Chương 3: Muốn gặp em
Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi mà Yoko không bận rộn. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, em dậy sớm để đến nhà hàng mà mình quản lý. Những ai sành ăn ở thành phố đều biết đến nhà hàng này – một địa điểm nổi tiếng với các món ăn kết hợp giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đây không chỉ là nơi em kinh doanh từ lúc 18 tuổi nhờ sự giúp đỡ của cha mà còn là thành tựu tự lập đầu tiên của Yoko... nhà hàng vẫn luôn đắt khách từ khi khai trương. Dù không thường xuyên ra mặt, Yoko chính là cổ đông lớn nhất và cũng là người đã đào tạo bếp trưởng hiện tại.
Khi Yoko bước vào nhà hàng, không khí bận rộn đã bao trùm cả phòng ăn. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày diễn ra cuộc họp định kỳ giữa các nhân viên. Các quản lý lần lượt báo cáo tình hình hoạt động của tuần trước, từ biểu hiện của khách hàng, đến những món ăn mới được thử nghiệm. Một loạt quy trình quản lý chặt chẽ chính là bí quyết giúp nhà hàng phát triển vững mạnh như hiện tại.
Yoko nhanh chóng trao đổi với Yuki, bếp trưởng chuyên phụ trách các món ăn Nhật Bản. Yuki từng là bạn học của em khi du học và hiện tại đã trở thành một đầu bếp nổi tiếng trong giới ẩm thực Nhật. Mỗi khi nhà hàng có món mới, Yoko thường trao đổi kỹ với Yuki để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Dù hai người từng có giai đoạn thân thiết, nhưng Yuki biết rõ rằng trái tim Yoko chỉ hướng đến ước mơ chứ chưa hề quan tâm đến chuyện yêu đương... dù Yuki đã nhiều lần bóng gió.
Sau khi nghe báo cáo, Yoko chia sẻ ý tưởng mới nhất của mình về một món ăn độc đáo. Món cơm niêu Hàn Quốc (Dolsotbap) mà Yoko sáng tạo có một chút khác biệt. Thay vì chỉ là cơm nóng với rau củ và trứng, Yoko đã thêm vào một lớp cá sống mỏng phía dưới. Khi cơm nóng được đặt vào, nhiệt độ của cơm sẽ từ từ làm chín phần cá, tạo ra một hương vị đặc biệt mà vẫn giữ được sự tinh tế của cá sống.
Cả đội bếp đều ngạc nhiên và hào hứng trước ý tưởng của Yoko, không chỉ vì sự sáng tạo mà còn vì cách em luôn chăm chút cho từng chi tiết nhỏ, thể hiện sự đam mê không chỉ với công việc quản lý mà còn với nghệ thuật ẩm thực.
Khi cuộc họp vừa kết thúc, tưởng chừng Yoko có thể một mình đi đâu đó giết thời gian hay em chỉ muốn cuộn mình trên ghế sofa, uống một ly trà nóng và đọc nốt cuốn sách đang dang dở. Nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng bị thay đổi khi điện thoại của em rung lên báo tin nhắn từ... Faye.
Faye: Chào buổi sáng, Yoko. Hôm nay tôi có một buổi quay chụp và cần trợ lý. Em có thời gian không?
Yoko không thể từ chối, dù trong lòng có đôi chút bối rối. Sao chị ấy lại cần trợ lý gấp như thế? Còn là tự liên hệ?... Nhưng dù sao đó cũng là cơ hội để gặp Faye. Vậy nên, sau vài giây suy nghĩ, Yo quyết định trả lời:
Yoko: Dạ, được ạ... P'Faye gửi em địa chỉ nhé!
Faye như chờ tin nhắn lập tức trả lời:
Faye: Studio bên cạnh Công viên Lumpini. Đừng lo lắng... cũng không gấp lắm đâu em."
Yoko hít một hơi sâu, tự nhủ rằng em phải thật chuyên nghiệp, coi như đây là cơ hội... Em nhanh chóng lấy túi xách, kiểm tra lại đồ cần thiết rồi bắt xe đến điểm hẹn.
.
.
.
Khi Yoko bước vào studio, em hơi ngạc nhiên. Đây không phải là một studio lớn, nhộn nhịp như lần trước. Thay vào đó, không gian này nhỏ hơn, với ánh đèn vàng ấm áp, tường trắng tinh khôi và bầu không khí cực kỳ thư giãn. Chỉ có một vài nhân viên trang điểm và một nhiếp ảnh gia bận rộn chuẩn bị máy ảnh. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa, tạo nên cảm giác thoải mái, không hề giống một buổi làm việc căng thẳng như Yoko đã tưởng.
Faye đã có mặt từ trước, đang được chỉnh sửa trang phục. Chị mặc một bộ váy lụa trắng tinh khôi, với phần cổ áo sâu tạo nên vẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Mái tóc dài xoăn nhẹ được cột hờ hững, để vài lọn tóc rơi nhẹ xuống gò má, làm tăng thêm vẻ đẹp thần thái mà chỉ những ngôi sao lớn như chị mới có. Yoko đứng ngoài, mắt nhìn không rời khỏi Faye. Trong mắt em, Faye là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự kiêu sa và quyền lực.
Khi Yoko vừa tiến lại gần, Faye đã nhận ra sự có mặt của em. Chị quay lại, khẽ gật đầu với một nụ cười nhẹ.
"Chào em..." - Faye nói, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy Yoko bước vào.
"Cảm ơn vì đã đến..." - Faye chậm rãi bổ sung.
"Dạ không có gì ạ," Yoko khẽ đáp, dù trong lòng có chút băn khoăn. Mọi thứ dường như đã được sắp xếp đâu vào đấy. Yoko tự hỏi liệu có thật sự cần thêm người giúp hay không.
Buổi chụp ảnh diễn ra trong bầu không khí dễ chịu hơn nhiều so với lần đầu Yoko gặp Faye trước đây. Chị dường như cũng rất thoải mái khi tạo dáng trước ống kính, nụ cười tự nhiên nở trên môi, không hề có chút căng thẳng nào. Trong khi đó, Yoko chỉ việc đứng quan sát từ xa, thỉnh thoảng được giao vài việc nhỏ nhặt như đưa chai nước hay chỉnh lại phần váy cho Faye.
Mọi thứ hoàn toàn nhẹ nhàng, đến mức Yoko không hiểu sao Faye lại cần em giúp đỡ. Không giống như những buổi làm việc căng thẳng mà em đã từng chứng kiến trước đây, lần này chẳng có gì quá phức tạp.
Khi buổi chụp ảnh kết thúc, các nhân viên nhanh chóng dọn dẹp. Faye nhờ Yoko giúp chị cầm chiếc áo khoác, rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở góc phòng khi mọi người loay hoay thu dọn đạo cụ.
Yoko hơi bối rối, nhưng cũng tò mò không kém. Sau một lúc im lặng, Faye bất ngờ lên tiếng:
"Thế nào? Cảm nhận của em về buổi chụp hôm nay ra sao?"
Yoko ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình.
"Thật ra... em thấy không có gì nhiều để làm ạ. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, và chị dường như không cần trợ lý nhiều lắm. Em chỉ thắc mắc... tại sao chị lại gọi em đến hôm nay?"
Faye ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, hơi nhướng mày như thể đang che giấu ý cười.
"Thật sao?" - Faye khẽ cười, đôi môi cong lên tinh nghịch.
"Không hiểu sao, mỗi lần có em ở gần, tôi cảm thấy công việc nhẹ nhàng hơn hẳn. Không cần phải quá căng thẳng hay lo lắng gì cả."
Yoko chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Faye. Lời nói ấy của Faye khiến tim em đập loạn nhịp, khó tin những gì mình vừa nghe. Em như bị trúng "chiêu 2 điêu thuyền"... Sự bối rối ban đầu dần chuyển sang một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Em không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Chị thật sự... chỉ muốn gặp em thôi ạ?"
Faye mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Yoko gật gật.
"Kha..."
Yoko cúi đầu, che đi đôi má đang ửng hồng của mình. Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình đặc biệt hơn bao giờ hết – như thể giữa thế giới đầy bận rộn và hối hả này, Faye đã chọn để dành chút thời gian bên cạnh em.
Nhưng điều bất ngờ hơn là Yoko đang ngồi vị thế thấp hơn Faye, tầm vóc của hai người cũng đã chênh lệch sẵn nên Faye đột nhiên vươn tay xoa đầu Yo... Mái tóc bồng bềnh, mượt mà của em cũng khiến chị trong khoảnh khắc chìm đắm...
"Thật ra... là tôi muốn gặp em. Chẳng cần lý do công việc gì quá lớn lao cả. Chỉ là... tôi thích cảm giác có em ở bên cạnh..."
Bản thân Faye cũng không biết động lực từ đâu trước giờ người luôn nóng tính, lạnh lùng với mọi người như mình giờ lại muốn nói những lời này với một cô bé chỉ gặp qua vài lần.
------------------------------------
P/s: Vịu ơ theo đuổi ước mơ chứ không có nghèo đâu nhe quí dị ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro