CHAP 3:HỆ THỐNG???
Written by:Trà Dưa Leo
Dạ Mặc Liên mở mắt,phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Đây là đâu?Bắt cóc...?
Hoàn toàn theo bản năng mà nghĩ rằng mình bị bắt cóc.Nhưng không...
Khoan,chờ chút.Mình đang ở trên máy bay...
Dạ Mặc Liên nhíu nhíu mày nhớ lại,lúc ấy cậu đang ở cùng người kia.Máy bay bất thình lình nghiêng ngả rồi rung lắc dữ dội,sau đó...
Mộc Phù Nhĩ!
Cậu nhanh chóng nhớ tới Mộc Phù Nhĩ vốn phải ở cạnh mình nhưng nay lại chẳng thấy đâu,bật dậy ngay lập tức.
Đập vào mắt là bốn bề trắng xoá,khoảng không gian bao la dường như vô tận không có điểm dừng.
Nơi này...
Thử cử động thân thể nhưng lại thấy được bản thân như đang lơ lửng trên không trung.Điều này càng làm cậu cảm thấy kì quái hết sức,muốn bước đi lại phát hiện cả người mình đều đang trôi lờ lững.
Rốt cuộc đây là đâu?Sao mình lại ở đây?
Bao nhiêu câu hỏi và nghi vấn quay cuồng trong đầu nhưng xét tình hình hiện tại thì cậu biết,không phải lúc này.
"Chúc mừng kí chủ đã tỉnh lại.Xin chào mừng.Tôi là Hệ thống nhân vật phản diện mang số hiệu 150821112004.Hân hạnh được đồng hành và phục vụ ngài."
Thanh âm máy móc lạnh như băng hoàn toàn không có xúc cảm và ngữ điệu bất thình lình vang lên trong đầu,khiến Dạ Mặc Liên hơi ngây ngẩn một khắc rồi ngay lập tức cảnh giác.
"Ngươi là thứ gì?Vì sao có thể xuất hiện trong đầu ta?"
Cậu mím môi,thử dùng suy nghĩ trong đầu để trò chuyện với nó.Không ngoài dự đoán,giọng nói đó lặp lại lần nữa.
"Tôi là Hệ thống nhân vật phản diện mang số hiệu 150821112004.Hân hạnh được đồng hành và phục vụ ngài."
Vẫn là loại ngữ khí đó,lặp lại vô cùng máy móc không sai một chữ,như thể đã được lập trình sẵn.Dạ Mặc Liên liền nhíu mày thật sâu.
"Ngươi là thứ gì?Hệ thống?"
"Vâng thưa kí chủ.Tôi là Hệ thống Nhân vật phản diện mang số hiệu 150821112004."
"Ta đang ở đâu?"
Cậu biết rằng có hỏi thêm nữa chỉ bằng thừa,nó hoàn toàn chỉ biết lặp lại những câu y hệt nhau,không có chút giá trị thông tin nào.Vả lại,cậu cũng cần biết bản thân đang ở nơi nào.Chuyện này quá kì lạ.
"Nơi này là không gian của tôi.Không gian Hệ thống."
Không thừa không thiếu,chỉ vừa đủ để trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cậu.Có vẻ không ổn rồi đây.
"Lí do nào mà ta lại ở nơi này?"
Thanh âm trong đầu ngưng lại vài giây nhưng đã đủ để cậu nắm bắt,nó đang phân tích câu hỏi để đưa ra đáp án chuẩn xác nhất?Nếu vậy,mình không có cách nào moi móc được thêm thông tin.
Nghĩ vậy,ánh mắt Dạ Mặc Liên thoáng tối sầm xuống,rơi vào thế thượng phong khi hoàn toàn chẳng biết chút dữ liệu nào về đối phương quả thật không dễ chịu.Cậu cần thêm thông tin.
"Vì một vài lí do,ngài đã tử vong ở thế giới gốc-cũng chính là thế giới của ngài-hay còn được xem như thế giới ban đầu.Vì vậy,ngài đã được chọn.Hệ thống Nhân vật phản diện số 150821112004 xin hân hạnh được đồng hành và phục vụ ngài."
Tử vong?Thế giới gốc?Được chọn?Bởi ai,vì cái gì?Còn có Nhân vật phản diện là cái gì chứ hả?
Một lời giải thích quá mức mơ hồ,hoàn toàn không hề có chút thông tin nào,cũng không hề có lỗ thủng nào.Không ổn,cực kì không ổn!
Không đủ dữ kiện,không thể tiến hành nhận định và phân tích,nó khiến một con người vốn bình thường đều dựa trên khả năng phán đoán và phân tích mọi vấn đề như Dạ Mặc Liên rơi vào trạng thái bất ổn cùng hoang mang cực độ.Nhưng cậu cũng nhanh chóng nắm bắt và ghi nhớ những gì thứ đó nói:Thế giới gốc.
Này,chờ đã...Nó vừa bảo là,mình đã tử vong?Tử vong?
Cậu có chút kinh ngạc, nhất thời không thể thích ứng được.Câu hỏi bất chợt thoáng vụt lên trong đầu theo bản năng.
"Ta...đã chết rồi sao?"
"Đúng vậy,thưa kí chủ."
Máy bay lúc đó...hẳn là đã xảy ra tai nạn đi...Mình chết rồi...
Dạ Mặc Liên ngây ngốc một lúc lâu,sau đó mới lấy tay che mặt,bật cười.
Nụ cười sang sảng rất không phù hợp với hình tượng ngày thường của cậu nhưng ai quan tâm chứ.
Mình đã chết rồi!Đã chết rồi!Ha hả,mình chết rồi...
Dạ Mặc Liên cười như điên dại,cười đến muốn đứt cả hơi,cười đến là vui vẻ,đến là thoải mái.
Cuối cùng mình cũng chết rồi.
Cậu bình thản nghĩ thầm,có chút xúc động muốn múa may quay cuồng,ăn mừng vì cái chết của chính bản thân.
Có thể được chết quả là hạnh phúc quá sức tưởng tượng.Không có gì để luyến tiếc,cũng chẳng có thứ gì có thể thật sự khiến cậu lưu lại,vậy thì...Chết vẫn là chết đi thôi.Rất thoải mái,như vừa được trút đi gánh nặng.Thực tốt,thực sảng khoái...
"Kí chủ đại nhân.Tôi có vài điều muốn nói cho ngài biết.Ngài đã xong chưa?"
Cái thứ thanh âm đó lại tự tiện vang lên trong đầu,cắt ngang dòng suy nghĩ của Dạ Mặc Liên nhưng cậu không để ý,ngược lại còn cao hứng.
"Được,được thôi.Ngươi có gì muốn nói a?Ta đang nghe đây."
Cậu thậm chí còn rất vui vẻ,hớn hở mà đáp lại nó.Nhưng đồng thời cũng âm thầm chú ý,tập trung cao độ để có thể moi được chút thông tin nào đó.Thứ cậu cần nhất bây giờ chính là thông tin.Dù có vui đến mức nào,Dạ Mặc Liên cậu tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác.Nhất là đối với kẻ địch không biết từ đâu chui ra này.
"Vâng thưa kí chủ đại nhân.Tôi sẽ cho ngài biết một số điều về cách thức làm nhiệm vụ Hệ thống,bảng giá trị điểm,mặt hàng có thể trao đổi mua bán trong Cửa hàng Hệ thống và vài thứ khác."
Dạ Mặc Liên mỉm cười,bằng ý nghĩ bắt đầu dùng giọng điệu ôn hoà trò chuyện với nó,thái độ cũng tương đối nhu thuận nghe theo,không lộ ra nửa điểm sơ sót.Một bên âm thầm giả tạo,một bên bắt đầu ghi nhớ và phân tích tất cả những gì nó nói.Hiển nhiên sẽ ưu tiên những Keyword như Nhiệm vụ Hệ thống,bảng giá trị điểm,mặt hàng,...Còn có cả thứ gọi là Cửa hàng Hệ thống kia.Cậu tin chắc chắn rằng dù thế nào nó vẫn sẽ lộ ra sơ hở thôi.
Nhưng vấn đề trước mắt là...Mộc Phù Nhĩ đâu rồi?Chẳng phải lúc ấy cô ta ở ngay cạnh mình sao?
"Kí chủ đại nhân,còn một vấn đề nữa là..."
Thanh âm máy móc lại vang lên trong đầu.
"Ngài không phải chủ nhân duy nhất của tôi."
Dạ Mặc Liên nhíu mày,Cái gì gọi là không phải chủ nhân duy nhất?Ý ngươi là...?
"Hệ thống Nhân vật phản diện số hiệu 1508211112004 hân hạnh được đồng hành và phục vụ ngài."
Nó không trả lời câu hỏi của cậu,mà là lại lần nữa lặp lại câu nói đó.Dù vô cùng không thích nhưng cũng đành nhẫn xuống,im lặng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.Cậu mơ hồ cảm giác được rằng,cậu biết,người đó là ai...
"Dạ Mặc Liên."
Trong đầu bất thình lình vang lên thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Mộc Phù Nhĩ?!
"Cái,cô đang ở đâu vậy.Cô có thể trò chuyện cùng tôi thông qua ý nghĩ sao."
"Đúng vậy.Tôi cũng không biết nó là như thế nào.Tôi chỉ vừa tỉnh lại và...Nghĩ đến cậu.Cứ như vậy,tôi đã có thể...như cậu đang thấy đấy.Thật sự kì lạ hết sức.Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?"
Từ ngữ điệu của cô ta cậu hoàn toàn không thể nghe ra chút lo lắng hay bất an linh tinh gì đó.Chỉ có nồng đậm hứng thú cùng hiếu kì mà thôi.Chậc,đến tận lúc này rồi mà cái loại bản tính này vẫn còn hay sao.
Mặt không cảm xúc lấy tay đỡ trán,Dạ Mặc Liên tiếp tục liên lạc cùng Mộc Phù Nhĩ thông qua ý nghĩ.
"Hỏi là hỏi vậy.Chứ những gì cần biết tôi đều đã biết hết.Được một thứ thú vị tự xưng Hệ thống cung cấp chút thông tin.Cậu thấy thế nào?Tôi ngược lại cảm thấy chơi rất vui."
Ngữ điệu đều đều vô cảm và khuôn mặt lúc nào cũng đơ như máy dần hiện lên trong trí nhớ.Cậu cũng không có ý định muốn biết cái gì gọi là "chơi vui" kia của Mộc đại đại tiểu thư đâu.Miễn bàn.
"Cô vẫn chứng nào tật nấy.Tôi chẳng biết nên nói gì đây.Tiểu thư,tôi không vui."
Cái thứ thần quỷ chẳng biết chẳng ma hay kia vậy mà dám...Cưỡng ép hay đúng hơn là trói buộc cậu.Cậu hiện tại không thể không làm theo ý nó.Thông tin không có,dữ liệu cũng chẳng đủ,không cách nào phân tích hay phán đoán được.Chỉ có thể...
Bên kia bất chợt im lặng một khoảng khá lâu,như đang suy tính điều gì đó.Dạ Mặc Liên cũng không cảm thấy kì lạ.Bởi vì,nếu là cô ta,Mộc Phù Nhĩ tuyệt đối hiểu được cậu đang muốn nói gì.
"...được rồi.Tuỳ cậu thôi.Chắc cậu cũng không ngu xuẩn đến mức để tôi phải nhắc nhở về tình huống hiện tại của chúng ta chứ?Dạ Mặc Liên,tôi không quản cậu sẽ làm gì,đó là quyền của cậu,Mộc Phù Nhĩ tôi tuyệt đối không can thiệp.Nhưng...Nếu việc cậu quyết định làm ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân tôi,Dạ Mặc Liên,tôi nghĩ cậu hiểu."
Mộc Phù Nhĩ hiếm khi nói ra câu liền mạch và dài dòng như thế.Và hiển nhiên,cậu hiểu ý cô ta muốn nói,và ngược lại,Mộc Phù Nhĩ tuyệt đối hiểu cậu hơn ai hết.Quy tắc đầu tiên và là một sự tồn tại gần như cấm kị với cả hai:Dù là vì bất kì lí do nào,đối phương tuyệt đối không bao giờ được phép đụng chạm hay can thiệp vào đời tư hoặc chuyện riêng của người kia.Cũng như,không được phép làm ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân của hai bên.
Một lạnh nhạt thờ ơ với hầu hết mọi thứ,một vô cảm đến vô tâm.Chính nhờ sự ăn ý và hiểu rõ bản chất đối phương như vậy,hai người bọn họ mới có thể thiết lập thành mối quan hệ.Như một cuộc giao dịch đồng giá,ai trong hai người cũng không hề lỗ vốn với mối quan hệ này.Chí ít Dạ Mặc Liên cũng có được người mà cậu cho rằng mình có thể tin tưởng.Mộc Phù Nhĩ cũng vậy,cô hoàn toàn có thể tin tưởng người kia.
Hai bên lúc đầu đều duy trì vững vàng mối quan hệ giả tạo mang tính xã giao,đều là vì lợi ích bản thân nên mới hướng đến đối phương.Từng chút từng chút thăm dò,nắm bắt.Bản chất thật sự được ẩn sau nhiều lớp mặt nạ của cả hai không ai rõ hơn chính bản thân người kia.Dạ Mặc Liên hiểu,Mộc Phù Nhĩ cũng hiểu.Biết được giới hạn và điểm cuối của nhau,dần dà tạo nên một sự ăn ý hài hoà đến kì lạ giữa đôi bên.1 năm,2 năm,3 năm,5 năm,...Rồi đến tận 10 năm sau đó.Bọn họ vẫn như cũ,chỉ tăng thêm một tầng thân mật và tuỳ ý hơn mà thôi.Nhưng dù có thân thiết hay tuỳ ý đến mức nào,họ cũng chưa bao giờ xen vào việc riêng của nhau,nói gì đến lợi ích cá nhân.Dạ Mặc Liên hiểu,Mộc Phù Nhĩ,đây là điểm giới hạn của cô ta.Lợi ích cá nhân vượt lên trên hết,dù là ai cũng không được khiến nó bị ảnh hưởng.Dù là cậu.
Cho nên,cậu chỉ nhún vai,bật cười thành tiếng,nụ cười mà Mộc Phù Nhĩ rất quen thuộc,khiến cô an tâm.
"Này,mới chỉ 10 năm thôi đó.Trí nhớ tôi không kém như vậy đâu.Cô hiểu ý tôi mà.Mộc Phù Nhĩ,cô yên tâm,Dạ Mặc Liên tôi tuyệt không phải kẻ ngu ngốc.Được chứ?"
Dạ Mặc Liên cười cười đầy thoải mái,ngữ khí có chút uỷ khuất và tuỳ hứng.
Quy tắc đầu tiên và tối trọng yếu nhất được đặt ra giữa giao dịch của hai người 10 năm về trước.Có thể quên sao?
Cậu không gọi cô là Mộc tiểu thư như thói quen mọi khi,cô hiểu.Tiếng cười như được truyền bằng sóng điện não vậy,cứ quanh quẩn bên tai cô,dù hiện tại chỉ có thể trò chuyện qua cách thức này nhưng nó cho cô loại cảm giác cực kì gần.Cứ như...
"Dạ Mặc Liên.Cậu đang ở đâu,xác định vị trí và báo tôi biết."
Giọng cô nghiêm túc hẳn lên,có chút gấp gáp khiến Dạ Mặc Liên cũng không tự chủ được mà nghiêm túc theo.
Nhưng...
"Tôi thật sự không rõ mình phải xác định như thế nào đây..."
Cậu nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh.
Mọi thứ đã thay đổi.Cảnh trí đã thay đổi.Trong lúc họ không để ý.
Nếu lúc đầu là một căn phòng trắng đến đau mắt,đến vô tận,cứ như không có điểm dừng thì bây giờ đã khác.
Cậu đang ở giữa rừng rậm nguyên sinh,hay đúng hơn chỉ là một phần thôi.Trước mặt là sa mạc cằn cỗi,hoang tàn.Sau lưng là biển cả,sóng vỗ như đang dội vào bờ.Mà phía trên đỉnh đầu...Lại là bầu trời đầy sao,thỉnh thoảng có vài ngôi sao băng chợt bay xẹt qua nhanh như chớp.
Cái này quá không khoa học rồi...
Cậu nghe được rất rõ tiếng Mộc Phù Nhĩ tặc lưỡi,cảm khái.
"Cậu cũng thấy sao?Dạ Mặc Liên,đẹp thật đấy."
Tiểu thư,có chút sai trọng điểm rồi đó...
Dạ Mặc Liên nghĩ thầm,lại thấy cảnh sắc biến đổi,cậu đang đứng trên vách đá cheo leo,dưới chân là vực sâu vạn trượng,không thấy đáy.Sau lưng là nền tuyết trắng xoá,ngọn núi lớn ầm ầm rung chuyển.Núi lở.
Mà trước mặt,lại là cảnh tượng núi lửa phun trào,từng đợt khói đen cực lớn bốc lên che phủ cả bầu trời,nham thạch nóng chảy ngàn độ C và cả ngọn núi lớn bắt đầu nứt ra khiến người ta chỉ có thể cảm thấy sợ hãi cùng cực.
Chà,núi lửa phun trào và núi tuyết lở.Kết hợp độc đáo,có sự sáng tạo,cần cố gắng nhiều hơn!Kích thích hơn cả phim điện ảnh Hollywood!
Dạ Mặc Liên một bên thưởng thức quan cảnh kì vĩ đến mức đáng kinh ngạc này,một bên âm thầm bật ngón tay cái trong lòng.
"Cậu thấy cái gì?Có phải là núi lửa phun trào với núi tuyết lở hay không?"
Cái giọng điệu thờ ơ đến mức thiếu đánh lại vang lên,cực kì sát phong cảnh.Nhưng Dạ Mặc Liên ấy vậy mà không để ý.
"Ừm,đúng vậy.Cô cũng thấy?Chuyện này..."
Mộc Phù Nhĩ bên này liền nhìn xung quanh một vòng,xác định chắc chắn.
"Không sai.Y hệt như nơi của cậu.Dạ Mặc Liên,tôi có một giả thuyết thế này..."
Dạ Mặc Liên im lặng không lên tiếng,chủ động nhường diễn đàn lại cho cô.
"...chúng ta đang ở cực kì gần nhau.Hay đúng hơn...là ở cùng trong cái thứ gọi là không gian này."
Cậu vẫn một mực im lặng,bắt đầu suy nghĩ,liên tục xẹt qua trong đầu với tốc độ cực nhanh.
"Hệ thống.Từ lúc chúng ta bắt đầu trò chuyện vẫn chẳng thấy nó đâu.Nó có khả năng xâm nhập đầu óc và đọc suy nghĩ."
Cậu nặng nề nói ra bằng ý nghĩ,sắc mặt thâm trầm.
Cái Hệ thống chết tiệt này...Đủ thú vị rồi đây.
Khẽ nhếch môi cười,nụ cười ôn hoà và thản nhiên đầy giả dối vô cùng quen thuộc với tất cả ai đã từng tiếp xúc với Dạ Mặc Liên xuất hiện.Nhưng nó trong thời khắc này lại lộ ra một cỗ thị huyết cùng tàn nhẫn khó có thể che giấu.
Thật trùng hợp làm sao.Nó đã phạm phải quá nhiều nghịch lân của cậu rồi.Chậc.
Hiển nhiên Mộc Phù Nhĩ cũng hệt như cậu,chẳng mấy dễ chịu,sắc mặt lúc này xem như lạnh xuống vài độ,lời nói bằng ý nghĩ cũng vậy.
"Đáng chết."
Dạ Mặc Liên mỉm cười,nhắm mắt lại.
"Hệ thống.Ta muốn được gặp Mộc Phù Nhĩ ngay bây giờ.Làm phiền ngươi rồi."
Bình thản và nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên,nhưng ngữ khí tràn ngập ách bức và ra lệnh.
"Vâng.Kí chủ đại nhân."
Hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng bây giờ mới xuất hiện,Dạ Mặc Liên nheo mắt.
Sau đó,cảnh tượng xuất hiện chỉ có thể khiến cậu kinh ngạc và cảnh giác thêm nhiều phần.
Mộc Phù Nhĩ chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cậu,hai mắt nhắm nghiền.Hoàn toàn không hề có dấu hiệu nào,cũng chẳng có thông báo.Cô cứ vô thanh vô thức mà đã xuất hiện bên cạnh cậu.Có chút nguy hiểm.
"Tiểu thư."
Thanh âm kề sát bên tai khiến Mộc Phù Nhĩ liền mở mắt.
"Cô đây rồi.Có ổn không?Sắc mặt cô bây giờ không thể nói là quá tốt."
Dạ Mặc Liên đã lại bật mode ôn nhu săn sóc mọi ngày khiến Mộc Phù Nhĩ nhịn không được mà liếc nhìn một cái.
"Sao cô tới đây được?Dịch chuyển thời không hay gì?"
Cậu cười cười,thái độ có chút đùa cợt nhưng Mộc Phù Nhĩ lại không thoải mái như vậy.
"Tôi nghĩ vậy.Cậu nói không sai đâu.Ban nãy,khi cậu bảo muốn được gặp tôi.Tôi liền..."
Dạ Mặc Liên cũng thu lại nụ cười,nghiêm túc ngồi nghe.
"...liền bị một vầng sáng chói mắt vô cùng cuốn lấy,sau đó mọi thứ biến mất.Tôi hoàn toàn không thể thấy gì hay nghe được gì,chỉ cảm nhận bản thân như bị hút vào.Sau cùng,tôi đã ở đây."
Dạ Mặc Liên nghe đến thất thần,mày nhíu lại thật sâu,trầm tư suy nghĩ.
Mộc Phù Nhĩ cũng đồng dạng im lặng,không lên tiếng,đưa tay vuốt mắt.Mắt cô ban nãy vì ánh sáng quá mạnh chiếu vào mà bây giờ vẫn còn đau rát nhức bỏng.Cái cảm giác bất thình lình bị hút vào ấy không mấy dễ chịu,huống chi còn là dưới tình huống vô cùng bất ngờ,khiến cô dù có muốn cũng chẳng kịp trở tay.
Mà nghĩ lại mới nhớ.Lúc đó,cái thứ gọi Hệ thống kia chẳng hề thông báo trước chỉ khiến trong đầu cô hiện lên dãy số điện tử đếm ngược từ 10.Lúc ấy cô đã ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.Chỉ là...10 giây trôi qua quá nhanh,dù muốn cũng chẳng thể làm gì được.Cứ như vậy,cô bị hút vào.
Mà sao bây giờ lại chẳng thấy nó đâu nhỉ?Hệ thống Nhân vật phản diện?Hửm?
Như muốn chứng minh thần giao cách cảm thật sự tồn tại,Hệ thống liền xuất hiện.
"Vâng,tôi đây thưa kí chủ đại nhân.Ngài có gì muốn hỏi sao?"
Mộc Phù Nhĩ hừ lạnh,đối với chuyện có thể đọc được suy nghĩ mà Dạ Mặc Liên phỏng đoán kia,xem như đã được chứng thực rồi đi.Quả thật nhanh nhạy đấy.
"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?Nhân vật phản diện là sao?Trả lời rõ ràng.Ngươi không phải nói ta là chủ nhân ngươi sao.Vậy thì,đây là mệnh lệnh."
Mộc Phù Nhĩ ngữ điệu đều đều vô cảm,một chút lên xuống phập phồng cũng không có nhưng bất giác lại lộ ra một cỗ khí thế bức người,vô cùng mạnh mẽ.Này là thói quen do nhiều năm dưỡng thành a.Đường đường là đại tiểu thư của cả một danh gia vọng tộc,khí thế theo đó tự nhiên mà thành.
"Vâng.Tôi đã biết,thưa kí chủ.Hệ thống Nhân vật phản diện số hiệu 1508211112004 hân hạnh được đồng hành và phục vụ ngài."
"Cô có hỏi nó cũng chẳng chịu trả lời đâu.À không,có trả lời chứ.Nhưng hoàn toàn chẳng chứa chút thông tin nào có giá trị cả,tôi cũng không thu thập được dữ liệu.Cô hiểu chứ."
Dạ Mặc Liên nhàn nhạt mở miệng,trên mặt hiện lên thần sắc khó chịu.
Mộc Phù Nhĩ thuỷ chung bảo trì im lặng,chờ đợi cái thứ kia trả lời câu hỏi của cô.Và hiển nhiên...
"Vì một vài lí do,ngài đã tử vong ở thế giới gốc-cũng chính là thế giới của ngài-hay còn được xem như thế giới ban đầu.Vì vậy,ngài đã được chọn.Hệ thống Nhân vật phản diện số 150821112004 xin hân hạnh được đồng hành và phục vụ ngài."
Câu trả lời nhận được lúc ban đầu cô hỏi y hệt không khác nửa chữ.Xem như hiểu được phần nào lí do vì sao cậu ta khó chịu đi.Hoàn toàn chẳng có chút dữ kiện nào,hơn nữa đây còn là một lời giải thích quá không rõ ràng,vô cùng mơ hồ khiến người ta chỉ cảm thấy bất an cùng mờ mịt.
Mộc Phù Nhĩ cười lạnh,lại thấy Mặc Dạ Liên bất thần ngẩng phắt đầu lên.
"Cô..."
Cậu vừa ngẩng đầu lên liền cúi xuống ngay lập tức,một bộ như đang chìm vào trong suy nghĩ,còn khoa trương hơn là lấy tay che mặt.
Cô cười thật sự khó coi đến vậy à?
Mộc Phù Nhĩ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Dạ Mặc Liên tự nhiên là hiểu được,trong lòng thầm khinh bỉ không ngớt một vạn lần.
Này là đương nhiên rồi a!Cô cười thì có cái gì hay để nhìn hả?!Không khéo còn đui mù mắt chó của tôi đây,trái tim nhỏ bé yếu ớt này nào có thể chịu nổi kích thích đâu...
Những lời này Dạ Mặc Liên dù cho có bất mãn đến cách mấy cũng đều không có biện pháp nói ra.Ai bảo cô ta lại là loại người nhỏ nhen hay ghi thù,thích nhất chính là ghim người khác,lại còn rất để bụng.Nếu lỡ mồm lỡ miệng,vậy thì cậu khẳng định là sống sẽ không được tốt rồi.Thực phiền toái,vẫn là đem lời này giữ trong bụng đi.Tránh cho vị đại đại tiểu thư kia lại ghim cậu mất.Một lần chính là mười năm,phiền toái không sao chịu nổi.
Lấy tay xoa xoa cằm,trong đầu chợt loé.
"Này,không phải là ngươi định sẽ cho chúng ta biết về cách thức làm nhiệm vụ Hệ thống,bảng giá trị điểm,mặt hàng có thể trao đổi mua bán trong Cửa hàng Hệ thống và vài thứ khác hay sao.Ta nói không sai chứ?"
Dạ Mặc Liên không chút khó khăn lặp lại chẳng sót nửa chữ,đối Hệ thống thần thần bí bí kia cười mộ cái đến là thân thiện.
"Đúng vậy,thưa kí chủ đại nhân.Tôi định là như vậy.Nhưng..."
"Nhưng cái gì?Ngươi có còn chuyện gì muốn nói ư?Hệ thống?Hửm?"
Âm cuối cậu cất cao giọng ngân nga trong đầu,khoé miệng vì thế mà khẽ nhếch lên.
"...nhưng xem ra thời gian có chút cấp bách.Không còn kịp nữa rồi.Kí chủ đại nhân,thỉnh thứ tội.Tôi sẽ cho ngài biết sau vậy."
"Cái...cái gì?Ngươi là có ý gì?Thời gian cấp bách?"
"Vâng,thưa kí chủ.Ngài hiện đã trở thành chủ nhân của tôi,Hệ thống Nhân vật phản diện số hiệu 150821112004.Cho nên,chúng ta tự nhiên không thể tách rời.Ngài ở đâu,tôi liền ở đó.Chính vì gắn bó mật thiết như vậy,tôi cùng ngài là một thể,không tách rời.Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Đó được xem như là điều kiện đầu tiên và duy nhất của tôi dành cho ngài.Nếu trải qua nhiều lần thất bại,e rằng mệnh này khó giữ,hồn phi phách tán.Đến lúc ấy dù cho là tôi cũng sẽ lực bất tòng tâm,không thể giúp ngài được.Ngài hiểu những gì tôi nói chứ,thưa kí chủ đại nhân?"
Dạ Mặc Liên ngồi im lặng im lặng im lặng thật lâu,mãi đến một lúc sau đó,cậu mới bật cười thành tiếng.
Này cũng thật hay a!Có thể xem như uy hiếp trắng trợn!
"Thời gian đã không còn.Nhiệm vụ đầu tiên hẳn là nên bắt đầu.Kí chủ đại nhân thỉnh sẵn sàng."
Cả hai người nhịn không được mà xoay đầu nhìn nhau,lộ ra cảnh giác nồng đậm.
"Cái,cái gì..."
"Truyền tống trận sẽ được kết nối ngay bây giờ.Ngài sẽ chính thức tiến vào thế giới thứ nhất.An an ổn ổn mà làm nhân vật phản diện,hoàn thành thật tốt nhiệm vụ là được,thưa kí chủ đại nhân."
Hệ thống vô cùng bình thản nhưng ngữ khí đầy tính ép buộc cùng bức bách khiến Dạ Mặc Liên trong nháy mắt thiếu chút nữa liền bùng nổ.
Tức thì sau đó,cậu bỗng dưng cảm thấy thân thể như đang bị xé rách làm hai.Hay nói đúng hơn,là tận sâu trong linh hồn.
Cậu đối với tình trạng của bản thân sao có thể không biết.Nhưng chính là...
"Có chuyện gì."
Thanh âm lạnh lùng vô cảm còn hơn cả máy móc vang lên trong đầu.Hiển nhiên không phải là Hệ thống.
"Vì sao đánh thức ta.Còn có...dường như ta và ngươi đang bị cắt ra làm hai thì phải."
Hoàn toàn là khẳng định,chẳng có nửa điểm nào giống như một câu hỏi.Nhưng thanh âm đó vẫn cực kì lạnh lùng,vô cùng bình thản không gợn sóng.
"Có người đang xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương của ngươi và...não bộ.Kẻ đáng chết nào dám cả gan đánh thức ta.Lại có ý định tách đôi chúng ta ra,khiến ta bị triệt tiêu.Hửm?"
Người đó không hề hỏi Dạ Mặc Liên.Chỉ là theo thói quen ngân lên âm cuối mà thôi.Nhưng giờ phút này Dạ Mặc Liên lại không có thể có nhiều tâm tư đến thế.
"Ta không biết.Alieen!Phải làm gì đó đi!Nếu không,ngươi thật sự sẽ bị triệt tiêu đấy!"
"Được rồi.Kẻ này không làm gì được chúng ta đâu.Cứ mặc kệ cho hắn nhảy nhót đi.Ta không có ý định để bản thân phải bị triệt tiêu đâu.Dù sao ta cũng là bản gốc.Nhưng điều đó không quan trọng.Bởi vì...hai ta là một thể."
Dạ Mặc Liên không phản bác,chịu đựng cơn đau như thể xé rách cậu ra làm hai.Đại não đang truyền đến tín hiệu dần trở nên mơ hồ.Cậu phải khuất phục trước kẻ thù thần bí này sao?Để mặc nó định đoạt số phận sao?!
"Giữ vững tâm trí bản thân đi.Ta đã nói rồi.Nó hoàn toàn không thể làm gì ngươi được đâu.Ta vẫn còn ở đây."
Một chút cảm xúc cũng không có,hoàn toàn bình thản,ngữ khí vô cảm rất nhưng lại ẩn chứa thứ ma lực khiến cậu tin tưởng.Hết lần này đến lần khác.Người kia luôn khiến cậu cho cậu có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng,đến mức gần như mù quáng.Nhưng biết sao được.
Y là cậu.Cậu là y.Hai người là một.Không thể tách rời,cũng không thể khiếm khuyết hay thiếu đi người còn lại.
Chính vì vậy.Cậu tin tưởng y.Hơn bất cứ ai.
Dạ Mặc Liên duy nhất chỉ tuyệt đối tin vào chính bản thân.Không dựa dẫm cũng chẳng thật sự đặt toàn bộ niềm tin của mình lên người một ai đó.Nhưng y thì khác.Y là chính bản thân cậu.Mà cậu cũng là chính bản thân y.
Vì vậy,cậu tin tưởng y.
Nghiến răng cố hết sức dùng mọi cách giữ cho bản thân thanh tỉnh,đầu lưỡi nhanh chóng bị cậu cắn nát.
Mùi rỉ sét tràn ngập trong khoang miệng khiến cậu yên tâm hơn chút.Nhưng sau đó lại không cách nào bình tĩnh nổi.
"Dạ Mặc Liên!Dạ Mặc Liên!"
Mộc Phù Nhĩ đang kêu gào tên cậu liên tục trong đầu,mang vài phần nôn nóng cùng hốt hoảng.
"Có chuyện gì...Mộc Phù Nhĩ!Chúng ta đang bị hút vào!"
Ánh sáng chói mắt cực độ rọi vào mặt,không gian xung quanh ầm ầm nứt ra thành một lỗ hổng lớn trông như hố đen vũ trụ mênh mông vô tận không có điểm dừng.Cảnh sắc xung quanh lần lượt thay đổi,chuyển biến.
"Là kẻ nào dám...Dạ Mặc Liên.Ta tạm thời sẽ lại ngủ say như trước giờ.Đừng cố liên lạc.Ý thức của ngươi sẽ trở về như lúc ban đầu."
Dạ Mặc Liên hoảng sợ.
Không!Ý thức trở lại như lúc ban đầu...Không!Là lúc cậu chưa biết đến sự tồn tại của y!Cứ như vậy,y sẽ bị xoá sổ mất!Sẽ vĩnh viễn triệt tiêu!Không!
Cảm giác bị hút vào ngày cành mãnh liệt,bên tai ù ù,đầu đau đến nứt ra,mắt cậu đều hoa lên không thấy được gì,không nghe được gì...
"Chào mừng kí chủ đại nhân đến với thế giới đầu tiên.Chúc ngài sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ để quay trở về.Hệ thống Nhân vật phản diện số hiệu 1508211112004 hân hạnh được đồng hành và phục vụ ngài."
Âm thanh máy móc vừa dứt,tất cả mọi thứ chìm trong tĩnh lặng,như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Giữa không gian trống trải yên lặng là màn hình cực lớn đang lập loè.
HỆ THỐNG NHÂN VẬT PHẢN DIỆN SỐ HIỆU 150821112004 HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH VÀ PHỤC VỤ.MONG KÍ CHỦ ĐẠI NHÂN SỚM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ^_^
Tức thì,nó vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro