Buổi Chiều Trước Lễ Khai Giảng
Chiều hôm sau, Hòa Vân sáng rực dưới nắng. Trong hội trường, âm thanh chuẩn bị cho lễ khai giảng vang lên rộn ràng. Vải bạt, hoa, dây ruy băng, tất cả được sắp xếp cẩn thận dưới bàn tay của từng nhóm học sinh.
Lê Gia Hân đứng giữa căn phòng, ánh mắt sắc sảo dõi theo từng chi tiết. Cô cầm bút, chỉnh lại bản thiết kế sân khấu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: "Phần phông nền này nên để màu gì?"
Giọng nam vang lên phía sau, trầm và bình thản: "Xanh lam."
Cô quay đầu, ánh nhìn thoáng lướt qua người nói. "Trần Duy An. Cậu nghĩ vậy vì lý do gì?"
"Trắng trông giả tạo. Xanh lam ít nhất còn có chiều sâu."
Gia Hân im vài giây, rồi khẽ gật. "Được."
Giữa căn phòng ồn ào, hai người đứng cạnh nhau, không ai nói thêm gì. Không khí giữa họ không phải ngượng ngùng, mà là một thứ im lặng dễ chịu – như thể cả hai đều hiểu: không cần nhiều lời.
Một nhóm học sinh nữ đi ngang qua, cười khẽ.
"Đẹp đôi thật đấy."
Gia Hân vẫn cúi đầu ghi chép, nét mặt không đổi. Còn Duy An chỉ nhàn nhạt nói, đủ để cô nghe: "Cậu nên quen với việc người khác nhìn."
"Và cậu thì không à?"
"Có lẽ là quen rồi."
Gia Hân khẽ nhướng mày, đáp chậm rãi: "Tự tin thật."
"Không. Thực tế thôi." – cậu nói, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy.
Cả buổi chiều, họ làm việc gần như không nghỉ. Gia Hân không than, Duy An không nói. Mỗi khi cô đưa ra ý tưởng, cậu chỉ im lặng làm theo – không phản đối, cũng không khen ngợi, chỉ thực hiện chính xác đến từng chi tiết. Cách hợp tác của họ khiến những người xung quanh không khỏi quan sát, vừa tò mò vừa dè chừng.
Khi trời nhạt nắng, chỉ còn hai người ở lại để chỉnh phần dải hoa phía trên sân khấu. Gia Hân đứng trên ghế, cẩn thận cố định ruy băng. Duy An đứng dưới, tay giữ chân ghế.
"Giữ chắc nhé." – cô nói, giọng ra lệnh hơn là nhờ vả.
"Cậu nghĩ tớ không biết làm việc này à?" – giọng cậu đều, không chút cảm xúc.
"Không, tớ chỉ không muốn ngã."
"Ngã thì tự chịu."
Cô liếc xuống, ánh nhìn lạnh. "Cậu lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó à?"
"Ừ. Dễ hiểu mà."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, dải ruy băng lay động. Gia Hân vươn người lên, mất thăng bằng trong chớp mắt. Duy An đưa tay giữ lấy ghế, đồng thời đỡ cô lại – nhanh, gọn, không thừa động tác.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp thở. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Gia Hân lập tức lùi lại, giọng trầm: "Cảm ơn. Lần sau không cần phản xạ nhanh vậy đâu."
Duy An thu tay, đáp bình thản: "Không thích nợ ân huệ."
"Vậy coi như hòa."
"Ừ."
Cả hai quay đi, không ai nói thêm. Bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài cửa.
Khi thu dọn xong, Gia Hân cất giọng: "Ngày mai bảy giờ tập trung. Cậu đừng đến trễ."
Duy An nhìn thoáng qua, giọng thấp: "Tùy."
"Cậu thật biết cách khiến người khác khó làm việc cùng."
"Nhưng vẫn làm được."
Gia Hân khẽ cười, không phản bác. Đó không phải là nụ cười rung động, mà là một cái cong môi nhạt – pha chút thách thức, pha chút thú vị.
Có lẽ, cô không thích cậu. Nhưng cô muốn biết — rốt cuộc, một người như Trần Duy An, ngoài sự lạnh lùng đó, còn có điều gì khiến người khác không thể rời mắt.Đêm buông xuống, hội trường Hòa Vân chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt từ mấy bóng đèn trần. Cả phòng chỉ còn lại hai người, tiếng kéo bàn ghế vang lên khẽ khàng giữa không gian rộng lớn. Gia Hân ngồi bệt xuống sàn, xếp lại những dải hoa giấy vừa dùng, mái tóc xõa rơi trước vai. Cô ngẩng lên, thấy Duy An đang đứng tựa vào bàn, tay cầm chai nước suối, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía sân khấu.
"Cậu vẫn chưa về à?" – cô hỏi, giọng mệt nhưng đều.
"Còn việc." – cậu đáp, mắt vẫn không rời khung cảnh phía trước.
"Không ngờ thiếu gia nhà tài phiệt lại chịu ở lại dán hoa."
Duy An hơi nghiêng đầu, thoáng liếc cô. "Cậu nói cứ như mình khác biệt lắm vậy."
"Chẳng phải sao?"
"Khác biệt với họ, chứ không phải với cậu."
Gia Hân hơi khựng lại. Câu nói bình thản, nhưng trong giọng cậu có điều gì đó khiến cô im vài giây.
Cô đứng dậy, phủi váy. "Thôi, mai còn sớm. Tớ về trước."
"Ừ."
Cô bước ngang qua chỗ cậu, ánh mắt họ chạm nhau một thoáng. Không có gì hơn ngoài một cái gật nhẹ – lạnh, lịch sự, nhưng lại không hề xa lạ.
Khi cô đi được vài bước, Duy An lên tiếng, giọng trầm, khô khốc:
"Bài phát biểu mai cô định viết kiểu gì?"
Cô dừng lại, không quay đầu. "Tự tớ lo. Sao, cậu lo à?"
"Không. Chỉ không muốn nghe những lời sáo rỗng trên sân khấu."
Gia Hân khẽ nhếch môi. "Yên tâm, tớ ghét giả tạo hơn cậu tưởng."
"Vậy thì tốt."
Cô quay lại, ánh mắt ánh lên thứ gì đó khó đoán. "Cậu ghét giả tạo, nhưng lại giỏi giấu cảm xúc. Khá mâu thuẫn đấy."
Duy An nhún vai. "Không mâu thuẫn. Tớ chỉ chọn cách im lặng khi không cần nói."
"Thật sao?"
"Còn cậu, nói nhiều để người khác khỏi đoán được mình đang nghĩ gì."
Gia Hân nhướng mày, cười nhạt. "Cậu quan sát kỹ thật."
"Thói quen thôi."
"Quan sát ai?"
Cậu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu đến mức khó nắm bắt. "Những người khiến tớ thấy khó hiểu."
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa phượng cuối mùa lẫn hương nước xả vải quen thuộc từ bộ đồng phục của cô.
Gia Hân không nói gì thêm. Cô quay đi, bước ra khỏi hội trường. Ánh sáng mờ nhạt từ dãy đèn trên trần đổ xuống, kéo dài bóng cô trên nền gạch.
Khi cửa khép lại, Duy An vẫn đứng yên tại chỗ. Trong không gian tĩnh lặng ấy, cậu khẽ thở ra một tiếng, mơ hồ, gần như là một nụ cười.
Ngoài kia, đêm phủ xuống khuôn viên trường, chỉ còn lại ánh đèn hành lang chiếu nghiêng qua khung cửa kính. Hai con người, mỗi người đi về một hướng – đều mang vẻ bình thản như chưa từng quan tâm, nhưng đâu đó trong lòng, đã có một khoảng im lặng bị khuấy động
——-hết chương 3——-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro