Chương 14: ranh giới mơ hồ
Hạ An Vy ngẩn người nhìn Thượng Quan Minh Viễn.
"Đừng ăn cơm với người khác?"
Cô không biết câu nói đó có ý gì, nhưng rõ ràng nó mang theo sự áp đặt.
"Vì sao?" Cô nhíu mày hỏi.
Thượng Quan Minh Viễn không lập tức trả lời. Cậu cầm lon nước trên bàn, chậm rãi mở nắp rồi đưa lên miệng uống một ngụm, đôi mắt đen thẳm khóa chặt ánh nhìn của cô.
"Không thích." Cậu nhàn nhạt đáp.
Hạ An Vy bật cười, tựa như vừa nghe một điều rất buồn cười.
"Vậy nếu tớ cũng không thích cậu ăn cơm với người khác thì sao?"
Thượng Quan Minh Viễn đặt lon nước xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình đang bị cô phản kích.
"Vậy thì cậu có thể nói."
"Rồi cậu có nghe không?"
Cậu im lặng, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Hạ An Vy khẽ lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp phần cơm của mình, không tranh luận thêm. Cô không thích kiểu chiếm hữu vô lý này, nhưng cũng không muốn đôi co với cậu giữa căn-tin đông người.
Bữa trưa trôi qua trong sự yên lặng kỳ lạ giữa hai người.
Buổi chiều, Hạ An Vy ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lời của Thượng Quan Minh Viễn cứ vương vấn trong đầu cô.
Cô không ghét cậu, thậm chí còn có chút tò mò về cậu. Nhưng cậu lại khiến cô có cảm giác như một con mồi bị săn đuổi, dù cậu không hề nói ra điều gì cụ thể.
"An Vy, tối nay tụi mình đi ăn lẩu không?"
Giọng Tô Thanh Nhã vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Ăn lẩu?"
"Ừ! Tự dưng thèm quá. Minh Nguyệt và Thiên Lam cũng đồng ý rồi, chỉ chờ cậu thôi!"
Hạ An Vy mỉm cười: "Được thôi!"
Cô không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa. Một buổi tối vui vẻ với bạn bè có lẽ sẽ giúp cô thoải mái hơn.
Nhưng cô không biết rằng, có một người nào đó đã vô tình nghe được kế hoạch của cô.
Và người đó... tuyệt đối không hài lòng.
Minh Nguyệt huých nhẹ vào tay Hạ An Vy, kéo cô ra khỏi sự phân tâm.
"Không có gì đâu." Cô lắc đầu, mỉm cười rồi cùng nhóm bạn bước vào quán lẩu.
Cả bốn chọn một bàn gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, Tô Thanh Nhã đã nhanh tay cầm thực đơn gọi món.
"Cho tụi em một phần lẩu cay, một phần không cay, thêm thịt bò, tôm, nấm kim châm, đậu hũ, rau cải, mì, và... một phần cá viên nhé!"
Hạ An Vy bật cười: "Ăn vậy có nhiều quá không đó?"
"Không nhiều! Cậu quên tụi mình toàn dân ăn khỏe à?" Trần Thiên Lam chống cằm cười.
Trong lúc chờ đồ ăn, cả nhóm rôm rả nói chuyện. Nhưng Hạ An Vy vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ, như thể có ánh mắt nào đó luôn dõi theo cô.
Và rồi, khi cô vô tình quay đầu lại, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một người con trai mặc áo hoodie đen, ngồi ở một bàn cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu mọi thứ.
Thượng Quan Minh Viễn.
Hạ An Vy sững lại một giây, không ngờ cậu ta cũng có mặt ở đây. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là... cậu đang ngồi một mình.
Không bạn bè, không ai đi cùng.
Chỉ có một lon nước đặt trên bàn, và đôi mắt sắc bén đang nhìn cô.
Hạ An Vy thu lại ánh mắt, làm như không thấy gì.
Cô cầm đũa lên, gắp một miếng nấm kim châm thả vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Hơi nóng bốc lên, che mờ đi nét mặt có phần căng thẳng của cô.
Nhưng Triệu Minh Nguyệt thì không bỏ qua được.
"Cậu nhìn ai thế, Bé Bông?"
"Không có gì đâu." Cô đáp nhanh, nhưng ánh mắt vô thức lại liếc về phía góc quán nơi Thượng Quan Minh Viễn ngồi.
Triệu Minh Nguyệt phát hiện ra ngay, cô nàng hơi nghiêng người, theo hướng mắt bạn mình mà nhìn qua. Chỉ một giây sau, cô nàng há hốc miệng:
"Khoan... đó chẳng phải là Thượng Quan Minh Viễn sao?"
Câu nói vô tư của Minh Nguyệt lập tức thu hút sự chú ý của Tô Thanh Nhã và Trần Thiên Lam. Cả hai cũng quay sang nhìn, sau đó lại quay về nhìn Hạ An Vy với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ôi trời, sao cậu ta lại ngồi một mình thế kia?" Tô Thanh Nhã chống cằm, giọng điệu đầy tò mò.
"Chẳng lẽ có người nào đó rủ đi ăn nhưng lại bị cho leo cây?" Trần Thiên Lam trêu chọc.
Minh Nguyệt chống cằm, nheo mắt nhìn về phía cậu con trai áo đen kia:
"Không đúng lắm đâu. Cậu ta cứ nhìn về phía bàn mình. Chính xác hơn là... nhìn Bé Bông đấy."
Ba cô gái còn lại lập tức im lặng.
Hạ An Vy giả vờ không nghe thấy, cúi xuống gắp một miếng thịt bò đã chín. Nhưng ai ngờ, Minh Nguyệt không định buông tha cho cô dễ dàng như vậy.
"Ê, hay là cậu qua hỏi thăm cậu ta chút đi? Dù sao cũng là bạn cùng trường mà, nhỡ đâu cậu ta đang có tâm sự thì sao?"
"Không có lý do gì để tớ phải qua đó cả." Hạ An Vy đáp nhẹ, giọng điềm tĩnh.
"Nhưng cậu ta cứ nhìn cậu kìa!"
"Tớ không quan tâm."
Dù nói thế, nhưng chính Hạ An Vy cũng cảm thấy bầu không khí này thật kỳ lạ.
Cô biết Thượng Quan Minh Viễn không phải kiểu người sẽ vô cớ xuất hiện ở một nơi nào đó, lại càng không phải kiểu người sẽ ngồi một mình trong quán lẩu như thế này.
Cậu ta... rốt cuộc đang nghĩ gì?
Bữa ăn tiếp tục trong sự rôm rả của ba cô gái còn lại, nhưng Hạ An Vy thì không thể hoàn toàn thả lỏng. Dù cô không nhìn về phía đó nữa, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thượng Quan Minh Viễn.
Cứ như thể cậu ta cố tình xuất hiện ở đây, nhưng lại không định tiến tới.
Tô Thanh Nhã bất chợt cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn màn hình rồi bật cười:
"Ôi trời, xem ai vừa nhắn tin cho tớ đây?"
Cả bàn đồng loạt nhìn sang.
Triệu Minh Nguyệt tò mò: "Ai vậy?"
Thanh Nhã không đáp ngay, mà nghiêng đầu nhìn về phía góc quán, nơi một chàng trai nào đó vẫn đang lặng lẽ uống nước.
"Học trưởng Hoàng Minh Khang."
Không khí chợt lắng xuống một chút.
Hạ An Vy hơi nhíu mày. "Cậu ấy nhắn gì thế?"
"Ừm..." Thanh Nhã chậm rãi đọc tin nhắn, cố tình kéo dài giọng: "Cậu ấy hỏi tớ có đi ăn cùng Bé Bông không, rồi bảo tớ nói với cậu ấy khi nào cậu ăn xong."
Triệu Minh Nguyệt huýt sáo. "Học trưởng Minh Khang quan tâm Bé Bông quá nhỉ?"
Trần Thiên Lam cũng bật cười, giọng điệu đầy ẩn ý: "Bé Bông nhà chúng ta ngày càng được săn đón ghê nha."
Hạ An Vy không đáp, chỉ cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Nhưng không ai để ý rằng, ở góc quán, chàng trai áo đen nào đó đã đặt lon nước xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Sau bữa ăn, Hạ An Vy cùng ba cô bạn rời khỏi quán lẩu. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy một bóng người quen thuộc đứng chờ sẵn.
Hoàng Minh Khang.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút vào túi quần, dáng vẻ ôn hòa nhưng đôi mắt lại sáng lên khi nhìn thấy cô.
"Bé Bông, ăn xong rồi à?" Cậu mỉm cười.
Hạ An Vy khẽ gật đầu, không quá ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Dù gì thì cậu cũng đã nhắn tin cho Thanh Nhã trước đó.
"Ừ, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"
Hoàng Minh Khang gật nhẹ, đưa một túi giấy trong tay ra trước mặt cô. "Là trà sữa cậu thích. Lần trước thấy cậu uống loại này, tớ mua cho cậu một ly."
Hạ An Vy hơi sững lại.
Tô Thanh Nhã, Trần Thiên Lam và Triệu Minh Nguyệt đứng cạnh cũng không kìm được mà nhìn nhau đầy ẩn ý.
Triệu Minh Nguyệt huých nhẹ tay Hạ An Vy, cười trêu: "Bé Bông, nhận đi chứ? Học trưởng có lòng quá mà!"
Hạ An Vy do dự vài giây rồi đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Hoàng Minh Khang cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, đầy lạnh lùng vang lên từ phía sau:
"Nếu không uống thì đừng nhận."
Tất cả đồng loạt quay lại.
Thượng Quan Minh Viễn đứng cách đó không xa, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy túi trà sữa trong tay Hạ An Vy.
Không ai biết cậu đã đứng đó từ khi nào, nhưng sự xuất hiện của cậu khiến bầu không khí lập tức thay đổi.
Hạ An Vy khẽ siết chặt túi trà sữa trong tay.
Không uống thì đừng nhận?
Cậu ta lấy tư cách gì để nói câu đó?
Cô chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Minh Khang đã nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn Thượng Quan Minh Viễn không có chút dao động.
"Đây là tớ mua cho Bé Bông, cậu ấy có uống hay không là quyền của cậu ấy, không đến lượt người ngoài ý kiến."
Tô Thanh Nhã, Trần Thiên Lam và Triệu Minh Nguyệt đồng loạt nín thở.
Căng thẳng rồi!
Thượng Quan Minh Viễn vẫn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng ánh nhìn lại mang theo sự nguy hiểm khó đoán.
Hạ An Vy có thể cảm nhận được sự đối đầu giữa hai người con trai này.
Cô không muốn thành trung tâm của chuyện này, cũng không muốn gây ra rắc rối không cần thiết.
"Đủ rồi." Cô thở dài, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo chút lạnh lùng. "Tớ nhận là vì tớ muốn nhận. Còn uống hay không, cũng là chuyện của tớ."
Cô dứt khoát nắm chặt túi trà sữa, quay người đi.
"Đi thôi." Cô nói với ba cô bạn.
Tô Thanh Nhã và Trần Thiên Lam vội vàng theo sau. Nhưng Triệu Minh Nguyệt thì không nhịn được mà liếc nhìn Thượng Quan Minh Viễn một cái.
Cô thấy rõ bàn tay cậu ta đang siết chặt, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Khi Hạ An Vy đi ngang qua, cậu đột ngột lên tiếng.
"Bé Bông."
Bước chân cô khựng lại.
Trong thoáng chốc, cô cảm thấy hơi thở của mình ngừng lại một giây.
Cậu ta... gọi cô như thế trước mặt mọi người?
Cô không quay đầu, chỉ chờ đợi xem cậu muốn nói gì.
"Đừng nhận đồ của người khác." Giọng cậu trầm thấp, mang theo một sự chiếm hữu mơ hồ.
Hạ An Vy nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Cô không đáp, cũng không quay lại nhìn cậu, chỉ tiếp tục bước đi.
Nhưng dù không quay lại, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cậu vẫn dõi theo cô, cho đến khi cô khuất hẳn khỏi tầm nhìn.
Buổi tối, tại biệt thự Hạ gia.
Hạ An Vy ngồi trên giường, nhìn ly trà sữa đã tan đá trên bàn mà ngẩn người.
Cô chưa uống một ngụm nào.
Không phải vì câu nói của Thượng Quan Minh Viễn, mà vì cô thật sự không có tâm trạng.
Tại sao cậu ta lại quan tâm cô nhiều như vậy?
Tại sao lại xen vào chuyện của cô với Hoàng Minh Khang?
Cô thừa nhận mình không ghét sự chú ý của cậu, thậm chí còn cảm thấy có chút... khó diễn tả. Nhưng cảm giác bị kiểm soát này khiến cô thấy không thoải mái.
Điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên.
Một tin nhắn mới.
— Thượng Quan Minh Viễn: "Cậu không uống thật à?"
Hạ An Vy sững người.
Cậu ta... thật sự đang theo dõi cô sao?
Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, định nhắn lại gì đó nhưng rồi lại xóa đi.
Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác lại đến.
— Thượng Quan Minh Viễn: "Lần sau đừng nhận đồ của người khác."
Lần này, Hạ An Vy nhíu mày.
Cô lập tức gõ một câu trả lời.
— Hạ An Vy: "Cậu không có quyền quản chuyện của tớ."
Nhấn gửi.
Tin nhắn vừa đi, màn hình vẫn sáng, nhưng không có tin nhắn nào khác đến nữa.
Cô tưởng mọi chuyện kết thúc tại đó, nhưng không ngờ chỉ vài phút sau, một cuộc gọi đến bất ngờ hiện lên.
Người gọi: Thượng Quan Minh Viễn.
Hạ An Vy nhìn chằm chằm màn hình, do dự trong vài giây.
Rồi, cô chậm rãi bấm nhận.
"Alô?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
"Bé Bông, tớ không thích."
Tim cô bất giác lỡ một nhịp.
"Không thích cái gì?"
"Tớ không thích cậu nhận đồ từ người khác."
Hạ An Vy siết chặt điện thoại.
Cậu ta nói cứ như thể... cậu ta có quyền vậy.
Cô bật cười nhẹ, nhưng trong giọng nói mang theo sự thách thức:
"Vậy nếu tớ vẫn nhận thì sao?"
Lần này, không có tiếng trả lời ngay lập tức.
Chỉ có hơi thở của cậu, trầm ổn nhưng mang theo chút kìm nén.
Rồi, một giọng nói rất khẽ vang lên bên tai cô, mang theo một sự nguy hiểm mơ hồ:
"Vậy thì... tớ sẽ không nhịn nữa đâu."
Hạ An Vy khựng lại.
Không nhịn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro