Chương 4: Nguyện Ước

Ngụy Anh đọc những lá thư đó mỗi khi đức lang quân hắn rời đi vì các vấn đề liên quan đến gia tộc. Đó là bí mật cá nhân của hắn. Họ đã đi ngao du được hơn 3 năm và Ngụy Anh thấy nhớ nhà. Do đó, họ quyết định ổn định ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu hắn muốn đi đây đó lần nữa, hắn biết Lam Trạm sẽ đi cùng hắn mà không phàn nàn.

Mặc dù đám người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không đồng tình với phương pháp tu luyện của Ngụy Anh nhưng họ chắc chắn đều bị hắn thu hút. Hắn đánh cắp trái tim tất cả các lứa tuổi với tính cách trẻ con của mình. Lam Trạm luôn nói với hắn rằng đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi thúc phụ của y cũng phải đầu hàng. Hắn đã sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khoảng 2 năm nay và vẫn chưa có được sự thừa nhận chính thức nào từ Lam Khải Nhân. Nhưng hắn vẫn bỏ qua để thi lễ với Lam Khải Nhân mỗi ngày.

Mặc dù mọi người chủ yếu cảnh giác với hắn vì họ biết hắn có khả năng gì. Họ biết rằng bên dưới vẻ ngoài đáng yêu thú vị đó là kẻ tu quỷ đạo đã tìm đường ra khỏi địa ngục. Ngoài ra, họ sợ đức lang quân của hắn, Hàm Quang Quân vĩ đại. Thật là hài hước khi phải canh chừng họ chưa kể còn phải tránh ra thật xa hai người họ trong khi tay trong tay dạo bước.

Xu hướng gây rối của hắn không hề giảm đi chút nào. Đặc biệt là với đám môn sinh đang mê mẩn hắn. Hắn biết Lam Khải Nhân thấy hắn to tiếng và khó chịu nhưng lão cũng chẳng thể làm gì được.

Ngày hắn còn lăn lộn trên đường phố, hắn thường chơi những trò ngớ ngẩn với đám trẻ và những người bán hàng rong khác. Nó có thể tránh cho hắn nhớ ra mình đang bị lạnh, đói khát và cô đơn. Nó đã trở thành một cơ chế đối phó với hắn và đã tiếp tục ngay cả sau khi hắn được nhận vào Giang Mộng Vân thị. Hắn cảm thấy cô độc trong Liên hoa ổ cho đến ngày Sư tỷ và Sư đệ trở nên thân thiết hơn với hắn. Điều tương tự cũng xảy ra khi hắn 15 tuổi và đến học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tất cả mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ, hắn cảm thấy hơi khó ở. Do đó, hắn đã bị Lam Trạm bắt tại trận. Đó chẳng phải là một kỷ niệm đáng trân trọng sao?

Hắn mỉm cười nhớ lại những ngày xưa tươi đẹp. Nơi những ngày tràn ngập hương sắc hoa xuân cùng đồ ngọt và tiếng cười của Sư tỷ. Nụ cười hắn vụt tắt khi nghĩ về Sư tỷ của mình. Đôi khi hắn thấy nhớ tỷ tỷ rất nhiều.

Hắn mở một lá thư mới mà hắn chưa đọc trước đây. Hắn đã cân nhắc ngắn gọn về việc đặt tất cả chúng lại chỗ cũ và không đọc chúng nữa. Sau đó, hắn liền quyết định chống lại điều đó như thể chúng được gửi đến cho hắn.

"Ngụy Anh thương yêu của ta. Đã sáu năm kể từ khi ngươi ra đi. Hôm nay ta đến thăm mộ của lệnh tỷ Giang Yếm Ly. Đó là ngày giỗ của Sư tỷ yêu quý của ngươi. Người Sư tỷ ngươi yêu mến vô bờ. Ta muốn bày tỏ sự kính trọng của ta với lệnh tỷ của ngươi. Ta muốn cảm ơn nàng đã nuôi nấng ngươi trở thành người có trái tim ấm áp như thế. Để cảm ơn nàng đã làm dịu đi nỗi cô đơn trong ngươi. Để cảm ơn nàng đã là ánh mặt trời của ngươi trong những ngày đen tối. Giống như ngươi đối với ta vậy.

Thật không may, ta đã không được Giang Trừng Giang tông chủ chào đón mấy. Ngụy Anh ơi, ký ức thì chẳng bao giờ phai mờ. Nhưng ta không thể tự mình xin lỗi kẻ đã bỏ rơi ngươi trong quãng thời gian ngươi cần nhất bởi chính ta cũng không thể tha thứ cho mình vì đã làm điều tương tự.

Ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta gặp lệnh tỷ Yếm Ly. Ta có thể nói ngay tại sao ngươi lại yêu mến nàng rất nhiều. Nàng làm ta nhớ đến huynh trưởng ta. Vẻ ôn nhu chan hòa luôn giữ được nét điềm tĩnh vốn có. Ta có thể nhìn thấy ngươi trong nàng, Ngụy Anh. Nàng đã chào đón ta với niềm ấm áp thực sự.

Nàng không thể ngừng nói về việc ngươi tuyệt vời như thế nào hay ngươi tài năng ra sao.

'Ngụy Anh là một người tốt bụng, có phải không Lam nhị công tử?' Nàng thường hỏi ta những câu hỏi về ngươi như thể nàng đang tìm kiếm một câu trả lời cụ thể. Ta bối rối khi nói về ngươi nhưng ta vẫn hảo hảo và trả lời tất cả các câu hỏi của nàng ấy.

'Lam Nhị công tử, ngươi có ghét bào đệ của ta vì những gì y đã làm không? Bởi đang theo con đường quỷ đạo.... 'Không.'

Ta thậm chí không suy nghĩ quá lâu trước khi trả lời nàng. Nàng nhìn ta một lúc lâu và nở nụ cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó, ta biết rằng nàng đã biết! Nàng biết ta đã nhìn trộm nhanh qua ngươi như thế nào khi ta cho rằng không có ai đang nhìn mình. Nhưng nàng cũng đang nhìn ngươi Ngụy Anh, nàng đã nhìn. Nàng biết tình cảm sâu đậm của ta dành cho ngươi. Lệnh tỷ của ngươi là người phụ nữ thông minh. Nàng không nói gì nữa trước khi quay đi bằng một nụ cười.

Ngụy Anh, ta nghĩ lệnh tỷ của ngươi đã chấp thuận ta. Ta nghĩ rằng nàng ấy đã gián tiếp cầu phước cho ta để yêu ngươi. Ngụy Anh tình yêu của ta, ngươi không biết điều đó khiến ta hạnh phúc như thế nào. Nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta có thể là một phần trong gia đình của nhau.

Nhưng tất cả những gì ta tồn tại trong ký ức của ngươi là khúc hát duy nhất đã bỏ lại phía sau. Tất cả vật sở hữu của ngươi đều bị thiêu rụi hoặc chôn vùi. Ta thậm chí còn không có nổi một mảnh vải để ghi nhớ mùi hương của ngươi. Mùi hương làm ta nhớ đến những cánh hoa mơ cùng vò Thiêu Tử Tiếu.

Ta không còn khóc nữa vì nước mắt ta đã cạn rồi, giống như con tim ta khô héo. Ta mơ về cái đêm chúng ta ở trong hang động và giọng nói của ngươi ngân nga theo giai điệu từ khúc của hai ta. Ta mơ ước được ôm ngươi vào lòng khi ta reo những vần thơ trên da ngươi.

Những giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ và những lời cầu nguyện sẽ mãi không có hồi đáp.

Mãi mãi là của ngươi- Lam Trạm"

Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên. Sư tỷ biết ư?! Sư tỷ biết! Nàng không thở ra một lời với hắn. TẠI SAO? Tại sao không ai nói với hắn? Hắn đã có thể yêu sớm hơn nếu biết? Hắn có thể không chết nơi Loạn Tán Cương? Có phải Sư tỷ sẽ vẫn còn sống không?

Ngụy Anh nằm xuống giường để giữ bình tĩnh cho cái đầu đang quay cuồng. Ôi Sư tỷ...Tỷ tỷ nên gặp Lam Trạm ngay bây giờ. Tỷ tỷ sẽ thấy y đã trưởng thành như thế nào. Tỷ tỷ sẽ yêu mến người bạn đời của hắn và sẽ trêu chọc hắn không ngừng về việc hắn đã trở nên bám víu như thế nào. Tình yêu thực sự làm thay đổi một con ngươi. Sư tỷ...đây có phải là những gì tỷ tỷ đã cảm thấy khi tỷ tỷ biết yêu không? Có phải nó đã tiêu tốn đến mức ta sẵn sàng gạt bỏ tất cả để đối mặt với nó không?

Lam Trạm, Lam Trạm thân yêu nhất của ta ơi. Cứ khi nào ta cho rằng ngươi không thể làm ta ngạc nhiên hơn nữa, ngươi lại chứng minh cho ta thấy ta đã sai hoàn toàn.

Ngụy Anh đi ra ngoài và ngồi trên hiên nhà chờ người thương của mình trở về từ cuộc họp gia tộc. Một cơn gió mạnh thổi qua để rồi hắn dựa vào đó và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro