Chương 9: Bối rối
Lục Hạo Thần mệt mỏi dựa vào ghế xe. Anh day day thái dương, cũng vì hôm nay có chút đau đầu nên muốn về sớm nghỉ một chút. Mặc dù ở công ty vẫn có phòng riêng cho anh.
Nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, Lục Hạo Thần nhìn ra ngoài cửa xe. Đập vào mắt anh là hàng cây rẻ quạt đều tăm tắp, hoa vàng rơi đầy cả con đường. Anh cũng không ấn tượng cho lắm, bởi vì con người anh khô khan, hoa lá cây cỏ không thuộc phạm vi anh phải quan tâm.
Bất chợt, trong lúc vô tình, anh nhìn thấy Hàn Ân Khiết. Cô gái nhỏ nhắn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm gương mặt biến hóa đa dạng. Lục Hạo Thần cười nhạt quay đi, sau đó không tự chủ được lại quay sang ngước lên nhìn cô.
Anh nhìn thấy cô xoa xoa tay vì lạnh, gương mặt có chút trắng bệch, anh bỗng nhiên có chút khó chịu "Ngu ngốc, lạnh còn mở cửa sổ".
Tài xế vốn đang chăm chú nhìn phía trước, còn tưởng Lục Hạo Thần phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì năm phút trước khi anh lén nhìn qua kính xe thấy Nhị thiếu đang ngủ. Hiện tại khi nghe anh ấy lẩm bẩm, anh giật mình quay lại "Nhị thiếu có gì căn dặn?"
Lục Hạo Thần liếc nhìn tài xế, trầm ngâm, sau đó lại nhìn lên phía cửa sổ, "dừng xe một lát."
"Dạ" tài xế đỗ xe vào sát lề đường.
"Cậu về trước đi" anh lên tiếng.
"Dạ" tài xế vui vẻ trả lời. Sau đó đợi khoảng hai phút vẫn không thấy Nhị thiếu xuống xe, anh thắc mắc quay đầu lại định hỏi thì bắt gặp ánh mắt băng tan ngàn năm của Lục Hạo Thần.
"Xuống xe" ý tứ là dù bằng cách nào cũng được, tự tìm cách mà về nhà.
Tài xế than khóc trong lòng, mở cửa bước xuống. Từ đây về nhà còn rất xa a, tiền xe có thể xin cộng vào lương cuối tháng không? Tài xế tưởng tượng đến ánh mắt của Nhị thiếu liền lạnh run người, rất nhanh chạy đi mất.
Lục Hạo Thần cảm thấy bản thân dạo gần đây rất kì lạ. Chỉ cần Hàn Ân Khiết xuất hiện, anh tuy bề ngoài tỏ ra như không quan tâm nhưng sẽ lén nhìn cô vài cái.
Anh cũng không thể nói cô thu hút ở chỗ nào, nữ nhân xinh đẹp quyến rũ anh không phải chưa từng nhìn qua, nhưng mỗi lần nhìn cô, len lỏi trong anh có chút gì đó ấm áp, đặc biệt là khi nhìn cô ngủ.
Hai người tuy là giao kèo ba tháng, anh cũng không chạm vào cô, nhưng hai người ngủ chung giường là sự thật, mặc dù cách một cái gối ở giữa.
Ngủ chung giường là anh đề nghị, bởi vì dù sao cô là con gái, còn anh thì không thể ngủ sofa. Đặt gối ở giữa là cô quyết định, nếu nhớ không lầm là cô nói 'đây là ranh giới của chúng ta. Cái gì lọt qua đều chém hết'.
Lục Hạo Thần chợt cười khổ, có thể cô không biết, nhưng mỗi tối lúc ngủ, cô đều ôm anh. Nếu anh làm như cô nói thì giờ này cô sẽ không thể ngồi đây ngắm cảnh uống cafe như vậy rồi. Lần đầu tiên anh đã có suy nghĩ đá văng cô khỏi giường, nhưng vài lần sau anh phát hiện ra, khi cô ôm anh, cư nhiên anh lại ngủ rất ngon. Bởi vì anh bị mất ngủ, không đêm nào an giấc cả.
Lục Hạo Thần ấn nút hạ kính xe, anh ngước mắt lên trùng hợp nhìn thấy Hàn Ân Khiết cũng đang nhìn về phía này. Anh có thể thấy rõ ánh mắt bối rối của cô, dù là vậy nhưng hai người vẫn cứ như thế mà nhìn nhau.
...
Hàn Ân Khiết thấy anh mở cửa xe bước xuống, một thân tây trang thẳng tắp bước về quán cafe. Không phải chứ, anh là thấy cô nên bước vào hay chỉ đơn thuần muốn mua cafe?
Cửa hàng vốn đang vô cùng yên tĩnh đột ngột trở thành nơi thẩm định sắc đẹp của các cô gái. Hàn Ân Khiết cười khổ, họ đang bàn tán về Lục Hạo Thần. Cũng đúng thôi, là do anh quá ưu tú.
Dù là trời đang rất lạnh, nhưng hai tay cô đã thấm mồ hôi. Lục Hạo Thần đang bước về phía này. Cô không biết nên đứng dậy chào anh hay là ngồi im như không có gì. Đang không biết nên làm thế nào thì bóng dáng cao lớn đã đứng trước mắt cô, bóng anh làm tối đi cả một khoảng.
Hàn Ân Khiết ngước lên, cười ngượng ngập "Chào...chào anh, anh...anh cũng đi uống cafe sao? Trùng hợp thật. Haha" Sau đó khoảng hai phút sau vẫn thấy anh đang nhìn mình, những người khác cũng đang nhìn chằm chằm cô, Hàn Ân Khiết xấu hổ cười méo mó "hahaha..."
Lục Hạo Thần nén cười, vẫn giữ thái độ lạnh lùng ngồi xuống ghế đối diện. Cũng không bắt bẻ cô, lúc nãy rõ ràng nhìn anh rất lâu giờ lại 'thật trùng hợp'. "Ừ. Rất trùng hợp."
Anh nhìn hai tách cafe còn bốc khói trước mắt, sau đó nhìn cô, ý tứ hỏi nhưng vẫn không nói gì.
"À, là một người bạn của tôi. Cô ấy có việc đi trước nên chưa kịp uống." Cô giải thích với anh, còn bồi thêm một câu. "Anh có thể uống. Cô ấy rời đi trước khi phục vụ mang ra, cho nên nó vẫn là đồ mới. Tôi cũng thanh toán rồi." Cô cười với anh, muốn nói nhiều một chút để không phải bối rối.
Anh liếc nhìn tách cafe, sau đó không do dự cầm lấy ly cafe của cô, uống một ngụm.
Hàn Ân Khiết sửng sốt, cô lấy lại đồ uống của mình "Ý tôi là ly kia, cái này...tôi uống rồi mà"
"Tôi không dùng đồ người khác. Dù là mới hay cũ" Anh nói một cách thản nhiên.
Vậy anh vừa uống ly của cô? Người khác mà anh nói không bao gồm cô? Một chút vui sướng dâng lên trong lòng, nhưng sau đó nhìn thấy miệng ly vẫn còn dính một chút son hồng nhạt của cô, thật xấu hổ.
"Chúng ta hiện tại có thể cư xử thoải mái với nhau một chút. Không cần ngại ngùng với tôi" Anh nhìn cô. "Hơn nữa...hình như đây là lần thứ hai chúng ta nói chuyện với nhau"
"Đúng vậy. Hai tuần rồi. Nhân tiện...tôi có thể thoải mái với anh?" Cô dò hỏi. Nếu được như vậy thì thật tốt.
"Có thể. Nếu tôi cho phép" Lục Hạo Thần mặt vẫn trước sau như một, không nhìn ra cảm xúc của anh như thế nào.
"Tôi biết rồi." Hàn Ân Khiết bĩu môi, liếc anh một cái.
Lục Hạo Thần nhìn đồng hồ, nhún vai "Đi thôi, trưa rồi."
"Hả? Đi đâu?" Hàn Ân Khiết không hiểu. Nhưng thấy Lục Hạo Thần vẫn bước đi không quay đầu lại, cô hậm hực cầm túi xách chạy theo anh.
...
"Lên xe đi" Lục Hạo Thần đi vòng qua ghế lái, mở cửa nhanh chóng ngồi vào xe.
Hàn Ân Khiết vịn cửa xe, không biết có nên lên hay không. Không hiểu sao cô cảm thấy rất không tự nhiên khi ở cạnh Lục Hạo Thần, tâm trạng luôn căng như dây đàn.
"Nhanh lên" Lục Hạo Thần không nhanh không chậm nhắc nhở, khi thấy cô đứng bần thần không lên xe.
Cô bất đắc dĩ chui vào xe. Không khí trong xe nhỏ hẹp càng làm có chút xẩu hổ, tay cầm chặt túi xách không biết nên làm gì hay nói gì.
Lục Hạo Thần liếc thấy, trong chốc lát cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu, anh chủ động chồm người qua thắt dây an toàn cho cô.
Hàn Ân Khiết mở to mắt, ngậm chặt miệng không dám thở. Ngay khi anh tiếp xúc thân mật như vậy, trái tim cô như nổ tung. Cô nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh ngay trước mặt, không khỏi khẩn trương trong lòng.
Nhân lúc anh vừa lái xe đi, cô thở ra một hơi. Cảm thấy nếu không như thế chắc chắn bản thân sẽ chết ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro