Chương 1: Mục Đích Để Sống

Tôi luôn tự hỏi: Cuộc sống này được tạo nên bởi cái gì?

Vì sao lại sinh tôi ra rồi lại xem tôi là một thứ thừa thãi, vô dụng?

Lúc tôi còn tiểu học, họ bỏ quên tôi ở trường cho đến chiều tối. Lúc tôi 12 tuổi, có lẽ họ nghĩ tôi đã lớn rồi nên để tôi ở nhà một mình vào buổi tối. Nhưng họ không biết lúc đó tôi đang sốt, rất cao. Cố gắng cầm cự và rồi nhận được lời trách móc.

“Sốt mà còn không biết kêu người lớn. Mày có miệng để làm gì? Tự mình giải quyết đi, không ai rảnh đưa mày đi bệnh viện đâu”.

Rõ ràng là họ đã nhốt tôi lại trong nhà mà. Hơn nữa, tôi cũng có nói rồi mà có ai để ý đâu.

Còn khi tôi học cấp hai. Lần đầu tiên không giữ được vị trí top 1 nửa, họ đã đánh và mắng nhiếc tôi.

“Mày đúng là cái thứ vô dụng mà. Học hành như vậy thì sau này ra đời làm gì? Mày định ăn bám bọn tao cả đời à?”.

Tôi lớn lên trong một gia đình như vậy, dần dần cũng khép mình lại. Mỗi ngày đều cấm đầu vào sách vở không nói chuyện hay gặp gỡ người nào hết. Với cái tính cách này thì cũng biết cuộc sống ở trường cấp ba của tôi thế nào rồi đấy.

Bạo lực học đường.

Chỉ bốn chữ thôi nhưng nó có sức mạnh rất lớn, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả tinh thần. Nó có thể đè bẹp một người xuống tận cùng của vực thẳm.

“Ồ, phong độ vẫn vậy nhỉ? Được A+ luôn này, học bá của chúng ta đúng là giỏi thật” Bang Woo Yi nói khi giật lấy tờ kiểm tra vừa được phát trên tay tôi.

“Sao mày có thể đạt điểm cao như vậy trong khi bọn tao đứa nào cũng chỉ được điểm C? Mày không thấy có lỗi với bọn tao à?” Kim Da Yeon vừa nói vừa vòng tay qua vai tôi.

Nó lại tới rồi. Vẫn là cái sân thượng này, những trận đòn không bao giờ có điểm dừng. Không bao giờ có sự thương cảm khi máu đã chảy ra khắp nền đất.

Tiếng chuông cứu rỗi vang lên. Bọn chúng cười đùa vui vẻ bỏ đi khi vừa khiến một thân xác toàn là vết thương và một linh hồn đang chìm trong sự bạo hành của tinh thần.

Tôi nhìn lên bầu trời xanh kia. Vì sao? Vì sao nó lại lặng thinh đến vậy? Nó là người chứng kiến tất cả. Họ biết, họ thấy nhưng sẽ không bao giờ bận tâm nếu chuyện đó không liên quan tới họ.

Tôi cười chế giễu.

Biết sao được, thế giới này dù cho có bao la, rộng lớn thế nào cũng sẽ không có một chỗ dành cho một người như tôi.

Một người không có khả năng tự mình phản kháng và cũng không có người nào chấp nhận đứng ra bảo vệ.

Một kẻ bị thế giới ruồng bỏ.

Chịu đựng cơn đau nhức từ thể xác, tôi từ từ đứng dậy tiến đến gần tường chắn trên sân thượng. Leo lên.

Mục đích tôi sống đến hiện tại là gì?

Mà… tôi có mục đích để sống sao? Có lẽ khi tôi đang còn hơi thở là do tôi sợ. Sợ cái chết sẽ đến với mình, sợ bản thân sẽ không bao giờ được mở mắt ra nữa.

Một suy nghĩ ngốc nghếch và ấu trĩ. So với hiện tại thì cũng có khác gì tôi đang ở địa ngục đâu. Sự tồn tại của tôi vốn là điều sai trái ngay từ đầu rồi.

Cho nên, hãy kết thúc nó đi.

Tôi bước một chân ra ngoài, chuẩn bị tìm đến nơi mà bản thân thuộc về. Bỗng dưng… Có một lực kéo tôi lại vào trong.

Khi còn chưa định hình được chuyện gì thì tôi cảm nhận được ai đó đang ôm mình vào lòng.

Lần đầu tiên tôi nhận được một cái ôm. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tồn tại của tình người.

Ấm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro