Chương 17: Chờ Một Chút
Chương 17: Chờ Một Chút
Dương Hàm nuốt nước bọt một cách vô thức, há hốc miệng nhìn cậu con trai trước mặt đầy ngạc nhiên — sao cậu ta dám ngông cuồng đến vậy?
Lúc này, Triệu Trác Dương cũng bước đến cạnh Cố Ngôn:
“Thầy Uông, cái bài đăng bịa đặt đó bị share đi khắp nơi rồi, giờ có xóa cũng chẳng cứu vãn được gì. Danh tiếng của Cố Ngôn đã bị ảnh hưởng rồi. Trường mình từng xử lý nhiều vụ kiểu này chưa? Bố em là luật sư, em thấy chuyện này nghiêm trọng lắm.”
Bầu không khí trong phòng lập tức nặng nề. Ba đứa bọn họ đứng thẳng lưng thành một hàng, mắt không rời khỏi Uông Hạo.
Uông Hạo hạ tay đang khoanh trước ngực xuống, nhìn Cố Ngôn thật sâu, rồi rút điện thoại ra gọi điện.
“Alo, tôi là Uông Hạo. Cậu qua đây một chút.”
“Thầy Uông, tụi em đứng suốt nãy giờ rồi, có thể ngồi được không ạ?” Cố Ngôn thả lỏng người, cười hỏi.
“Được chứ.”
“Bạn Dương Hàm có thể đi được rồi, Giang Quyện thì ở lại.” Thầy Uông gật đầu với Dương Hàm.
“Thầy Uông, Giang hội trưởng, em đi trước.”
Dương Hàm đã thấy ngột ngạt lắm rồi, vội vã rời khỏi phòng.
“Giang hội trưởng cũng ngồi đi, bên này còn chỗ này.” Cố Ngôn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nhướng mày nhìn Giang Quyện.
“Cảm ơn, nhưng tôi quen đứng rồi.” Giang Quyện cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự kiểu mẫu.
Cố Ngôn nhún vai, chẳng bận tâm.
Thời gian trôi qua từng phút. Trong lúc chờ, Uông Hạo cũng trò chuyện đôi chút với Giang Quyện về chuyện hội học sinh.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nam:
“Thầy Uông.”
“Mời vào.”
Một giáo viên trẻ bước vào, nhìn quanh căn phòng, rồi tiến lại gần bàn làm việc.
“Thầy gọi tôi?”
“Thầy Trần, thầy phụ trách quản lý app nội bộ đúng không? Chiều nay có bài đăng bịa đặt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh này. Tôi nghĩ thầy nên xem qua.”
Thầy Uông nhấn mạnh từ “nghiêm trọng”, rồi quay sang ra hiệu cho Trương Ninh.
“Chào thầy Trần, mời thầy xem.” Trương Ninh đứng dậy, đưa điện thoại cho Trần Miểu.
Trần Miểu cầm lấy, mặt càng lúc càng căng khi lướt xem. App đó do thầy phụ trách hoàn toàn, nếu xảy ra chuyện thật thì rắc rối to.
“Tôi sẽ liên hệ ngay để xóa bài.”
“Còn nữa, tra giúp tôi ID người đăng bài nặc danh đó.”
“Việc như vậy không thể xuất hiện trong trường mình. Tin đồn cần phải bị dập tắt từ trong trứng nước. Người đăng sẽ bị trường xử lý cảnh cáo.”
Lời này dù nói với Trần Miểu, nhưng ánh mắt thầy lại nhìn về phía Cố Ngôn.
“Vâng, tôi sẽ xử lý ngay.”
“Thầy Trần, cứ đi làm việc đi.” Uông Hạo gật đầu.
Trần Miểu xoay người định đi thì Cố Ngôn đột nhiên lên tiếng:
“Thầy Trần, đợi chút.”
“Em là...?” Trần Miểu quay đầu, hơi khó hiểu.
“Em là người bị hại — Cố Ngôn.”
“Em vẫn còn gì muốn nói à?” Giọng Uông Hạo có phần nghiêm khắc, vẻ không hài lòng lộ rõ.
“Thầy Trần, thầy Uông, em nghĩ có những chuyện không thể làm ngơ. Người đăng bài là một chuyện, nhưng gốc rễ lại là chuyện khác.”
Cố Ngôn bước đến gần thầy Trần, vừa nghịch điện thoại vừa nói.
“Có người chỉ đang thể hiện ý kiến cá nhân. Dù lời lẽ hơi nặng, nhưng chưa chắc cấu thành vu khống. Hay là, văn phòng luật của bố Trác Dương cũng từng gặp vụ kiểu này rồi?”
“Em không nói họ vu khống, chỉ muốn biết hai người đó là ai thôi. Vậy chắc không quá đáng chứ?”
“Cái này”
Trần Miểu quay sang nhìn Uông Hạo, lộ rõ vẻ lưỡng lự.
Uông Hạo nhíu mày, im lặng vài giây, rồi mới nói:
“Tra cho em ấy.”
“Vâng, Cố Ngôn, đợi chút.”
Trần Miểu cũng không ngờ Uông Hạo lại đồng ý, liền đi sang một bên gọi điện.
Một lúc sau, cúp máy xong, thầy quay lại:
“Người dùng ẩn danh đó là hai học sinh — Trương Linh và Lâm Thanh Á.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro