Chương 16: Thái độ
Chương 16: Thái độ
“Mấy bạn học, hội trưởng và tôi đến đây là để giải quyết công việc, phiền mấy bạn đừng gây rối vô cớ.”
Dương Hàm đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt lướt qua ba người Cố Ngôn, giọng nói xen lẫn chút khó chịu.
“Chào bạn, cho hỏi bạn phụ trách mảng gì trong hội học sinh vậy?”
Triệu Trác Dương bước đến cạnh Cố Ngôn, cười lịch sự lên tiếng.
“Mình là trưởng ban đời sống, phụ trách kỷ luật vệ sinh ký túc xá.”
“Trùng hợp ghê, mình là ủy viên vệ sinh của phòng mình, cũng đang làm việc công đây.”
Nụ cười trên mặt Triệu Trác Dương vụt tắt, giọng điệu trở nên châm chọc.
Dương Hàm rõ ràng chưa luyện được công phu “giữ bình tĩnh”, bị câu nói móc mỉa khiến mặt đỏ bừng.
Cố Ngôn và Giang Quyện chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, không lên tiếng. Cả hai bên cứ thế giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.
“Có ai ngoài kia à? Vào đi.”
Giọng nam trầm từ trong phòng vọng ra.
Giang Quyện liếc nhìn Cố Ngôn, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.
Cố Ngôn hơi nhướng mày, nhanh chóng chen vai đứng song song với cậu, hương chanh nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi.
Uông Hạo vừa rời mắt khỏi tập hồ sơ, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Ngôn và Giang Quyện cùng nhau bước vào – hiếm lắm mới thấy hai đứa đi chung, khiến thầy hơi bất ngờ.
“Có việc gì sao?”
“Thưa thầy, em đến nộp tài liệu của ban đời sống và ban kiểm tra.”
Giang Quyện bước nhanh lên phía trước, cố ý giữ khoảng cách với Cố Ngôn, đưa hồ sơ cho Uông Hạo.
“Vất vả rồi.”
Uông Hạo gật đầu nhận lấy, lúc này mới thấy còn vài người khác lục tục đi vào.
“Cố Ngôn, em thì sao, có chuyện gì?”
Uông Hạo khoảng hơn bốn mươi, ánh mắt sắc lạnh mang theo uy nghiêm của người làm quản lý nhiều năm.
“Thầy Uông, em tới để… đòi lại công bằng.”
Khóe môi Cố Ngôn nhếch lên, tay xoay xoay chiếc điện thoại, vẻ mặt có phần thoải mái quá mức.
Giang Quyện nhìn sang – người bên cạnh cậu rõ ràng là kiểu toát lên năng lượng hoang dã, tựa như một con báo đang vờn mồi, sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào. Hoàn toàn khác với cậu – trầm lặng, kiềm chế.
“Đòi công bằng?”
Uông Hạo khoanh tay, chống cằm, ánh mắt thẳng thắn nhìn Cố Ngôn.
“Thầy Uông, em biết thầy bận, chẳng ai muốn phiền thầy cả. Nhưng vụ này quá lố rồi… đến mức Cố Ngôn phải khóc luôn ấy.”
Trương Ninh bước tới bàn, nhíu mày, giọng nghiêm túc.
“Thầy nhìn nè, mấy người này nói chuyện quá đáng cỡ nào. Rõ ràng là bạo lực mạng, bắt nạt học đường đấy ạ!”
Cậu rút điện thoại ra đưa cho Uông Hạo xem.
Điện thoại lơ lửng giữa không trung khoảng năm giây, rồi Uông Hạo mới nhận lấy, lướt vài lượt, lông mày nhíu lại.
“Hội trưởng Giang, em cũng xem đi.”
Uông Hạo xem xong điện thoại, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn sang Giang Quyện đang đứng bên cạnh.
“Giang hội trưởng, mời.”
Trương Ninh nhận lại máy, chuyển cho Giang Quyện.
Giang Quyện lướt nhanh vài cái, đã nắm được đại khái. Chuyện này nhẹ thì bỏ qua được, nhưng nếu làm căng thì cũng đủ để trường ra quyết định kỷ luật với người đăng tin. Cuối cùng xử lý thế nào, tùy thuộc vào thái độ của nhà trường.
“Cố Ngôn, đúng là sơ suất của trường. Bài viết này, thầy sẽ cho xóa, đồng thời cảnh cáo bạn học kia. Về đi.”
Uông Hạo trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng.
“Cảnh cáo thôi à?”
Cố Ngôn nhướng mày, đứng yên không nhúc nhích, nhắc lại lời Uông Hạo.
“Em vốn dĩ cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn.”
“Đúng, đánh nhau, trốn học, em gây chuyện không ít.”
Cậu gật đầu, thừa nhận không chút do dự.
“Bởi vậy, em thường xuyên bị phê bình công khai trước toàn trường.”
“Em chấp nhận, vì em dám làm dám chịu. Nhưng cách xử lý này...”
Cậu dừng một chút, ngẩng đầu.
“Em không đồng ý.”
Chàng trai khẽ cười, nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro