chính: gả làm thê tử hợp pháp của Vương gia số 7."
Hạo trợn mắt:
"Khoan, cái gì cơ? Thê tử?! Tôi là đàn ông đó!"
"Xác nhận giới tính: Nam. Hệ thống không sai sót. Nhiệm vụ đã khóa. Xin hãy chuẩn bị tiếp nhận tân hôn."
Cơ thể Hạo như rơi xuống vực thẳm, ánh sáng đỏ chói loà bao phủ. Cậu còn kịp gào lên một câu:
"Trời ơi! Tôi cứu người chứ đâu có đăng ký gả chồng!!"
Ánh sáng vụt tắt...
Tiếng pháo nổ đùng đoàng, khói thuốc pháo cay nồng lan khắp không khí.
Lâm Hạo choàng tỉnh, đầu óc choáng váng, cậu bật dậy rồi chết lặng.
Trên người là một bộ hỷ phục đỏ rực thêu rồng phượng, tà áo dài lượt thượt quét nền đất.
Xung quanh là đại sảnh rộng lớn, nến đỏ sáng rực, quan khách mặc quan phục chỉnh tề, tất cả đều đang nhìn Lâm Hạo bằng ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu.
Một lão quan gõ mõ hô vang:
"Giờ lành đã đến! Tân nương, bước lên hành lễ!"
Lâm Hạo há hốc:
"Tân... tân nương?!! Khoan đã, các người nhầm rồi! Tôi—"
Chưa kịp dứt lời, giọng máy lạnh lùng của hệ thống vang trong đầu:
"Nhiệm vụ tân thủ: Hoàn thành lễ bái đường với Vương gia số 7. Thưởng: kỹ năng đọc – viết cổ văn + gói sinh tồn cơ bản."
Lâm Hạo tức đến nghẹn:
"Hệ thống khốn kiếp! Tôi là đàn ông! Sao lại bắt tôi làm tân nương?!"
"Ký chủ từ chối nhiệm vụ = tử vong. Khuyến nghị: ngoan ngoãn quỳ xuống."
Cả người Lâm Hạo run rẩy, cuối cùng bị hai nha hoàn đỡ lấy, kéo đi.
Phía trước, Vương gia Thẩm Dục đứng sừng sững.
Người đàn ông mặc cẩm bào đen thêu tường vân, dung mạo đẹp tựa băng tuyết, mày kiếm mắt sắc, khí thế lạnh lùng. Hắn chỉ đứng yên, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Hạo như xuyên thấu cả linh hồn.
Quan chủ hôn cất cao giọng:
"Nhất bái thiên địa!"
Lâm Hạo răng va lập cập: Nếu tôi không bái, coi như toi mạng.
Lâm Hạo đành cúi đầu, lòng uất ức đến phát khóc.
"Điểm sinh tồn +1. Chúc mừng, ký chủ làm rất tốt."
Lâm Hạo nghiến răng thầm chửi:
"Tôi bái cái đầu nhà ngươi ấy!"
"Nhị bái cao đường!"
Khách khứa rì rầm:
"Tân nương này nhìn dáng điệu... cứng ngắc thật."
"Ừ, bộ dạng kia chắc chẳng phải người hiền thục đâu."
Lâm Hạo cắn môi, chỉ muốn ngất xỉu cho xong.
"Phu thê giao bái!"
Thẩm Dục nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xoáy vào Lâm Hạo. Hắn khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn:
"Ngươi... run cái gì thế?"
Lâm Hạo cúi gằm mặt, lí nhí:
"Tôi... tôi đâu có muốn đâu..."
Câu nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng vừa đủ lọt vào tai Vương gia. Đôi mắt hắn thoáng lay động, ánh nhìn sâu thêm một phần.
Lễ thành hôn kết thúc.
Đêm tân hôn.
Phòng tân hôn trải đầy lụa đỏ, nến long phụng cháy sáng rực.
Lâm Hạo bị đẩy vào, tim đập loạn xạ. Trên bàn là rượu hợp cẩn, trên giường gấm thêu uyên ương rực rỡ.
Thẩm Dục bước vào, dáng người cao lớn, cẩm bào đen phất nhẹ theo từng bước. Hắn tháo mũ quan, tùy tiện đặt lên bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn lướt qua.
Lâm Hạo ôm gối, lùi sát mép giường, miệng run run:
"Ê ê, khoan đã! Chúng ta nói chuyện lý trí một chút được không?"
Thẩm Dục dừng lại, nhìn Lâm Hạo từ đầu đến chân. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ khinh thường, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
"Bản vương không hứng thú với một tân nương giả tạo. Ngươi muốn ở đâu thì ở, miễn đừng làm phiền ta."
Nói rồi, Thẩm Dục kéo ghế ngồi xuống bàn, lấy sách ra, chẳng buồn để ý nữa.
Lâm Hạo thẫn thờ mấy giây, rồi... chui thẳng xuống gầm giường, co ro như một con mèo ướt sũng.
Trong bóng tối, Lâm Hạo nghiến răng rít khẽ:
"Hệ thống chết tiệt, coi như tôi nhịn. Đợi xem, tôi mà thoát được thì nhất định kiện ngươi tội ép hôn!"
Giọng máy vô cảm lại vang lên trong đầu:
"Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành. Phần thưởng đã phát: kỹ năng đọc – viết cổ văn. Xin hãy ngủ ngon đêm tân hôn."
Lâm Hạo muốn gào lên:
"Ngủ ngon cái khỉ! Tôi ngủ dưới gầm giường đó!!"
Sáng hôm sau, gà gáy inh ỏi, ánh nắng xiên qua khung cửa gỗ.
Lâm Hạo từ gầm giường bò ra, tóc rối bù, mặt mũi lấm lem bụi. Lâm Hạo ôm đầu rên rỉ:
"Trời ơi... cái lưng tôi sắp gãy rồi... Rốt cuộc tại sao tôi lại xuyên vào cái chỗ quái quỷ này chứ?"
Cửa phòng bật mở, một nha hoàn trẻ tuổi bước vào, trên tay cầm khay đồng đầy đồ trang điểm. Nàng ta nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt hét lên:
"Ôi trời! Tân nương... ngươi... ngươi ngủ dưới đất sao?"
Lâm Hạo bật dậy, cười gượng:
"Hì... ờ... quen thói sinh viên ký túc xá thôi, nằm đất cho mát ấy mà."
Nha hoàn lắc đầu, chẳng hiểu nổi, rồi lễ phép nói:
"Tân nương, hôm nay phải theo quy củ tiến cung bái kiến Thái phi. Mời ngài thay xiêm y, vấn tóc, kẻ mày, tô son..."
Lâm Hạo nghe đến đó thì suýt ngã ngửa:
"Kẻ mày? Tô son?! Tôi là nam sinh đại học đó! Sao lại bắt tôi... biến thành mỹ nhân phấn son chứ?!"
Giọng hệ thống lại vang lên trong đầu:
"Nhiệm vụ phụ số 1: Học làm thê tử chuẩn mực. Bao gồm: hành lễ, ăn nói uyển chuyển, trang điểm. Phần thưởng: Kỹ năng sinh tồn trong phủ Vương gia."
Lâm Hạo tức run, mắt trợn trừng:
"Hệ thống, ngươi muốn biến tôi thành công chúa búp bê hả?!"
"Nếu thất bại nhiệm vụ = bị xử phạt theo quy củ cổ đại (từ phạt quỳ đến trượng hình). Khuyến nghị ký chủ hợp tác."
Lâm Hạo cứng họng, cuối cùng bị hai nha hoàn lôi ra ngồi trước bàn trang điểm.
Một hồi sau, trong gương đồng hiện lên... một "mỹ nhân" mày thanh mắt sáng, môi đỏ hồng hồng.
Lâm Hạo nhìn bản thân mà lạnh sống lưng:
"Trời ạ, tôi còn đẹp hơn cả bạn gái cũ... Sao tôi lại tự tay hủy hoại nhân phẩm đàn ông của mình thế này..."
⸻
Đúng lúc ấy, cửa lại mở, Thẩm Dục bước vào.
Người đàn ông mặc cẩm bào đen, khí thế lạnh lùng, vừa đi vừa đọc vài tấu chương. Khi ngẩng đầu, ánh mắt hắn vô tình bắt gặp bóng dáng trong gương.
Đôi mắt sắc lạnh khựng lại trong thoáng chốc.
Lâm Hạo giật mình, vội che mặt:
"Đừng nhìn! Không được nhìn! Đây không phải là tôi đâu!!"
Khách quan mà nói, trong mắt Thẩm Dục, dáng vẻ của Lâm Hạo bây giờ thật sự... khiến người khác khó rời mắt. Nhưng hắn vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt:
"Ồ. Hóa ra cũng có chút bộ dáng tân nương."
Lâm Hạo nghẹn họng, đỏ bừng mặt, muốn độn thổ ngay lập tức.
Thẩm Dục chỉ liếc thêm một cái, rồi thản nhiên phất tay:
"Đi thôi. Còn phải vào cung diện kiến Thái phi."
⸻
Trên xe ngựa, Lâm Hạo co ro, tim đập thình thịch. Trong đầu cậu gào thét:
"Mẹ ơi, bây giờ tôi phải gặp mẹ chồng ở thời cổ đại rồi sao?! Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!!"
Hệ thống vang lên giọng vô cảm:
"Ký chủ hãy yên tâm. Nếu biểu hiện tốt, có thể nhận thêm kỹ năng 'cung đình sinh tồn sơ cấp'. Nếu thất bại... sẽ bị Thái phi ghi hận, khả năng tử vong tăng 200%."
Lâm Hạo: "..."
Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái, tự nhủ:
"Không được run... Mình phải sống! Dù có làm thê tử giả vờ cũng phải sống sót trước đã!"
Xe ngựa lắc lư, cuối cùng dừng lại trước cửa cung rộng lớn.
Nha hoàn vén rèm, khom người:
"Tân lang, Vương gia, mời vào."
Lâm Hạo bước xuống, hai chân run bần bật. Mắt cậu hoa cả lên vì khung cảnh trước mắt: tường son, ngói lưu ly, cổng cung chạm rồng phượng, hàng loạt cung nữ – thái giám đứng ngay hàng thẳng lối.
Trong lòng Lâm Hạo thét to:
"Đây là cung đình thật đó hả? Tôi chỉ là sinh viên năm ba thôi mà, ai cho tôi chơi level boss cuối vậy?!"
Thẩm Dục đi phía trước, dáng người cao ngạo, khí chất bức người. Hắn không thèm ngoái lại, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
"Đi theo bản vương."
Lâm Hạo ôm chặt vạt áo, lí nhí:
"Đi theo thì đi... nhưng nếu có chết oan thì hệ thống chịu trách nhiệm đó!"
⸻
Trong điện Thái phi.
Nến thắp sáng rực, hương trầm lan tỏa.
Một người phụ nữ trung niên mặc cung phục hoa lệ ngồi uy nghi trên ghế chủ vị. Đôi mắt bà sắc bén, khí thế không kém gì hoàng hậu. Chính là Thái phi – mẫu thân Thẩm Dục.
Bà nhìn Lâm Hạo từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Đây chính là... thê tử mà ngươi cưới?"
Giọng bà uy nghi, vang vọng khắp điện.
Lâm Hạo hoảng hồn, vội quỳ gối, cố bịa lời:
"Thái phi vạn an... Con dâu mới... ra mắt người."
Trong đầu Lâm Hạo rối như tơ vò:
"Chết rồi! Tôi đâu biết lễ nghi quái gì! Lỡ nói sai thì bị chém mất đầu!"
Quả nhiên, Thái phi nhướng mày, giọng lạnh tanh:
"Ngươi quỳ thì quỳ, sao không dập đầu ba cái? Thê tử mà thất lễ ngay từ đầu sao?"
Lâm Hạo cứng họng. Trong đầu vang lên tiếng hệ thống:
"Nhiệm vụ khẩn cấp: Dập đầu ba cái. Nếu không, độ hảo cảm của Thái phi giảm xuống -50, nguy cơ tử vong: cao."
Lâm Hạo muốn khóc, gào thầm:
"Đầu tôi vừa đập sàn hồi đêm qua rồi mà!"
Không còn cách, Lâm Hạo bèn gõ "cốp cốp cốp" ba cái xuống nền gạch, đến nỗi trán sưng u một cục.
Cung nữ bên cạnh cười khúc khích, thì thầm:
"Trời ơi, tân lang gì mà dập đầu như trâu húc đất vậy?"
Tai Lâm Hạo đỏ bừng. Cậu thầm chửi:
"Các người cười đi, tôi sống được đã là kỳ tích rồi!"
⸻
Thái phi khoanh tay, giọng nghiêm khắc:
"Ngươi từ đâu tới? Gia thế thế nào? Ai dạy ngươi lễ nghi?"
Lâm Hạo toát mồ hôi lạnh. Trong đầu vội cầu cứu:
"Hệ thống! Mau cứu mạng! Tôi mà lỡ nói bậy là chết chắc!"
Hệ thống phát ra tiếng "ting":
"Kích hoạt kỹ năng 'Ứng đối qua loa' (phiên bản miễn phí). Ký chủ có thể thuận miệng bịa ra một lý do hợp lý trong vòng 10 giây."
Lâm Hạo hít một hơi, mặt tỉnh bơ, giọng run nhưng cố ra vẻ:
"Bẩm Thái phi... Con xuất thân gia cảnh bình thường, từ nhỏ thân thể yếu ớt, ít học lễ nghi. Nhưng con sẽ một lòng theo hầu Vương gia, tuyệt không dám bất kính với Thái phi."
Trong điện im lặng vài giây.
Thái phi nhíu mày, ánh mắt sắc bén như mũi dao.
Lâm Hạo tim đập thình thịch:
"Xong rồi, thế nào cũng bị lật tẩy!"
Bất ngờ, Thẩm Dục lên tiếng, giọng trầm khàn mà lạnh lùng:
"Mẫu phi, người đừng làm khó. Chuyện cưới thê tử này, là ý chỉ Hoàng thượng. Hắn có gì sơ suất, con sẽ dạy dỗ thêm."
Ánh mắt Thẩm Dục liếc sang, dừng trên khuôn mặt Lâm Hạo chỉ trong thoáng chốc, lạnh nhạt nhưng như ngầm che chở.
Thái phi "hừ" một tiếng, phất tay:
"Được. Ta xem thử ngươi có thể dạy dỗ hắn nên người hay không."
⸻
Ra khỏi cung, Lâm Hạo thở hồng hộc, mồ hôi ướt lưng áo.
Cậu ôm trán sưng u, càm ràm:
"Trời ơi, tôi vừa thoát kiếp nạn... còn sống mới lạ đó!"
Hệ thống vang lên:
"Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ 'Ra mắt Thái phi'. Thưởng: Kỹ năng cung đình sinh tồn sơ cấp (bao gồm: nói chuyện vòng vo, cúi đầu đúng góc, biết khi nào im lặng)."
Lâm Hạo nghiến răng:
"Cung đình sinh tồn? Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà!!"
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ Vương gia đã bắt đầu nhộn nhịp.
Lâm Hạo ngồi trên một tấm thảm lụa trong phòng học lễ nghi, trước mặt là giáo quan nghiêm nghị.
"Ngươi biết lễ nghi của nam thê là gì không?" – giọng giáo quan lạnh như băng.
Lâm Hạo cắn môi, hai tay cắn chặt mép áo, lẩm bẩm:
"Lễ nghi... lễ nghi... tôi chỉ biết lễ nghi đại học: lương, tiền, trễ deadline, còn gì nữa đâu..."
Giáo quan nhíu mày, nghiêm mặt:
"Ngươi là nam thê, phải học cách hành lễ đúng chuẩn, cúi đầu, xếp tay, nói năng uyển chuyển. Không hoàn thành sẽ bị phạt!"
Lâm Hạo nhìn quanh, thấy các cung nữ vừa khẽ cười vừa quay đi, trong lòng tự nhủ:
"Các người cười đi, tôi sống được là may lắm rồi!"
⸻
Lâm Hạo phải học cách cúi đầu đúng góc 45 độ.
"Không, không, không! Như vậy là 50 độ, quá sâu!" – giáo quan la lên.
Lâm Hạo đau đầu, mắt hoa, miệng lẩm bẩm:
"50 độ hay 45 độ, tôi là thợ xây hay sao mà đo góc... Khổ thân tôi quá!"
Hệ thống vang lên: "Kỹ năng sinh tồn tăng +1 nếu cúi đúng góc."
Lâm Hạo nuốt nước bọt, cố gắng, cuối cùng trán đập xuống thảm:
"Trời ơi, tôi đang sống ở thiên đường hay địa ngục..."
⸻
Học nói năng uyển chuyển
Giáo quan đưa ra câu hỏi:
"Nam thê gặp Thái phi, phải nói sao cho lễ phép mà không tỏ vẻ sợ hãi?"
Lâm Hạo run run:
"Bẩm Thái phi... con... tôi... à, tôi... tôi... kính..."
Giáo quan vung tay:
"Còn lâu! Ngươi phải nói thật uyển chuyển, nhẹ nhàng mà lễ phép, đừng run như ngỗng sắp rơi vào nồi nước sôi!"
Lâm Hạo đỏ mặt, nghĩ thầm:
"Tôi là nam thê mà run như con gái... Thật quá đau lòng!"
Hệ thống khẽ vang:
"Kỹ năng 'Ứng đối qua loa' +1. Nhiệm vụ phụ tiếp theo: học cung cách rót trà."
⸻
Học rót trà
Lâm Hạo được đưa một bình trà và hai chén. Giáo quan dặn:
"Rót trà phải trơn tru, không để đổ ra ngoài, không để âm thanh chói tai."
Lâm Hạo tay run như đập cối, rót một giọt lên bàn. Giáo quan la to:
"Đáng ghét! Nam thê mà rót trà như tán lúa vậy sao!"
Lâm Hạo nghẹn ngào, thầm kêu:
"Trời ơi... tôi cứu người xuyên không, giờ lại phải học rót trà như phục vụ nhà giàu... Đúng là nghiệp đời!"
⸻
Kết thúc buổi học
Cuối buổi, Lâm Hạo mồ hôi ướt lưng áo, chân tay bủn rủn, nhưng vẫn sống sót. Hệ thống vang lên:
"Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành buổi học lễ nghi nam thê. Thưởng: kỹ năng 'Sinh tồn trong phủ Vương gia' +1. Tiếp tục nhiệm vụ: gây ấn tượng với Vương gia."
Lâm Hạo nằm vật ra, thầm nghĩ:
"Gây ấn tượng với Vương gia... tôi mà gây ấn tượng kiểu này, chắc chắn chết sớm thôi!"
Trong lòng Lâm Hạo vừa sợ vừa buồn cười:
"Tôi cứu người từ đại học mà giờ đây... chỉ muốn sống sót qua mỗi ngày trong phủ thôi!"
Sáng hôm sau, trong phủ Vương gia, Thẩm Dục đứng ở sân chính, tay cầm sách, trông vẫn lạnh lùng như băng.
Lâm Hạo được gọi đến để thể hiện lễ nghi nam thê, đồng thời "gây ấn tượng" với Vương gia.
Trong lòng Lâm Hạo run bần bật:
"Ôi trời... gây ấn tượng với Vương gia... Tôi chỉ muốn sống sót qua buổi học trà thôi mà!"
Hệ thống vang lên:
"Nhiệm vụ chính: Gây ấn tượng với Vương gia. Thưởng: kỹ năng 'Ứng biến nhanh' và điểm kinh nghiệm sinh tồn."
Lâm Hạo thở hồng hộc, quyết định mạo hiểm:
"Được, một lần liều mạng, tôi làm nam thê mẫu mực... hoặc là chết!"
⸻
Thẩm Dục nhìn Lâm Hạo bước tới, dáng vẻ lạnh lùng.
Lâm Hạo cố cúi đầu thật sâu, tay run bần bật. Nhưng vừa cúi, tay cầm chén trà bị rung, làm rơi một giọt lên chân Thẩm Dục.
Lâm Hạo chết lặng, mặt tái mét:
"Ôi không... Thế này là bị xử trảm rồi!"
Thẩm Dục khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như dao. Lâm Hạo run run lẩm bẩm:
"Xin lỗi... xin lỗi... tôi không cố ý... thật mà..."
Cung nữ đứng cạnh nín thở, sợ Lâm Hạo "xong đời".
Hệ thống vang lên:
"Điểm sinh tồn giảm -1. Tuy nhiên, kỹ năng 'Ứng biến nhanh' kích hoạt. Ký chủ có thể xử lý tình huống bất ngờ."
Lâm Hạo hít một hơi, quyết định dùng mẹo:
"Bẩm Vương gia, đây là 'trà tịnh tâm', giọt rơi xuống... tượng trưng cho... sự tinh khiết và trung thành của nam thê với chủ nhân!"
⸻
Thẩm Dục nhíu mày, nhìn Lâm Hạo giây lát, rồi khẽ cười một nụ cười hiếm hoi, gần như không ai thấy:
"Ngươi... dám bịa chuyện giữa mắt ta... mà vẫn biết cách lý giải sao cho hợp lý. Được, xem ra không tệ."
Lâm Hạo gần như ngất, tự thầm:
"Ôi trời... tôi sống sót... Vương gia vừa khen tôi... mà tôi còn không tin nổi!"
Hệ thống vang lên:
"Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ gây ấn tượng thành công. Thưởng: Kỹ năng 'Ứng biến nhanh' +1, điểm kinh nghiệm sinh tồn +2."
Lâm Hạo thở phào, tay run run:
"Cuối cùng... tôi cũng không bị ném ra khỏi phủ. Hóa ra gây ấn tượng với Vương gia cũng không... khó đến mức chết người."
⸻
Sau khi Thẩm Dục rút vào phòng đọc sách, Lâm Hạo đi ra sân, mồ hôi ướt lưng áo, vừa mệt vừa vui.
Lâm Hạo tự nhủ:
"Ngày đầu tiên gây ấn tượng mà sống sót... Tôi mà tiếp tục sống sót qua cả tuần lễ nghi trong phủ này... thì chắc chắn sẽ... thành nam thê siêu đẳng mất thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro