⟨1⟩
Những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ nơi Beomgyu đang ngồi, anh giơ tay cao lên để cho nắng xuyên qua từng kẽ tay. Anh lại nhớ đến ánh nắng của những ngày anh mười sáu, nắng của "nước mẹ đẻ" vẫn đẹp hơn nắng ở New York nhiều.
Năm Beomgyu mười sáu, anh bước vào mái trường cấp ba với bao điều lạ lẫm. Beomgyu lại được làm bạn cùng bàn với anh bạn thân từ thời "cởi truồng tắm mưa", Choi Soobin. Beomgyu không biết cậu ta đã chán chưa, chứ Beomgyu có hơi chán rồi.
Soobin và Beomgyu ngồi cạnh cửa sổ, điều đó có nghĩa là có bao nhiêu nắng cả hai đều hứng trọn bấy nhiêu. Một tháng đầu của năm nhất trung học, Beomgyu đã nguyền rủa cái nắng Seoul trọn một tháng. Anh nguyền rủa luôn cái trường này khi có mỗi rèm cửa cũng không mua nổi cho học sinh.
Nhưng có lẽ, sẽ sớm thôi, Choi Beomgyu không còn ghét nắng Seoul nữa và cũng không ngờ rằng, bản thân sẽ mãi vương vấn cái nắng ấy khi đã bạc nửa mái đầu.
.
Cái đầu với kiểu tóc úp tô của Beomgyu cúi gầm, anh đang tập trung làm bài rồi từ đâu có một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh, cắt đứt mạch suy nghĩ của Beomgyu.
- Ê, cho mượn bài tập tiếng Anh chép đi Beom, quên làm rồi.
Beomgyu nhăn mày, có hơi khó chịu. Lục lọi hộc bàn, anh cầm quyển tập tiếng Anh chuyền cho người ngồi sau, không quên buông thêm một câu:
- Mày mà quên? Mày lười làm thì có.
Cậu bạn bàn dưới cười hì hì cho qua chuyện rồi nhanh tay chép, tiết tiếp theo sau khi hết giờ ra chơi là tiết tiếng Anh rồi. Thầy Namjoon khó lắm, cậu không muốn bị mời phụ huynh đâu.
Đột nhiên, có một cậu bạn khác chạy đến, sà xuống chỗ trống cạnh cậu bạn bàn dưới, tay thoăn thoắt chép theo.
- Dohyun cho tao chép ké với, tao quên làm rồi.
Beomgyu ngồi trước nghe thấy mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Lại là lý do "quên", còn lý do nào dễ tin hơn không?
Anh quay xuống nhìn cậu bạn "chép ké". Áo sơ mi được xoắn lên đến khuỷu tay, bên tay trái đeo một chiếc đồng hồ đen, tóc vuốt cao lộ trán, quần áo thẳng tươm, Beomgyu âm thầm cảm thán cậu bạn này đẹp thật đó. Có điều, nhan sắc này không tốt cho tim mạch, đặc biệt là tim của Beomgyu vì anh nghe được tiếng tim mình đập liên hồi.
- Bạn mày hả Dohyun? Lớp nào vậy sao tao không thấy bao giờ.
Dohyun cười nghệch nhìn Beomgyu, mắt quan sát xem anh đang đùa hay nói thật. Trông ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Beomgyu thì có vẻ không giống đùa lắm.
- Gì vậy Beom, Kang Taehyun học lớp mình mà.
Thật ra, Beomgyu là người hướng nội, lại được ngồi cùng bàn với bạn thân, hai lý do đó đã khiến cho anh không có nhiều bạn mới và cũng không để tâm mấy đến bạn bè trong lớp. Chỉ có Dohyun ngồi phía sau thường bắt chuyện với anh thôi.
Cậu bạn Kang Taehyun lại có hơi lạnh lùng, ít nói, ngồi ở bàn cuối cùng sát cửa lớp, cách Beomgyu hai dãy bàn. Không chỉ với Beomgyu mà với cả lớp, Taehyun hình như đang đóng vai "người vô hình" thì phải.
Thế nên, việc Choi Beomgyu không biết Kang Taehyun cũng là điều dễ hiểu.
Beomgyu gật gù, "à" lên một tiếng như đã rõ. Tay lại nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, lợi dụng lúc hai người ngồi sau vẫn đang cúi đầu miệt mài chép bài, Beomgyu chụp vội một tấm, thu lại dáng vẻ "không tốt cho tim mạch" của Taehyun.
Soobin bên cạnh đã chứng kiến tất cả hành động "hám sắc" của Beomgyu, anh cười khẩy một cái rồi lắc đầu ngao ngán.
Tiếng chuông vào lớp reo inh ỏi, mọi người chạy loạn trở về bàn của mình để chuẩn bị cho tiết học "địa ngục" của thầy Namjoon. Taehyun cũng trở về bàn và Beomgyu thì thấy hụt hẫng vì điều đó.
Nắng của giờ ra chơi ngày hôm ấy đã khiến Beomgyu yêu cả cái nắng của Seoul. Anh không ghét nắng nữa nhưng hình như anh bắt đầu ghét hai dãy bàn giữa lớp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro