CHAP 4:THẾ GIỚI THỨ NHẤT
Written by:Trà Dưa Leo
Dạ Mặc Liên chậm rãi mở mắt.
Cái đờ mờ!Vậy là xuyên rồi đấy hả?!
Cả người đau đớn vô lực khiến cậu không cách nào ngồi dậy nổi,đành nằm bẹp xuống,đưa mắt nhìn xung quanh.
Ơ hơ...
Căn phòng này ấy thế mà lại tối om,gần như không có chút ánh sáng nào,trừ chút vệt sáng le lói hắt vào từ bên ngoài qua khung cửa sổ.Nhưng nó hoàn toàn không giúp ích gì cả,ngược lại còn khiến căn phòng trở nên đáng sợ hơn vì chỗ tranh sáng tranh tối.Lại thêm...
...thứ ánh sánh lập loè lập loè như ngọn lửa ma trơi trên cổ tay cậu.Là một chiếc vòng đeo tay kiểu dáng vô cùng hiện đại.Thứ này tuyệt đối không phải của cậu.Vậy là...
Hệ thống!Uây uây hệ thống êi!Có nghe ta gọi không thế hả?!Mau mau lăn ra đây cho bố!
Dạ Mặc Liên âm thầm rít gào trong đầu vừa cố gắng nâng mình dậy nhưng đành bất cmn lực.Cậu hiện tại một chút sức lực cũng không có.
Gọi mãi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cái thứ tự xưng hệ thống chết tiệt kia đâu,Dạ Mặc Liên liền ngừng lại,hồi tưởng những gì đã xảy ra.
Mình thật sự đã chết rồi ư?Haiz,nhân sinh quả thật khó đoán,lòng người khó dò.Ai có thể biết khi nào thì bản thân làm một phát liền ngủm củ tỏi cơ chứ?Dù gì cũng đã chết rồi...
Dạ Mặc Liên chớp chớp mắt,nhìn hồi lâu trong bóng tối vô định,vừa suy nghĩ về mọi chuyện lúc trước mà Hệ thống cho cậu biết,vừa là để mắt nhanh chóng thích nghi với bóng tối.
Có vẻ như...hiện tại cậu không có cách nào có thể gọi cái thứ chết bầm ấy ra mà hỏi rõ ngọn ngành được.Đành tự lực cánh sinh thôi...
Cậu thở dài đầy bực bội,thực sự cảm thấy phiền phức không tả xiết.
Đạp bố mài vào một nơi mà bố éo biết,lại tối mù tối mịt,toàn thân đau nhức vô lực,đến thời khắc mấu chốt nhất lại lăn đi đâu mất!
Quả thật trời sinh thiếu đánh!
Dạ Mặc Liên nghiến răng nghiến lợi,nhìn chằm chằm thứ ánh sáng huyền ảo trông rất giống ngọn lửa ma trơi nơi cổ tay mình.
Cậu ghét nhất trên đời chính là yếu điểm.Hay nói đúng hơn là...tất cả những gì có thể tạo thành trói buộc cho cậu.Hệ thống quả thật rất đáng thương.Còn chưa kịp tiếp xúc gì nhiều với kí chủ của nó liền phạm vào nghịch lân lớn nhất!Không một ai,hay bất cứ một thứ gì có quyền được phép,TRÓI BUỘC CẬU!Nó đã vô tình phạm phải điều này vào khoảnh khắc nêu lên điều kiện đầu tiên rồi sau đó đá Dạ Mặc Liên đến đây.
Đúng vậy,cậu không thích thế.Nếu đã vậy,tất cả những thứ gì chạm phải cấm kị của cậu,phải bị xoá sổ.
Dạ Mặc Liên nheo đôi mắt lúc này đã hoàn toàn thích nghi, con ngươi màu xám bạc như đang sáng lên trong bóng tối.
Cậu không thích trói buộc hay vướng bận bởi bất cứ cái gì.Cho nên là...
Thân ái,ta tuyệt đối sẽ tìm mọi cách thoát khỏi ngươi,à không phải nói chính xác là xoá bỏ ngươi.Dù cho có hồn phi phách tán đi chăng nữa ta cũng không quan tâm.Đã chẳng còn gì có thể khiến ta luyến tiếc.Đừng lo lắng sẽ sớm tìm ra phương pháp thôi.Nếu không thể thật sự xoá bỏ được ngươi,thế thì...có chết cũng cùng chết!Dạ Mặc Liên ta đây sẽ không bao giờ để bản thân phải bị trói buộc!Chúng ta sẽ cùng nhau biến mất!Ngươi nói xem có đúng không,Hệ thống?
Dạ Mặc Liên khẽ mỉm cười,giơ cánh tay đó lên,thứ ánh sáng huyền ảo vẫn lập loè,chiếu rọi lên nửa khuôn mặt của cậu,nhuộm nó thành thứ màu xanh kì dị,trong bóng tối đặc biệt doạ người.
"Ọt...ọt..."
Ái chà nguy hiểm thật,bụng sôi mất rồi,phải làm sao đây.
Nhịn đau từ từ ngồi dậy,lại thấy choáng váng hoa cả mắt khiến cậu thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.Dạ Mặc Liên nhăn nhó ôm bụng đang kêu réo đòi ăn kia,vừa chửi thầm má nó.
Nhưng vừa gượng dậy,chưa kịp chạm chân xuống đất liền cảm thấy trong phòng có người.
Hưm,có người ở đây.Thế hoá ra cũng không phải chỉ mình mình cô đơn ở nơi này.Thực tốt quá.
Nghĩ là nghĩ vậy,cậu cũng phần nào trách móc bản thân mất cảnh giác,không hề biết được rằng trong phòng có người.Cũng chưa biết đối phương là ai, thù hay bạn.
Thu chân lại,ngồi lặng im trên giường,dần quên đi cơn đói cồn cào ruột gan.Dạ Mặc Liên bắt đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không tăm tối trước mắt,lỗ tai giật giật.
Dù cho có tối đến mức nào thì cậu chỉ cần thích ứng là được.Quả nhiên,mới ban đầu năm ngón tay giơ lên còn chẳng thấy rõ,nay đã có thể nhìn được hầu hết toàn cảnh căn phòng.
Căn phòng này tuy không tính là quá tệ nhưng kì thật vẫn rất sơ sài.Cái thứ cậu đang ngồi lên có lẽ là một chiếc giường.Kế bên có cái bàn gỗ cũ,hai cái ghế dựa bằng sắt và...Hết.Hoàn toàn chẳng còn gì cả.
Dạ Mặc Liên nhíu nhíu mày,vậy người còn lại trong căn phòng này ở đâu?Chẳng lẽ là...nằm dưới đất sao?
Như để trả lời cho câu hỏi của cậu,một thanh âm bất thình lình vang lên.
Dù biết rõ rằng có thể là người còn lại trong phòng kia,Dạ Mặc Liên vẫn theo bản năng mà cứng người,lỗ tai giần giật liên tục,mắt căng lên cố gắng nhìn cho rõ hơn.Cậu biết,là ở góc cuối trong cùng của căn phòng.Nơi đó quá xa,vượt khỏi tầm nhìn của cậu.
Vì vậy,phải cảnh giác.Ai biết được người đó,là thù hay là bạn.Nếu là thù,cậu tuyệt đối chết ở đây.Nhưng nếu là bạn...
Có tiếng sột soạt của quần áo và tiếng va chạm.Dạ Mặc Liên siết chặt nắm tay,nheo mắt,đầu ngón chân đặt hờ xuống mặt đất.Chỉ cần xác định được thông tin,cậu sẽ phân tích rồi nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác nhất.Việc cần làm bây giờ là chờ đợi.Sau đó...
"Liên Liên...Liên Liên..."
Giọng trẻ con non mềm có chút yếu ớt cất lên,khiến cậu thoáng an tâm nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống cảnh giác.
"Ai đấy...?"
Dạ Mặc Liên hỏi.Cố gắng khiến cho giọng nghe có phần ngây thơ và sợ hãi.Quả thật là nổi hết cả da gà...
"Liên Liên...Anh đâu rồi...Oa,nơi này...nơi này tối quá...Sợ...Liên Liên!Liên Liên,anh ở đâu!"
Từ thút thít ngay lập tức chuyển thành oà ra khóc khiến Dạ Mặc Liên phản ứng không kịp.Hả...cái,cái gì cơ??Liên Liên???Thứ nhũ danh buồn nôn gì vậy?!
Nhưng dường như có chút sai trọng điểm...
"Được rồi.Mau nín đi.Tôi ở đây."
Dạ Mặc Liên thoáng thở dài,cố gắng trưng ra chất giọng nghe giống con nít nhất,thò chân xuống giường.
"Oa...em,em sợ lắm...Anh,anh...tối quá!Oa!"
Không những không dỗ xong mà còn khiến đứa nhỏ kia khóc thảm thiết hơn.Dạ Mặc Liên nhíu nhíu mày,đầu ngón chân lướt trên mặt đất lạnh buốt một cách thận trọng và chậm rãi.Từ khoảng cách này đã có thể thấy lờ mờ phía góc trong cùng của căn phòng,cậu lướt đi vô cùng nhẹ nhàng trên mặt sàn,không phát ra chút tiếng động nào,cũng không lên tiếng nữa.
Đứa nhỏ kia liền hoảng sợ cực độ,hơi nín được chút lại khóc như kêu cha gọi mẹ.
"Ô...ô...ô..Anh đâu rồi,đừng,đừng bỏ em mà...em sợ lắm.Em sợ...một mình...đừng bỏ em...Oa,Liên Liên!"
Dạ Mặc Liên lướt đến bên cạnh nó,cứ mỗi lần nghe thấy nó gọi cái thứ buồn nôn,"Liên Liên" kia là cậu lại cảm giác được một trận phiền não không thôi.
"Tôi ở đây.Mau ngậm họng lại.Thực ồn ào quá sức.Nín ngay."
Có chút giận chó đánh mèo đặt tay lên vai nó,bực bội nói,thành công khiến đứa nhỏ giật bắn mình vì kinh ngạc và sợ hãi,quên cả khóc.
"Ngoan.Cuối cùng cũng chịu im miệng rồi.Cứ kêu khóc như thế không mệt à?"
Cậu hừ hừ hai tiếng,vì nơi này khá gần cửa sổ nên được chút ánh sáng bên ngoài hắt vào,đủ để thấy diện mạo đứa nhỏ này.Là một bé trai tầm 5,6 tuổi.
Con trai á?Con trai con đứa gì mà như con gái,khóc lóc sướt mướt,nhức hết cả đầu!
Dạ Mặc Liên hoàn toàn là nghĩ gì nói nấy,trực tiếp phát thẳng ra ngoài miệng,khiến đứa nhỏ kia ngốc lăng,nhìn trân trân.
"Ê,nhóc là ai thế?Mình có quen nhau?Sao không trả lời anh mà mặt mày ngu đần ra thế kia?Này?"
Cậu hươ hươ bàn tay trước mặt nó,đáp lại vẫn chỉ là ánh mắt ngơ ngẩn cùng biểu tình si ngốc.
"Anh..anh..."
Sẽ không phải là bị thiểu năng trí tuệ kém phát triển hay gì đó đi chứ?Giờ lại thành cà lăm?!
"Liên Liên..Liên...Liên..."
Tưởng gì hay lắm,mở miệng ra lại là "Liên Liên"!
Dạ Mặc Liên ngứa tai không sao chịu nổi,"Im ngay.Dù anh đây chẳng biết nhóc là ai nhưng...Không được gọi anh với cái thứ nhũ danh buồn nôn ấy!Nín!"
Hung hăng xong,lại thấy một mảnh im lặng.
"Liên Liên...Liên,anh làm sao vậy...anh..."
Đứa nhỏ kia vừa khóc vừa kêu trông đến là thảm thương nhưng Dạ Mặc Liên chẳng hơi đâu mà quan tâm,chỉ thấy gân xanh đang nổi trên trán.
"...em là ai?Tên gì?"
Hít sâu,ép bản thân bình tĩnh lại,cậu cũng đâu thể để mình bị một đứa nhỏ chọc cho tức chết chứ!
"Em..."
Nước mắt lại bắt đầu có xu hướng trào ra,mẹ nó cái thứ gì mà mít ướt thế hả?!Bộ anh đây hỏi một câu là khóc một câu sao?!
"...nói."
Dạ Mặc Liên gần như đã cạn hết toàn bộ kiên nhẫn,lạnh lùng nhìn nó khiến nó im bặt,nuốt ngược nước mắt vào trong,không dám khóc nữa.
"Em...Em là Viêm Viêm..."
Cậu cắt ngang lời nó trước khi nó kịp nói thêm bất kì thứ gì.
"Không phải nhũ danh.Tên thật ấy."
"Lý...Húc Viêm..."
Đứa nhỏ ngập ngừng,cúi đầu đầy đáng thương nhưng cậu như vẫn cũ,chẳng cảm thấy gì.
"Được rồi...vậy thì,trả lời tôi câu này.Cấm mè nheo thêm nữa.Tôi...tên gì?Là ai?"
Bé trai-hay chúng ta nên gọi Lý Húc Viêm-ngẩng phắt đầu lên,trợn tròn mắt,ngỡ ngàng.Dáng vẻ này khiến cậu có linh cảm xấu hết sức.Và quả nhiên...
"Hức..hức...Đều tại Viêm Viêm...khiến cho Liên Liên bị lũ người xấu kia đánh...Hức,Liên Liên là...Liên Liên.Anh không nhớ ra Viêm Viêm nữa sao...Oa!Đều tại Viêm Viêm!"
Dạ Mặc Liên trong một thoáng xúc động liền có loại ý niệm muốn giết người.Hay nói đúng hơn,cậu thật sự muốn bóp cổ đứa trẻ này đến chết!Để cho nó ngậm miệng lại,sẽ không bao giờ có thể phát ra thứ thanh âm khiến người ta chán ghét như thế!Thực ồn ào!
Mặc kệ đứa nhỏ vẫn khóc lóc,Dạ Mặc Liên đưa tay lên che mặt,ánh mắt ẩn ẩn sát khí dày đặc khiến người ta lạnh run,con ngươi màu lam có chút ánh bạc loé lên tia nguy hiểm,nếu nó trong vòng ba giây còn chưa chịu ngậm mồm lại,đích thân cậu sẽ...
"Kí chủ đại nhân,ngài không thể giết cậu ta được.Vì đó chính là nam chủ của thế giới này.Xin kí chủ hãy thận trọng và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định."
Thanh âm máy móc đầy vô cảm cùng cứng nhắc vang lên trong đầu cậu,nhanh chóng kéo Dạ Mặc Liên về lại với thực tại.Là Hệ thống.
"Vậy ư?Thế ra đây là nam chính?Thằng nhóc này?"
Dạ Mặc Liên nhướng mày nhìn thằng nhỏ trước mặt,lửa giận tiêu tan hơn phân nửa,ngược lại thầm cảm khái trong lòng,bắt đầu trò chuyện cùng cái thứ tự xưng Hệ thống kia.
"Ngươi biến đi đâu nãy giờ đấy?"
"Tôi đi cập nhật cốt truyện,nhân vật và tình tiết của thế giới này.Có chút mất thời gian lâu hơn dự tính,thành thật xin lỗi đã khiến kĩ chủ đại nhân phải phiền lòng."
Thanh âm hoàn toàn vô cảm,ngữ điệu chẳng chút phập phồng,vừa máy móc lại lạnh như băng,xin lỗi không thành ý tẹo nào.
Dạ Mặc Liên chỉ cười cười,"Vậy à,làm hại ta tưởng mình đã bị bỏ lại tại nơi xa lạ này một mình chứ.Làm phiền ngươi rồi a~"
"Đó là trách nhiệm của tôi.Còn có...kí chủ đại nhân,ngài đừng lo,sẽ không bị bỏ lại đâu.Tôi luôn ở đây.Cùng ngài."
Nghe thâm tình thấy ớn,không được không được,lạnh hết cả sống lưng rồi...
"Kí chủ đại nhân,mời tiếp nhận nội dung cốt truyện thế giới này.Ngài sẵn sàng chưa,3...2...1."
Ơ ơ này cái thứ Hệ thống mắc dịch!Ta đã sẵn sàng đếu đâu!Nếu đã vậy,sao ngươi còn đếm làm chi hả?!
Cốt truyện nhanh chóng nhồi vào não khiến Dạ Mặc Liên có cảm giác đầu mình sắp phình ra và nổ cmn mất.
Đọc lướt qua một chút là cậu đã nắm được toàn bộ trọng điểm của cái cốt truyện chết tiệt này rồi!
Ai bảo làm nhân vật phản diện thì sướng hả?Hả hả hả???
Còn nữa,cái thứ cốt truyện não tàn máu chó gì đây!Có còn để cho người ta sống hay không?!
"Tiến độ hoàn thành cốt truyện:1%
Mở khoá thành tựu 1:Gặp được nam chính.
Yêu cầu:Thoát khỏi căn phòng này cùng nam chính."
Dạ Mặc Liên nhìn thứ chữ số bay bay trong đầu mình mà thấy đau trứng vô cùng.
"Thoát khỏi căn phòng này?Cùng...nó?"
"Đúng vậy,kí chủ đại nhân có gì thắc mắc?"
Dạ Mặc Liên không nói gì,chỉ nhíu mày.Kêu cậu chạy một mình thì dễ rồi,nhưng giờ lại vác thêm cả cái đống thịt vô dụng mang tên gọi,"Nam chính" này...Phiền phức quá đi mà...
Đứa nhỏ kia không biết tự lúc nào đã hoàn toàn nín khóc,im phăng phắc nhìn cậu chăm chú,cứ như sợ cậu sẽ bỏ nó mà đi vậy...
Ừ,ý hay đấy.Có nên bỏ nó lại không đây.Cái thứ cục thịt vô dụng chỉ biết mè nheo khóc lóc sướt mướt như đàn bà con gái,tốt nhất là...
"Kí chủ đại nhân,nếu ngài thật sự làm vậy...thỉnh tự trọng."
Nghe được thanh âm máy móc lại có chút bất đắc dĩ,Dạ Mặc Liên liền bĩu môi,vẻ mặt ghét bỏ tràn ngập ai oán.
"Được rồi được rồi ta sẽ làm theo đúng những gì cần làm được không.Sẽ không bỏ nó lại.Thứ vô dụng mít ướt."
Dù chỉ mới nói chuyện chưa được mấy câu,tiếp xúc bất quá chỉ vừa vài phút nhưng không thể không nói,đứa nhỏ đáng thương này liền bị Dạ Mặc Liên ghét bỏ điên cuồng,ghim hơn trăm nhát chỉ vì quá mức ồn ào.
Ọt...ọt...ọt.
Lại có tiếng bụng réo òng ọc.Dạ Mặc Liên sờ sờ bụng,không phải mình,vậy là...
"Liên...Em,em đói bụng.Anh,có gì để ăn không...?"
Nam chính a.k.a Lý Húc Viêm,mở thật lớn đôi mắt tròn xoe ướt sũng nhìn cậu,đáng thương sờ sờ bụng đang kêu vang không ngừng.
Dạ Mặc Liên trò chuyện cùng Hệ thống xong liền quay về nhân gian,mặt đối mặt với nam chính bánh cmn bèo mít ướt vô dụng.
"Ting."
"Nguyện vọng của kí chủ đã được như ý.Nickname của nam chủ sẽ được đặt đúng như mong muốn.Mời thưởng thức."
Quớt????Cái bíp gì vừa mới xảy ra vậy????Nguyện vọng cái lông??!Ơ này?!
Không để Dạ Mặc Liên suy nghĩ thêm,một ánh hào quang chói lọi bất chợt phát sáng rực rỡ muốn đui mù con mắt,vòng đeo tay không còn thứ ánh sáng như lửa ma trơi mà là màu ánh kim.
"Nam chính bánh cmn bèo mít ướt vô dụng"
Dạ Mặc Liên:...????
Ngay trên đầu nam chính hiện giờ lại nhảy ra một dòng chữ rực rỡ như ánh dương,"Nam chính bánh cmn bèo mít ướt vô dụng"
Dạ Mặc Liên:...Ế? :D
"Khuyến mãi thêm vài cái hiệu ứng.Không tệ đấy chứ?"
Lập loè lập loè,"Nam chính bánh cmn bèo mít ướt vô dụng" ,nét chữ rồng bay phượng múa như thư pháp liên tục phát sáng một cách vô cùng rực rỡ trên đầu nam chính,kèm theo vài hiệu ứng kim tuyến chớp nháy cùng pháo hoa nổ.
Cái đờ mờ.
"Liên Liên...anh làm sao vậy,nhìn em chằm chằm..."
Lý Húc Viêm-đứa nhỏ đáng thương-bối rối nhìn Dạ Mặc Liên cứ nhìn nó mãi không rời mắt,hảo ngại ngùng a.
Dạ Mặc Liên "..."
Cái đệt!Ai thèm nhìn thằng nhóc nhà bây!Ông đây căn bản là đang nhìn thứ trên đầu mi có được không?!
Nghĩ nghĩ,cũng không hề để ý rằng thằng nhóc lại vừa gọi mình bằng cái nhũ danh đáng buồn nôn kia.Dạ Mặc Liên nhìn thứ phát sáng trên đầu Lý Húc Viêm đến thất thần.Éo thể hiểu được cái mịe gì đang diễn ra...
"Có thể tắt nó đi được không...ôi con mắt chó của ta..."
"Được."
Dạ Mặc Liên lấy tay lau mắt,lại nghe thấy vang lên bên tai giọng nói trời đánh thánh đâm kia.
"Liên Liên...Em đói lắm rồi.Có gì ăn được không anh?"
Lý Húc Viêm lần nữa không biết sống chết mà giật giật ống tay áo Dạ Mặc Liên,nhỏ giọng hỏi.
"Hả..cái,à được rồi..."
Dạ Mặc Liên hơi giật mình,liếc nhìn đứa nhỏ một cái.
"Liên..."
Dựa vào khẩu hình miệng,cậu hoàn toàn có thể đoán được nó đã định nói gì.Bà mẹ nó chứ!Lại là Liên Liên!Ngứa da đấy phỏng?Đừng tưởng là nam chính thì ông đây không dám làm gì!
Lại nghĩ đến cốt truyện,rầu không sao tả xiết.
"Đói bụng?"
Lý Húc Viêm gật gật đầu,ánh mắt ngập tràn chờ mong.Dạ Mặc Liên lấy tay sờ sờ thắt lưng mình.Quả nhiên,thân thể này đã đói đến độ da sắp dính vào lưng rồi.
"Hệ thống,bây giờ làm sao?"
Nếu theo đúng như cốt truyện thì đây hẳn là...cô nhi viện Dương Minh.Cô nhi viện à...
Dạ Mặc Liên chậm rãi tiến đến góc trong cùng của căn phòng,nơi đó vẫn tới om,tối hơn rất nhiều so với phần còn lại của cả căn phòng.Lý Húc Viêm sợ sệt bám lấy tay cậu,chặt chẽ đến mức khó mà di chuyển.Dạ Mặc Liên xem như tạm thời ngó lơ,mặc kệ cho đứa nhỏ này muốn làm gì thì làm,miễn là đừng ồn ào,khiến cậu thấy phiền là được.
Ngồi xuống,bắt đầu dùng tay sờ soạng.Lý Húc Viêm dù đeo chặt bên người không rời nhưng đã chịu thả tay ra,để cậu thuận tiện hành động.
"Quả nhiên..."
Dạ Mặc Liên lẩm bẩm,không ngoài ý muốn khi bản thân mò ra được hai mẩu sáp nhỏ xíu lăn lóc trên mặt sàn,bị vùi trong góc phòng.Cảm nhận độ dài của nó trong lòng bàn tay,may mắn là rất vừa vặn,đủ dùng.
"Có diêm không?"
Thật cẩn thận dùng tay kẹp lấy hai mẩu sáp này,lùi về ngay lập tức.Nơi này quá tối tăm,không an toàn.
Lý Húc Viêm cũng biết điều mà chạy ra đứng sát bên cửa sổ,miễn cưỡng có được chút ánh sáng,nghe Dạ Mặc Liên hỏi,khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại rồi lắc đầu quầy quậy.
Ngẫm ngẫm một lát,Dạ Mặc Liên nhấc chân trở về phía bên kia căn phòng.Lý Húc Viêm vội vã đi theo ngay.
Leo lên chiếc giường khiến nó phát ra mấy tiếng,"kẽo kẹt" doạ người,cậu mò mẫm liền thấy được một vật thể bằng vải nằm trên đó.
Dường như là túi vải.Không nghĩ ngợi nhiều,Dạ Mặc Liên dốc toàn bộ đồ bên trong ra ngoài.
Có diêm.
Cầm lên chiếc hộp nhỏ,lấy vài que diêm,xoẹt xoẹt hai nhát,trong phòng liền có thêm nguồn sáng.
Cậu nhìn ánh lửa le lói trên tay,lại ước lượng xem có thể dùng bao lâu thì hết,trong đầu dần vạch ra kế hoạch trốn thoát cặn kẽ cùng tỉ mỉ.
Một hộp diêm còn hơn phân nửa,hai mẩu nến không đến nỗi nào,miễn cưỡng dùng được khá lâu dài,còn có...
"Mau tìm xem bên trong có đồ ăn không.Nhanh."
Dạ Mặc Liên khi nãy đổ đồ ra ngoài vẫn cảm thấy sức nặng bên trong,hẳn là vẫn còn chút gì đó.
Tạm thời không nhìn đến đống đồ hỗn độn kia,Dạ Mặc Liên cầm nến soi xuống cho tên nhóc dễ dàng hành động.
"Liên...Thật,thật sự có đồ ăn!"
Lý Húc Viêm mừng muốn khóc,cảm thụ sức nặng của thức ăn trong tay.Dạ Mặc Liên nhíu mày.Hai cái bánh mì khô quắt queo...một cây xúc xích trông như đã hết hạn,và...Một hộp sữa?
Thứ này...ngoại trừ bánh mì khô queo kia ra,hai thứ còn lại đều là đồ dễ hỏng.Có khả năng không ăn được...
"Đưa hộp sữa cho tôi nhìn xem,tạm thời đừng vội.Còn có cả cây xúc xích kia nữa."
Lý Húc Viêm dù đói đến độ mắt cũng hoa lên nhưng không dám phản bác điều gì,liền đưa sang ngay lập tức.
Dạ Mặc Liên lật lật hộp sữa trong tay,nhẹ nhàng lắc nó.Nhìn hết một lượt,dò xét qua hạn sử dụng in dưới đáy,cuối cùng mới có thể nhanh chóng mà trả về cho nhóc con kia.
Còn cây xúc xích,cậu bóp bóp vài cái,bên ngoài vẫn còn lớp vỏ bao bọc kĩ lưỡng,cũng nhìn thấy được thời hạn sử dụng của nó,liền yên tâm.
"Ăn đi.Lấy sức rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách thoát ra khỏi đây."
Dạ Mặc Liên phất phất tay,quăng trả cây xúc xích về dưới ánh nhìn nóng bỏng của đứa nhỏ mồm đã sắp trào cả nước dãi ra ngoài kia.Này là do quá đói đi?
Thuận tiện cầm cái bánh mì khô quắt lên,cắn nuốt từng chút một.Có vị ẩm mốc lâu ngày.
Dạ Mặc Liên thoáng dừng một lát,rồi tiếp tục ăn bình thường.Cần bổ sung năng lượng nhanh nhất có thể,không được kén chọn.Vả lại,như này đâu đã là gì so với hoàn cảnh lúc trước của cậu...
Tới đó,cậu không nghĩ nữa.Hoài niệm hay tưởng nhớ quá khứ gì gì đó...Chẳng bằng bây giờ liền nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này.
Mẩu bánh mì vốn nhỏ xíu,lại khô đến thành như vậy,một ngụm đã muốn hết.Dạ Mặc Liên cầm lên miếng bánh mì còn lại,định bụng ăn xong miếng này sẽ đi dò xét hết căn phòng.
Trong khi đó,Lý Húc Viêm thôn lang hổ yết nhồi cả cây xúc xích vào miệng,mở luôn hộp sữa ra hút liền một ngụm lớn,mới cảm thấy thoả mãn hơn chút.Đến khi hút gần thấy đáy,chợt nhớ đến người bên cạnh mình,lỗ tai cùng mặt nhịn không được mà đỏ bừng lên.
"Liên...Anh muốn uống không?Em,em vẫn còn một ít đây..."
"Được.Cho tôi một ngụm."
Dạ Mặc Liên ăn bánh mì rất nhanh cảm thấy miệng mình khô khốc,không nói hai lời liền dứt khoát đáp ứng.
"Liên..."
Lý Húc Viêm vừa lo lắng vừa chột dạ nhìn sang,thấy được mẩu bánh mì khi nãy còn thừa mà Dạ Mặc Liên chưa ăn hết.
"Đừng lo,tôi sẽ không uống hết của cậu."
Dạ Mặc Liên lại hiểu nhầm ý tứ,thấy đứa nhỏ nhìn mình chằm chằm lại tưởng nó sợ mình chiếm tiện nghi,uống hết sữa của nó.
Lý Húc Viêm trong lòng một trận xôn xao cùng áy náy,Liên...anh ấy khẳng định nãy giờ chỉ ăn được mỗi một mẩu bánh mì quắt queo khô khốc này...Mình...
Lỗ tai lại đỏ ửng lên,tâm tình vạn phần xấu hổ với hành vi của mình.
"Đây,trả lại cho cậu.Vẫn còn đấy,uống nốt đi."
Dạ Mặc Liên đúng như đã nói,hút một ngụm đỡ khát liền thôi.Bây giờ cậu còn phải đi quan sát thật kĩ lưỡng căn phòng này.
Lại thấy đứa nhỏ kia hốt hoảng,"Không...Liên,anh uống hết đi.Em,em no rồi..."
Gãi gãi đầu che giấu sự xấu hổ,đưa lại cho Dạ Mặc Liên.Cậu cũng chẳng nhiều lời,hút nốt ngụm sữa còn thừa cuối cùng,bóp bẹp dúm rồi vứt sang bên.
Lý Húc Viêm thấy vậy chỉ nhìn theo,len lén thở phào.Dạ Mặc Liên liếc nó một cái,bắt đầu dời sự chú ý đến đống đồ vẫn đang chất trên giường mà cậu vừa đổ ra khi nãy.
Có thể sẽ tìm được vài thứ có ích...
Nghĩ vậy,cậu cầm lấy mẩu nến chỉ còn hơn phân nửa so với ban đầu,mi khẽ nhíu lại,"Nhóc.Lại đây tôi nhờ một chút."
Ngoắc ngoắc tay với đứa nhỏ kia,Lý Húc Viêm nửa điểm cũng không dám chậm trễ chút nào,vội vàng tiến lại gần.
"Cầm.Cẩn thận,có hơi nóng một chút nhưng rồi sẽ quen thôi.Đừng để nghiêng,tránh chảy sáp ra ngoài.Hiểu?"
Không nhiều lời vô nghĩa,Dạ Mặc Liên liền vào thẳng trọng tâm,nói hết những gì trọng yếu.Đứa nhỏ kia gấp gáp gật gật đầu liên tục,khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên biểu tình cực kì nghiêm túc.Rất tốt,cũng không khóc nháo ầm ĩ gì đó nữa.
Dùng ánh mắt tán thưởng nó,cậu cúi người bắt đầu nghiên cứu đống đồ này.Lý Húc Viêm mím môi thật chặt,ngón tay ẩn ẩn thấy nóng lên nhưng không dám lơi lỏng,cố gắng giữ vững nó không nghiêng ngả đúng như lời Dạ Mặc Liên đã dặn.
"Nhóc mấy tuổi rồi?"
Dạ Mặc Liên cảm thấy chút nhàm chán,một bên nghịch đống đồ,một bên hỏi.Kì thật,thông tin tư liệu,tất cả những gì có liên quan đến nhân vật của thế giới này,thậm chí là nhân vật phụ,đều đã được Hệ thống cung cấp toàn bộ.Chẳng cần hỏi cậu cũng đã biết hết.
"Em...Em năm nay đã được 6 tuổi rồi."
Lý Húc Viêm nói,ngữ khí ẩn ẩn chút tự hào.
"Vậy à...?"
Lý Húc Viêm,năm nay sáu tuổi.Mồ côi cha lẫn mẹ từ nhỏ.Nhưng...
"Sao ạ?"
Lý Húc Viêm bất chợt rùng mình khi thấy ánh mắt kì lạ của Dạ Mặc nhìn qua đây.Nến trên tay vì thế mà hơi nghiêng ngả,khiến nó hoảng hồn.
"Không có gì.Cầm chắc,đừng làm đổ sáp."
Dạ Mặc Liên nhíu mày khi thấy vài giọt sáp sóng sánh chảy ra ngoài,trượt dọc trên thân nến.Nến cũng sắp tắt rồi,phải nhanh chóng lên.
Cầm chiếc túi vải lắc lắc vài cái,xác định bên trong không còn gì mới bỏ xuống.
Bất chợt,cậu đứng lên.
"Đưa nến cho tôi."
Nguồn sáng yếu ớt chỉ đủ trong phạm vi nhỏ,khiến cậu không cách nào tự tiện mà đành phải thật cẩn thận rà từng bước chân trên mặt sàn,"Ngồi yên ở đó.Chờ tôi quay về."
Dạ Mặc Liên không buồn quay đầu,tay vẫn cầm mẩu nến miễn cưỡng soi được phía trước liền thấy Lý Húc Viêm nhào đến.
"Đừng...Em sợ lắm!Tối quá!"
Dạ Mặc Liên gân xanh trên trán giật giật nhìn biểu tình cún nhỏ đáng thương tội nghiệp mà rõ ràng là thiếu đánh của Lý Húc Viêm,quyết đoán xoay người đi,tránh cho cậu lỡ tay gây án mạng rồi phá luôn kịch tình.
Đoè moè,nam chính thằng nhóc nhà mi có còn tiết tháo hay không!Cứ bám chặt lấy ông đây không buông là ý gì?Muốn choảng nhau?!
Vì vậy,Dạ Mặc Liên hết sức ôn hoà cùng dịu dàng đeo thêm cái đuôi vướng víu bên người,hận không thể một cước đạp văng cục thịt nhỏ này,thuận tiện phá cửa luôn.
Ầy,ý này không tồi nha...da dày thịt béo như vầy để làm gì cơ chứ,sẵn dùng để phá cửa rồi cả hai cùng trốn thoát có phải hay hơn không?...Diệu kế!Mình quả thật thông minh tuyệt đỉnh!
Hệ thống vẫn đang giả chết ở một nơi nào đó nghe được "..."
Lý Húc Viêm đang khép nép đi bên cạnh,ôm chặt tay cậu bỗng thấy gai sống lưng,lông tơ dựng đứng hết cả.Gió lạnh ở đâu thổi tới vậy...
"Kẽo kẹt...kẽo kẹt..."
Sàn nhà càng lúc càng phát ra mấy thứ tiếng động doạ người,khiến Lý Húc Viêm lại sợ đến xanh mặt,run lẩy bẩy,nửa bước cũng không rời khỏi cánh tay Dạ Mặc Liên,ngược lại ôm đến càng lợi hại.
Dạ Mặc Liên hết cách,đành mặc xác nó,lười mở miệng ra an ủi dỗ dành gì đó để trấn an tinh thần,tiếp tục bước tới.Cậu biết,phía trước,có một cánh cửa.Và dường như là duy nhất trong căn phòng này.
Dưới ánh nến lờ mờ mà yếu ớt,cánh cửa dần dần hiện ra.Bằng gỗ và trông rất cũ kĩ nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Còn gì nữa nhỉ?
Dạ Mặc Liên tiến đến gần hơn,mấy đầu ngón tay sớm đã nóng lên do sáp đang chảy dọc xuống và thân nến dần ngắn lại.
Phải nhanh lên nhanh nữa lên!Mau chóng tìm ra cách thoát khỏi đây!Chỉ còn một mẩu nến nữa,không đủ!
Cửa khoá.Khoá từ bên ngoài.
Đó là thông tin đầu tiên mà cậu có.Chưa,vẫn chưa đủ.Cậu cần thêm thông tin.
Nghĩ nghĩ một lát,Dạ Mặc Liên cắn răng,lấy từ trong túi quần lấy ra mẩu nến còn lại.
"Liên...anh định làm..."
Lý Húc Viêm kinh ngạc,còn chưa nói hết câu đã nghe xoẹt hai tiếng,nhiều thêm một nguồn sáng nữa.
"Cầm,sử dụng cho thật tốt.Trở về nghiên cứu cái đống đồ đó cho tôi xem có thứ gì hữu ích,có thể dùng được hay không.Nhanh!Chỉ còn một mẩu nến này."
Lý Húc Viêm hoang mang cùng bối rối nhận lấy mẩu nến không biết phải làm sao.Dạ Mặc Liên đẩy nhẹ nó,khiến nó bừng tỉnh và kịp hoàn hồn.
"Đi mau lên.Nhớ những gì tôi dặn chứ?Thử tìm xem có thứ nào có thể dùng được không.Cứ lấy ra toàn bộ rồi đều xem qua một lần.Hiểu?"
Đối với một đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi mà nói thì đây quả là một yêu cầu quá mức khó khăn.Nhưng,đã không còn đủ thời gian nữa rồi.Dạ Mặc Liên chỉ hi vọng cái thứ vầng sáng Nam chính sẽ giúp được nó.Dù là nhờ vô tình hay may mắn,ít nhiều gì cũng tìm ra được vài thứ có ích.
Lý Húc Viêm tay khẽ run rẩy,nhưng đôi môi hơi mím lại cùng nét kiên cường loé lên trong mắt nó đã đủ để cậu biết.
"Lý Húc Viêm,tôi tin tưởng cậu.Được chứ?"
"Vâng...Liên,Liên Liên.Cứ giao cho em!Em sẽ làm được!"
Dạ Mặc Liên im lặng nhìn nó một lát khiến nó căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh,dường như nó vừa làm sai cái gì đấy thì phải...
"Tôi bây giờ sẽ xem xét căn phòng này.Đi đi,nhớ cho kĩ những gì tôi dặn.Vả lại,thấy thứ gì mới lạ hay bất thường thì báo ngay cho tôi biết,rõ chưa?"
Lý Húc Viêm đầu gật liên tục,tay không tự chủ mà siết chặt mẩu nến.Dạ Mặc Liên nói xong liền bỏ đi,bắt đầu di chuyển xung quanh căn phòng.
Lý Húc Viêm cũng chẳng dám lề mề,đặt từng bước chân xuống sàn một cách cực kì nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nó phát ra tiếng động làm người ta cảm thấy bất an.
"Hướng qua phải,tiến lên hai bước rồi lui sang trái,tiến thêm ba bước,lại lui sang phải,cuối cùng tiến về trước đến khi nào cậu thấy rõ cái giường góc trái trong cùng căn phòng thì thôi.Cẩn thận từng bước chân,sàn nhà đã quá cũ rồi,rất nguy hiểm."
Thanh âm quen thuộc đúng lúc vang lên,ngữ khí nhàn nhạt đầy bình thản khiến nó ngay lập tức trấn tĩnh lại.
"Vâng.Em hiểu rồi."
Cố gắng làm đúng như lời cậu,nó thành công về được đến chiếc giường đặt trong góc trong cùng.Kiễng chân leo lên giường,nó bắt đầu sục sạo và lục lọi,cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm được những thứ mà nó cho rằng có ích.
Dạ Mặc Liên bên này cũng bận rộn không kém,cậu tay cầm mẩu nến cháy gần hết,tay kia vịn vào tường,từng chút cảm nhận.
Sau khi đi hết một vòng,Dạ Mặc Liên đã có thể phác hoạ được sơ đồ cũng như hình ảnh 3D của căn phòng trong đầu.Nó lớn hơn cậu nghĩ nhiều.
Chậc,phiền quá cơ...Nếu thoát ra khỏi đây rồi lại phải đối mặt với...Thôi,không nghĩ nữa.Tập trung tập trung!
Đáng tiếc rằng,dường như đây chỉ là một căn phòng rỗng.Không có gì cả.Không có bất kì thứ gì như giá để đồ trên tường,hoàn toàn trống rỗng.Thật kì lạ.Nếu vậy,manh mối hẳn là...
"Nhóc,có phát hiện được gì không?"
"Có...có!Liên Liên,em nghĩ thứ này có lẽ sẽ dùng được này!Anh mau đến xem!"
Dạ Mặc Liên bước nhanh đến gần chỗ nó,từng bước chân đặt xuống sàn đều phải dựa trên trí nhớ và phỏng đoán,có vài chỗ bị mục rỗng,nếu bước vào sẽ...
"Liên Liên!Là dao,một con dao!"
Giơ lên mẩu sáp chỉ thừa chút xíu,ít đến đáng thương,chỉ còn có thể phát ra ánh sáng le lói,Dạ Mặc Liên thoáng thấy được ánh kim loại chớp loé.
"Đưa tôi xem.Nhanh."
Cậu vốn có trực giác vô cùng mạnh mẽ với các loại vũ khí lạnh.Đặc biệt là dao.Chỉ cần có nó trong tay...
Cầm lấy con dao ấy,đầu ngón tay lướt qua sống dao,cuối cùng tự mình cứa thẳng vào lưỡi dao.Cách làm này là để cậu có thể tiếp xúc với nó và thử độ sắc bén,qua đó đánh giá chất lượng,tình trạng hiện tại và khả năng hoạt động.
Đây là một con dao gấp.Còn khá tốt.Có thể dùng được.Hơn nữa kích cỡ hình dáng vô cùng vừa vặn,thuận tiện cầm trong tay.
Lưỡi dao mỏng và sắc,có hai cạnh lưỡi.Dường như thuộc dạng lưỡi needle-spoint và spear-point? Thích hợp nhất là trong sinh tồn,được thiết kế cho việc đâm thủng và chém gọn.Thép không gỉ.Chuôi được làm từ từ nhôm và thép không gỉ!Quả thật là bảo bối!
Dạ Mặc Liên mừng rỡ đến quên hết mọi chuyện xung quanh,sờ sờ vuốt vuốt đầy yêu thương,đầu ngón tay lướt qua lưỡi dao hai cạnh đầy sắc bén,lại sờ đến chuôi dao.Cảm giác quen thuộc này,thứ cảm xúc này...Thật tốt.
Cậu thử dùng tay gấp nó lại rồi đặt đầu ngón tay lên nút bấm nhỏ phía trên lưỡi dao,ấn xuống và,"phốc",lưỡi dao bật ra ngay lập tức.
"Còn tìm được thứ gì có ích nữa không?"
Tâm tình vui sướng đến muốn bay lên,Dạ Mặc Liên bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy đời rất đẹp và thằng nhóc kia đều trông dễ thương vô cùng.Cẩn thận cất con dao gấp lại vào túi áo,quý trọng nâng niu hết sức.
"Vâng,vẫn còn..."
Lý Húc Viêm ngập ngừng,hành động có chút chậm chạp nhưng Dạ Mặc Liên đã không để tâm nữa.Cậu đang sướng đến phê rồi.
"Ừm,một cái trông như kẹp tăm...Một,một...Anh xem đây là thứ gì?"
Nó bối rối chìa ra một thứ mà đến Dạ Mặc Liên cũng không ngờ được.
Bộ dụng cụ đa năng!Mụ nội cha nó?!
Cậu có chút ngu người cầm lấy,mở ra xem thật kĩ.
Đúng là nó!Bộ dụng cụ đa năng!Không phải chứ??!
Bộ dụng cụ này có đầy đủ tất cả những thứ gì cần thiết nhất,bao gồm cả đồ khui nắp hộp,khui rượu,...
Và...hiển nhiên là...ờm,có luôn cả dụng cụ mở khoá.Vậy là mở khoá được,thoát ra ngoài và...
Dạ Mặc Liên ngây người mất năm giây mới kịp tiêu hoá hết lượng thông tin mình vừa tự phân tích được,sau đó...điên cuồng chạy ra phía cánh cửa!
Aaaaaa!Đờ mờ!Vầng sáng nhân vật chính quả thật quá mức nghịch thiên rồi đi!Còn có thể lòi ra cái bộ dụng cụ đa năng!Còn có cả chức năng mở khoá! Douma douma douma!Chả khác gì bug game* cả!
*Bug là sử dụng những thủ thuật, mánh khóe lợi dụng lỗ hổng của nhà phát triển khi làm game, lập trình viên hoặc người thiết kế game vô ý để sót hoặc không tính toán tới trường hợp có người lợi dụng nó thực hiện hành vi xấu trong game.
Thế rốt cuộc mình loay hoay trong này cả buổi là để làm gì?!!Cứ tưởng phải thu lượm vật phẩm,quan sát,phân tích,tìm kiếm manh mối và dẫn chứng rồi xâu chuỗi lại,tìm ra đáp án cuối cùng.Sau đó mới có thể biết nơi giấu chìa khoá chứ???!
Có chìa khoá rồi mở được khoá,clear màn!Chẳng phải Escape game nào cũng như vậy sao??!
Hệ thống vẫn đang giả chết-ing "..."
Dạ Mặc Liên hùng hùng hổ hổ cầm bộ dụng cụ đa năng đi mở khoá,cuối cùng lại hộc tốc quay về.
Đến tận lúc này cậu mới điên tiết vứt bộ dụng cụ đa cmn năng xuống sàn,tiện thể nhìn thấy luôn cái chìa khoá nho nhỏ đang được Lý Húc Viêm ngơ ngác chìa ra kia.Hình dáng có chút quen mắt...
Lý Húc Viêm "..."
Dạ Mặc Liên "..."
Hệ thống still giả chết từ đầu đến tận bây giờ "..."
Cả thế giới chìm trong sự im lặng chết chóc.
.
.
.
.
.
.
"Cạch."
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở,bị đẩy ra một cách cực kì thô bạo.
"Liên Liên,chờ em với..."
Có hai đứa trẻ từ trong đó bước ra,một bình thản ung dung một hấp tấp nóng vội.
"Đi nhanh lên...!"
Đứa trông có vẻ lớn hơn liền quay đầu lại,cầm tay đứa nhỏ trực tiếp lôi đi.
Hành lang tối tăm không một ánh đèn,ngọn lửa le lói trong bóng tối vô tận và hai thân ảnh nhỏ nhắn biến mất sau khúc ngoặt.Cánh cửa gỗ chạm rãi khép lại,chắc chắn và chặt chẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Mọi thứ lại trở về với sự tĩnh mịch vốn có.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạ Mặc Liên một tay cầm mẩu nến nhỏ xíu chỉ còn sót lại không đến phân nửa,dưới thứ ánh sáng yếu ớt có thể vụt tắt bất cứ lúc nào mà tay kia kéo Lý Húc Viêm chạy điên cuồng.
"Cô ta ở đâu?"
Bọn họ đã bị tách ra từ khi rơi xuống thế giới này.Cũng chẳng có chút dấu hiệu nào hoặc thông báo của Hệ thống,vì vậy,cậu tạm thời gác sang bên và tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ.Bây giờ,nhiệm vụ đầu tiên đã xong,cũng nên đi tìm cô ta thôi.
Nến sắp tắt,có thể chạy được đến đâu đây?Chắc chắn sẽ không ra khỏi đây được trước lúc đó.Nếu vậy...
Bất chợt,có nguồn sáng chói loà chiếu thẳng vào mặt khiến cậu không kịp trở tay.Là từ hướng ngược lại của dãy hành lang...
Là ai?
Âm thanh cảnh báo của Hệ thống vang vọng trong đầu,dai dẳng không ngừng...
"Dạ Mặc Liên...?"
P/s:Đoán xem là ai?:)) #Trà Dưa Leo
Đôi lời của tác giả: Toàn bộ nội dung và cốt truyện chap này đều do một mình mình @OanNguyn248 (#Trà Dưa Leo)viết.Chap sau sẽ do #Kem Chuối Bự phụ trách.Vì vậy,có thể có sự khác biệt về văn phong và câu chữ.Mong các bạn thông cảm.
Lần đầu viết truyện,ngôn từ chưa trau chuốt,cách diễn đạt hiển nhiên là chưa mạch lạc lắm.Bản thân mình cũng tự thấy nó dở.Nhưng mình hứa sẽ cố gắng trau dồi thật nhiều,mang đến cho các bạn độc giả một câu chuyện hoàn thiện hơn.Dù gì bây giờ nó vẫn rất xàm xí,thiếu logic vài chỗ(??) và còn nhiều nhiều khuyết điểm khác nữa ._.
Hứa sẽ cố gắng.Cảm ơn vì đã ủng hộ ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro