Chương 7: muốn giấu em đi

Sau khi ăn sáng, Hạ An Vy thu dọn chén bát giúp mẹ rồi mới lên phòng. Hôm nay là ngày nghỉ, cô không có kế hoạch ra ngoài, chỉ muốn dành thời gian cho bản thân.

Hạ An Vy khoác lên mình một chiếc váy trắng đơn giản, chất vải mềm mại tôn lên dáng người thanh thoát. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, từng lọn tóc khẽ lay động theo từng cử động nhẹ nhàng của cô. Dưới ánh nắng sớm mai, cô lặng lẽ bước đến bên cây đàn piano cạnh cửa sổ, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào từng phím đàn, cảm nhận sự mượt mà của lớp sơn bóng.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn chậm rãi vang lên. Những giai điệu du dương hòa vào ánh sáng ấm áp của buổi sớm, phản chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, khiến khung cảnh càng trở nên mỹ lệ, tựa như một bức tranh hoàn mỹ.

Đúng lúc này, cửa phòng khẽ mở. Tô Thanh Nhã bước vào, nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô bỗng sững sờ.

Dưới ánh sáng buổi sớm, Hạ An Vy như hòa làm một với tiếng nhạc. Chiếc váy trắng tinh khôi làm nổi bật dáng vẻ dịu dàng, từng ngón tay lướt trên phím đàn tạo nên những thanh âm trầm bổng, như đang kể một câu chuyện bằng giai điệu. Khoảnh khắc này đẹp đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ.

Bị vẻ đẹp ấy thu hút, Tô Thanh Nhã lập tức giơ điện thoại lên, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.

Bên này, Hạ An Vy vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không hay biết rằng mình đã trở thành nhân vật chính trong một bức ảnh đầy nghệ thuật. Đến khi bản nhạc dừng lại, cô ngước lên, đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng dịu dàng, vừa vặn bắt gặp người bạn thân đang đứng trước cửa.

Cô hơi ngạc nhiên: "Cậu vào lúc nào thế?"

Tô Thanh Nhã cười, thu điện thoại về, giọng điệu thoải mái: "Từ lúc cậu bắt đầu chơi đàn. Nhưng mà thấy đẹp quá, tớ không nỡ lên tiếng."

An Vy nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc: "Ai dẫn cậu lên đây vậy?"

Bạn cô cười híp mắt: "Bọn tớ gọi điện thoại mà cậu không nghe, đành bấm chuông. Bác quản gia đưa bọn tớ lên."

Hạ An Vy gật gù: "À... Tớ mải tập đàn nên quên mất."

Tô Thanh Nhã giơ điện thoại lên trước mặt cô, ánh mắt sáng rỡ như đang khoe một món bảo bối: "Tớ vừa chụp được một bức ảnh rất đẹp của cậu. Muốn xem không?"

Hạ An Vy tò mò nhìn vào màn hình. Trong ảnh, cô ngồi trước cây đàn piano, ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt chuyên chú vào những phím đàn, cả người tựa như một bức tranh sống động, thuần khiết đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tô Thanh Nhã trầm trồ: "Tuyệt đẹp luôn! Không đăng lên thì quá phí."

Hạ An Vy bật cười, cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình rồi đăng bức ảnh lên Instagram cá nhân với dòng caption bằng tiếng Anh: "Weekend retreat."

Cô vốn là một hot Instagram, số lượng người theo dõi không hề ít. Mọi người thường đặt cho cô biệt danh Bạch Nguyệt Quang—vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết như ánh trăng sáng giữa màn đêm.

Không lâu sau khi bài đăng xuất hiện, lượt thích và bình luận nhanh chóng bùng nổ.

— "Trời ơi, đúng là Bạch Nguyệt Quang."
— "Cô ấy đẹp quá, thật sự không tì vết."
— "Có ai như tôi không, chỉ muốn ngắm cô ấy mãi thôi?"
"Muốn theo đuổi cô ấy ghê..."
"Bạch Nguyệt Quang thực sự tồn tại ngoài đời sao?"
"Nữ thần của lòng tôi!"
"Thế này thì ai mà không muốn theo đuổi chứ?"
" trời ơi! Ai có thể nói cho tôi biết gia thế cô gái này được không, sao lại có thể toát ra vẽ quyền quý thế này"
Hạ An Vy khẽ cười khi nhìn thấy những bình luận khen ngợi, nhưng không quá bận tâm. Đối với cô, Instagram chỉ đơn giản là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mà thôi.

Thượng Quan Minh Viễn ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình điện thoại. Trên bàn, tài liệu chất thành từng chồng ngay ngắn, nhưng anh lại không có tâm trạng để đọc. Mấy ngày nay, tâm trí anh cứ vô thức hướng về một người.

Từ lúc gặp Hạ An Vy, cô giống như một ẩn số mà anh không tài nào giải đáp được. Anh đã thử điều tra, nhưng kết quả nhận được lại là một tờ giấy trắng. Một người không để lộ bất kỳ thông tin gì trên hồ sơ, nhưng lại có thể khiến anh liên tục bị thu hút.

Ngón tay anh trượt trên màn hình điện thoại, mở Instagram.

Không ai biết rằng, Thượng Quan Minh Viễn đã âm thầm nhấn theo dõi tài khoản của Hạ An Vy từ mấy ngày trước. Không like, không bình luận, chỉ lặng lẽ nhìn từng bài đăng của cô.

Lúc này, ngay đầu trang hiển thị một bài viết mới.

Bức ảnh vừa đăng chưa bao lâu, nhưng lượt thích đã nhanh chóng tăng vọt. Trong ảnh, cô ngồi trước cây đàn piano, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt thanh tú, hàng mi dài cong vút, đôi mắt chăm chú vào từng phím đàn. Chiếc váy trắng tinh khôi càng tôn lên khí chất dịu dàng, thanh thuần đến mức khiến lòng người xao động.

Thượng Quan Minh Viễn nhìn chăm chú, ánh mắt thâm trầm.

Trước giờ anh chưa từng để tâm đến một cô gái nào, nhưng khoảnh khắc này, tim anh lại đập chậm mất một nhịp.

Ngón tay vô thức phóng to bức ảnh, ánh mắt anh dừng lại trên từng đường nét của cô—đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, sống mũi cao thanh tú, bờ môi mềm mại khẽ mím lại đầy chuyên chú. Không cần quá nhiều trang điểm hay trang sức cầu kỳ, cô chỉ đơn giản ngồi đó, nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác chẳng thể rời mắt.

Bạch Nguyệt Quang.

Thượng Quan Minh Viễn khẽ nhếch môi khi đọc thấy biệt danh mà cư dân mạng đặt cho cô. Một cái tên thật phù hợp.

Anh lướt xuống phần bình luận, đa phần đều là những lời khen ngợi, thậm chí có không ít bình luận muốn theo đuổi cô.

Ánh mắt anh tối lại.

Không biết tại sao, anh lại cảm thấy không vui khi thấy những lời nói ái mộ kia. Cảm giác này quá xa lạ, nhưng anh không phủ nhận, nó đến từ việc anh không muốn nhìn thấy cô bị người khác dòm ngó.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Trước đây, anh chưa từng để tâm đến những chuyện thế này, nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ khác cũng đang ngắm nhìn cô, cũng bị thu hút bởi cô, anh liền cảm thấy bực bội.

Anh không thích điều này.

Cô như thế này, quá mức xinh đẹp, quá mức rực rỡ, cứ như thể là ánh trăng trên cao, ai cũng muốn với tới.

Thượng Quan Minh Viễn chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp.

Tự nhiên anh muốn...

Cất giấu cô làm của riêng.

Thượng Quan Minh Viễn dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm sâu nhìn vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, ngón tay anh khẽ động, gõ xuống phần bình luận một câu đơn giản.

"Đẹp."

Không khen ngợi quá lộ liễu, nhưng vẫn khiến cả bài đăng chấn động.

Dù sao, với thân phận của anh, chỉ một từ thôi cũng đủ khiến tất cả phải chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro