Chương 15
Cô hơi nheo mắt, cảm giác như có gì đó không đúng.
Giọng điệu của Thượng Quan Minh Viễn không phải kiểu trêu chọc, cũng không hẳn là tức giận. Nó giống như một lời cảnh báo.
Nhưng cảnh báo điều gì?
Cô không sợ cậu ta, nhưng cảm giác bị áp chế bởi một người khác khiến cô khó chịu.
Hạ An Vy hít một hơi sâu, giữ giọng điệu bình thản:
"Thượng Quan Minh Viễn, cậu đang cố ý gây sự với tớ à?"
"Không." Giọng cậu rất nhẹ, nhưng từng chữ lại mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. "Tớ chỉ không muốn nhìn thấy cậu nhận đồ từ người khác."
"Vậy cậu muốn tớ làm gì?"
"... Chỉ cần nhận từ tớ là đủ."
Hạ An Vy ngỡ ngàng.
Lời nói của cậu quá trực tiếp.
Cô không nghĩ Thượng Quan Minh Viễn sẽ nói ra điều này một cách thẳng thắn như vậy.
Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn một chút.
Nhưng rồi, cô cười nhẹ, cố tình pha chút trêu chọc:
"Thế cậu có đồ gì cho tớ không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Cô không nghĩ cậu sẽ thật sự đáp lại, nhưng giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên ngay sau đó, mang theo chút gì đó nguy hiểm xen lẫn dịu dàng.
"Có chứ."
Hạ An Vy bất giác nuốt nhẹ.
Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.
Cô còn chưa kịp phản ứng, giọng nói bên kia đã tiếp tục vang lên, từng chữ một như chạm vào tâm trí cô.
"Bé Bông, cậu muốn nhận tớ không?"
Hạ An Vy sững người.
Tim cô bất giác đập mạnh một nhịp, nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh.
"Thượng Quan Minh Viễn, cậu đang đùa à?"
"Không." Giọng cậu rất nghiêm túc, không có chút gì là đang nói đùa.
Điều này khiến cô có phần bối rối.
Cậu ta vẫn luôn như vậy, không thích nói nhiều, nhưng một khi đã nói thì luôn thẳng thắn đến mức khiến người khác không thể lảng tránh.
Nhận cậu ta?
Cô và cậu ta có quan hệ gì đâu chứ?
"Không trả lời?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Hạ An Vy siết chặt điện thoại.
"Tớ không có lý do gì để trả lời câu hỏi này." Cô đáp nhẹ, cố gắng giữ giọng bình thản.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.
Sau đó, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên, mang theo một tia nguy hiểm mà cô không hiểu được.
"Vậy thì... tớ sẽ tự cho cậu một lý do."
Cô nhíu mày.
"Có ý gì?"
Nhưng Thượng Quan Minh Viễn không trả lời nữa.
Tút... tút... tút...
Cậu ta đã cúp máy.
Hạ An Vy nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu ta rốt cuộc lại muốn làm gì đây?
Công khai... đánh dấu chủ quyền?!
Hạ An Vy ngẩn người nhìn bài đăng, trong đầu trống rỗng vài giây.
Không thể nào.
Cậu ta có thể bá đạo, có thể ngang ngược, nhưng không thể nào trắng trợn đến mức này chứ?!
Cô nhanh chóng bấm vào phần bình luận.
— Lục Thiên Hàn: "Gì đây? Thượng Quan, cậu có ý gì?"
— Triệu Minh Nguyệt: "Trà sữa thì có thể là của cậu, nhưng ai uống mới quan trọng nha~"
— Hoàng Minh Khang: "Tớ nhớ không lầm thì ly trà sữa này không phải của cậu."
Hạ An Vy suýt nữa muốn ném điện thoại đi.
Cái gì đây? Cả trường đều đang bàn tán chuyện này sao?!
Tô Thanh Nhã cũng sững sờ, quay sang cô: "Bé Bông, cậu và Thượng Quan Minh Viễn... thật sự có gì à?"
"Có cái đầu cậu!" Cô nghiến răng, nhanh chóng thoát khỏi Instagram.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên.
Cậu ta rốt cuộc muốn gì đây?
Không lẽ... đây chính là "lý do" mà cậu ta nói tối qua?
Không nhịn nữa là làm mấy trò thế này sao?!
Cô đang định nhắn tin chất vấn thì phía trước, một nhóm học sinh bất giác tản ra, tạo thành một lối đi rộng.
Hạ An Vy không cần ngẩng đầu cũng biết ai đang đến.
Một bóng dáng cao lớn, quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Thượng Quan Minh Viễn mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, gương mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt cậu, ngay khi nhìn thấy cô, lại sáng lên một cách đặc biệt.
Cậu bước thẳng đến trước mặt cô, dừng lại một cách tự nhiên, giống như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
"Buổi sáng tốt lành." Cậu chậm rãi nói.
Tốt cái đầu cậu!
Hạ An Vy siết chặt điện thoại, cố gắng nở một nụ cười... nhưng trông còn đáng sợ hơn cả không cười.
"Thượng Quan Minh Viễn, cậu giải thích đi."
Cậu nhìn cô, nhướng mày: "Giải thích gì?"
Cô suýt nữa muốn đấm cậu ta một cái.
"Instagram. Cậu đăng cái quái gì vậy?"
Thượng Quan Minh Viễn nhìn cô một lúc, khóe môi bất giác cong lên.
"Bé Bông, chẳng phải cậu hỏi tớ có đồ gì cho cậu sao?"
Cô sửng sốt.
Cậu ta...
Cậu ta đang nhắc lại chuyện tối qua?!
Cậu ta thật sự coi câu nói đùa của cô là nghiêm túc, rồi làm chuyện này chỉ để "cho cô một lý do"?!
Hạ An Vy cảm thấy mình sắp bùng nổ.
Cô hít sâu, gằn từng chữ:
"Xóa. Ngay. Lập. Tức!"
Nhưng Thượng Quan Minh Viễn lại không hề có ý định làm theo.
Cậu cúi xuống, ghé sát lại gần cô, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Nếu không xóa thì sao?"
Ánh mắt cậu như có như không lướt qua gương mặt cô, mang theo một sự áp chế đầy nguy hiểm.
"Bé Bông, cậu nghĩ cậu có thể chạy khỏi tớ sao?"
Hạ An Vy cứng người.
Cậu ta... điên rồi sao?!
Cô ngước mắt nhìn Thượng Quan Minh Viễn, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Nhưng trái lại, cậu ta lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút ung dung, như thể đã nắm chắc phần thắng.
Xung quanh, đám học sinh hóng chuyện đã dồn hết sự chú ý vào hai người.
Cô không thể để cậu ta làm loạn nữa.
"Thượng Quan Minh Viễn, cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Biết." Cậu ta đáp gọn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp.
"Vậy thì tốt." Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận. "Xóa bài đăng đó đi. Ngay bây giờ."
Nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, nhìn cô một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không."
Cô suýt nữa muốn đánh người.
"Không xóa?" Giọng cô lạnh đi vài phần.
"Ừ."
Hạ An Vy nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Tốt thôi."
Cô cầm điện thoại lên, mở Instagram, trực tiếp nhấn vào phần bình luận dưới bài đăng của cậu.
Ngón tay cô di chuyển cực nhanh, gõ một dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến đám đông xung quanh há hốc mồm:
— Hạ An Vy: "Cậu điên à?"
Gửi.
Vừa bấm gửi, hàng loạt thông báo hiện lên.
— Lục Thiên Hàn thích bình luận của bạn.
— Triệu Minh Nguyệt thích bình luận của bạn.
— Hoàng Minh Khang thích bình luận của bạn.
Không khí xung quanh chợt im lặng đến đáng sợ.
Mọi người đều sững sờ nhìn màn hình điện thoại, sau đó quay sang nhìn hai người họ.
Lần này, đến lượt Thượng Quan Minh Viễn khựng lại.
Cậu ta rõ ràng không ngờ cô lại phản kích nhanh đến vậy.
Nhưng rất nhanh, khóe môi cậu lại cong lên.
Cậu cúi xuống, ghé sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm thấp của cậu.
"Bé Bông, cậu nghĩ chỉ một câu này là đủ đuổi tớ đi sao?"
Hạ An Vy chớp mắt.
Cô đột nhiên có cảm giác như mình vừa đào một cái hố... và tự nhảy xuống.
Hạ An Vy cảm thấy không ổn.
Rất, rất không ổn.
Thượng Quan Minh Viễn không giận, cũng không tức tối. Ngược lại, cậu ta còn nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút hứng thú khó lường.
Cô biết rõ ánh mắt này.
Đây là ánh mắt của một kẻ vừa tìm thấy con mồi và không có ý định buông tha.
Nhưng... con mồi là cô sao?!
Không thể nào!
Cô lùi lại một bước theo bản năng, nhưng vừa nhích chân thì một bàn tay đã vươn ra, giữ lấy cổ tay cô.
"Bé Bông."
Giọng cậu ta thấp hơn một chút, trầm ổn nhưng mang theo cảm giác áp bức không thể lẩn tránh.
"Không trốn được đâu."
Cô trừng mắt nhìn cậu ta.
"Cậu định làm gì?"
Cậu nghiêng đầu, nhếch môi: "Không làm gì cả."
Sau đó, cậu buông tay cô ra, xoay người rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Không khí xung quanh dường như lặng thinh trong vài giây, sau đó, đám học sinh vây quanh bắt đầu bàn tán xôn xao hơn bao giờ hết.
"Trời ạ! Đây là tỏ tình công khai đúng không?"
"Không chừng hai người họ thật sự có gì rồi!"
"Hạ An Vy không phản bác nữa kìa, chẳng lẽ là thật?!"
"Bé Bông, cậu ổn không?" Tô Thanh Nhã vội kéo cô sang một bên, vẻ mặt đầy lo lắng.
Cô chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra mình vừa bị cả trường đặt vào trung tâm của một tin đồn siêu cấp bùng nổ.
"Ổn?" Cô bật cười lạnh. "Cậu nghĩ tớ sẽ ổn sau chuyện này à?"
Trần Thiên Lam cũng nhanh chóng chen vào, thấp giọng hỏi:
"Giờ cậu tính sao? Thượng Quan Minh Viễn rõ ràng không có ý định rút lui đâu."
Hạ An Vy nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Tính sao ư?
Tất nhiên là phải khiến cậu ta xóa bài đăng đó ngay lập tức!
Cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ, tìm tên cậu ta—
Nhưng trước khi kịp bấm gọi, một tin nhắn đã được gửi đến.
[Thượng Quan Minh Viễn:] Bé Bông, cậu có mười phút để đến sân thượng. Nếu không, bài đăng đó sẽ còn giữ nguyên đến cuối học kỳ.
Mắt cô giật giật.
Cậu ta...
Đây là ép cô gặp mặt sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro