Chap 1: Cảm giác quen thuộc

Tại văn phòng chủ tịch trang sức TE

"Chào anh, tôi là nhân viên của phòng y tế. Tôi đến để..."  Lời vừa dứt thì đối phương đã cất một giọng đầy cảnh cáo về phía cô.

"Đi ra ngoài."

"Này! Tôi biết là anh đang rất bận. Nhưng cảm phiền đừng có thái độ như vậy với nhân viên y tế, tôi đến để đưa thuốc cho anh đấy." Cô lập tức bày ra vẻ mặt cáu kỉnh với anh nhưng chỉ nhận lại từ anh một cái lườm đầy ẩn ý. 

"Thuốc? Thuốc gì?" Vừa nói anh vừa từ từ đứng dậy bước chậm rãi đến phía cô. 

"Đây, đây là thuốc dạng gel. Nhớ bôi đúng giờ và vệ sinh sạch sẽ...Còn nếu không cái ấy của anh sẽ không dùng được nữa đâu.." Nói xong cô thầm nghĩ tại sao một người đẹp trai như vậy lại bị liệt dương, vậy thì chẳng phải quá tiếc hay sao. Đúng là ông trời không cho ai tất cả.

"Ai bảo cô mang thứ này đến cho tôi?" Sau khi nghe cô nói mặt anh tối sầm lại. Anh thật muốn biết là kẻ nào đã bảo một nhân viên thấp bé mang loại thuốc này đến cho anh. Bởi trong công ty chẳng ai ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện với chủ tịch của mình cả. Họ chưa muốn đi báo danh với diêm vương sớm. Vậy mà giờ đây xuất hiện trước mặt anh là một cô nhân viên đến từ bộ phận y tế.

Thấy anh im lặng một hồi, cô thầm nghĩ anh không chịu hợp tác. Vì đạo đức nghề nghiệp nên cô đang suy nghĩ cách để anh có thể nghe lời cô bôi thuốc. Đột nhiên một lực đẩy cô ngã xuống chiếc sofa bên cạnh, bấy giờ cô mới kịp định thần lại. Trước mặt cô là cơ thể của một người đàn ông to lớn, rõ ràng là anh mới đứng trước cô mà bây giờ hai người đã đang ở trong tư thế vô cùng ám muội. Anh buông lỏng cà vạt rồi tiếp tục cởi 3 nút trên cùng của chiếc áo sơmi của mình. 

"Để tôi cho cô biết, liệu tôi có cần tới thứ thuốc đó không?" 

"Bằng cách nào?" Cô trả lời một cách nhanh gọn nhất có thể.

"Bằng cơ thể của cô." Anh ghé sát tai của cô nói thì thầm nhưng cũng đủ cho cô cảm thấy ngại ngùng. Mặt cô đỏ như trái cà chua, đầu óc trống rỗng, cơ thể thì như trên mây. Hoàn toàn không thể làm chủ bản thân của mình. Thấy cô không có ý định phản kháng anh không chần chừ mà đặt đôi môi mỏng của mình lên trên môi của cô. Tay phải của anh cũng linh hoạt cởi nút ở sơ mi của cô đang mặc. Triền miên một hồi ý thức của cô bỗng nhiên được quay về, cô cắn một cái thật mạnh vào môi dưới của anh. Mùi máu tanh hòa quyện với vị nước bọt thật khó tả. 

"Cô dám cắn tôi?"

"Anh dám hôn tôi?" 

Chỉnh lại quần áo xong xuôi cô giơ tay định lau miệng của mình thì anh lại tiếp tục đẩy cô xuống chiếc sofa một lần nữa. Tay anh cầm lấy cổ tay cô và đưa xuống phía hạ thân của mình rồi cất giọng:" Cô có thể tự mình kiểm tra!" Không nghĩ ngợi gì cô nâng chân của mình lên tấn công ngay chỗ nguy hiểm của anh. Hai tay cô cũng không nghỉ ngơi mà túm lấy tay anh mà vật ngã anh xuống sàn. Bị đánh trả một cách bất ngờ, anh thật không ngờ một cô gái nhỏ nhắn vậy mà có võ.

 Khi tra hỏi một hồi rằng ai đã điều lệnh cho cô mang thuốc đến cho anh, thì anh tin rằng cô chính là một đứa ngốc. Bị người ta lừa mà lại không biết. "Cạch" Tiếng mở cửa từ đâu phát ra, một cậu nhóc chừng 5 tuổi bước ra với khuôn mặt ngái ngủ. 

"Daddy à, đây là bảo mẫu mới mà daddy tìm cho con sao?."

"Bảo mẫu?" Cô hoài nghi nhắc lại hai từ này, bảo mẫu gì chứ? Cô cũng chỉ đến đưa thuốc thôi mà. Dự cảm thấy điều chẳng lành cô định đánh bài chuồn thì xuất hiện đâu ra một đám người mặc vest chỉnh tề, trông ai nấy cũng đô con. 

"Bắt cô ấy lại cho tôi!'" Một người thanh niên trẻ ra lệnh cho đám người kia. "Đưa tiểu thiếu gia ra ngoài."  Lời của người kia vừa dứt lập tức 10 người vệ sĩ bao vây lấy cô, thấy rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm nên cô hết sức phòng thủ. Một người con gái trong tay chẳng có vũ khí gì thì sao đánh lại nổi 10 tên vệ sĩ cường tráng như vậy. Trong lúc xử lý tên thứ 3 bỗng vai phải cô có cơn đau nhói ập đến. Cô nhăn mặt rồi lui ra lại phía sau. 

"Đủ rồi. Tất cả ra ngoài đi, trợ lý Lê ở lại." Anh đột nhiên cất giọng phá tan đi sự căng thẳng trong căn phòng. Anh đã bất ngờ khi cô biết võ bây giờ lại bất ngờ hơn khi cô có thể một mình đánh thắng 3 tên vệ sĩ của anh. 

"Chủ tịch có gì dặn dò không ạ?"

"Điều tra về cô gái vừa rồi cho tôi." Anh bình thản đáp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Anh cũng thấy cô ấy giống..." trợ lý Lê cất giọng đầy hoang mang như thể đang muốn nói một chuyện gì đó nhưng lại thôi.

"Rất giống, chỉ là sự thật ngay trước mặt. Quý Lạc Mộng đã chet từ 5 năm trước rồi. Người giống người trên đời này rất nhiều, tôi chỉ bất ngờ là tại sao một nhân viên lại có thể đấu lại với người của tôi thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tuliip