Ngươi là Người phương nào [24-33]
24.
Lam Vong Cơ không nói ra tên của người đó.
Ngụy Vô Tiện biết, mặc dù Lam Trạm đối với mình làm sao mà không có phần phiến diện cho được, hai người bọn họ trong lúc đó cứ nhìn nhau trân trối.
Kiếp trước đã có các loại hiểu lầm lạc lối, tình cảnh này, người nọ đứng dưới ánh trăng, là hắn đang nhìn y chằm chằm.
Chân đạp ánh trăng, bước qua tảng đá lớn, hắn hết sức làm cho thanh âm nhẹ nhàng xuống, ngay tại đây ánh trăng bình yên chính là điều đẹp đẽ trong bóng đêm:
"Kỳ thực ta không nhớ ra được tên của mình, chỉ có thể nhớ tới từ trước đây tỷ tỷ hay thích gọi ta là Tiện Tiện. Ta vẫn rất thích tên này, ngài nếu là nguyện ý, cũng có thể gọi ta như vậy."
Lam Vong Cơ bước chân hơi chậm lại.
25.
Bước vào một mảnh mây mù vùng núi bao phủ với mảng tường trắng mái ngói to bản, vườn lâu các phủ Vân Thâm Bất Tri Xứ dần dần hiện ra giữa không gian núi xanh biển mây.
Ngụy Vô Tiện đứng trước dãy núi khắc đá gia quy hít vào một cái thật sâu, rõ ràng trên mặt đá gia quy lại thấy tạc thêm hơn 10 điều mới, mới tinh không gì sánh được, ngón tay lau 1 cái còn có thể sờ được tí nước.
Thầm đọc nhẩm, A di đà Phật.
Lam gia nhân đời trước nhất định là quy y cửa Phật, từ ăn uống, đến mặc một bộ đồ trắng trong thuần khiết, quy củ cả một xấp dầy, người trong cửa Phật chưa từng có quá nhiều gia quy như thế.
Lam Vong Cơ luôn luôn thấy hắn ngó đông ngó tây, sau lại thấy vẻ mặt nghiêm túc nhíu mi, không khỏi chậm lại giọng nói, thấp giọng trấn an:
"Không cần sợ hãi"
Ngụy Vô Tiện cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ, ta sợ cái gì a?
Nếu muốn bàn về việc đầu sỏ phá hư quy củ ở đây, sợ rằng cả trăm người Lam gia gộp lại cũng không bằng tên thiếu niên 15 tuổi năm nào.
Nghĩ như vậy, liền đi tới, yên lặng nắm vào ống tay áo của Lam Vong Cơ, vẻ mặt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhu thuận.
Hắn một điểm cũng không chột dạ, thực sự.
26.
Hai người 1 đường rẽ ngoặt loanh quanh lòng vòng, không biết đi bao lâu, xa xa trông thấy mái ngói Tàng Thư Các hiện ra dưới hàng cây xanh ngắt, không biết có phải Ngụy Vô Tiện nhầm lẫn hay không, bước chân của Lam Trạm khi nhìn đến Tàng Thư Các một khắc kia bỗng dưng hơi chậm lại.
Quả nhiên, câu chuyện Vâm Thâm Bất Tri Xứ bị đốt được Lam gia lưu lại để kể về sau.
Ngụy Vô Tiện một tay nắm ống tay áo của y, một tay rảnh rỗi tựa như lắc lư, không biết móc ra từ đâu một đóa hoa nho nhỏ.
Lam Vong Cơ thấy hắn lôi ra một đóa hoa cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn liếc mắt người này.
Ngụy Vô Tiện lại cứ thế tiện nghi khoe mẽ...giơ tay lên thật cao, cách một khoảng, đưa đóa hoa nhỏ cầm trên tay vươn gần với mặt Lam Trạm.
Cánh tay hướng sang bên phải, gần sát với tai .
Thoạt nhìn, vừa lúc rơi vào một bên thái dương của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện đứng dưới bóng cây lẫn trong ánh trăng rọi qua những kẽ lá, luôn cảm thấy cảnh này có chút như đã từng quen biết.
Lam Trạm giờ khắc này hẳn là bày ra gương mặt nhỏ nhắn, hướng hắn lãnh đạm nói:
"Buồn chán đến cực điểm."
Nhưng mà Lam Vong Cơ lại như là bị đóng băng tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn, kỳ thực chỉ có chớp mắt trong tích tắc, trong chớp mắt chuyện này dường như Lam Trạm không hề bận tâm.
Hoa mắt.
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt nghe được đáy lòng nhẹ nhàng cười.
Bật cười, cứ nghĩ mình nằm mộng, không biết là đang tỉnh hay mơ.
27.
Ngụy Vô Tiện bị 1 đường đưa đến Tĩnh Thất, chỉ cảm thấy cả phòng đều là mùi đàn hương thoang thoảng trên người Lam Trạm.
Cực kỳ dễ ngửi.
Một giây kế tiếp lại muốn, coi như mình bị Lam Trạm một tay nhặt về, cũng không nghĩ sẽ từ nay về sau cùng Hàm Quang Quân cùng ăn cùng ở, như hình với bóng.
....Vì sao hắn lại cảm thấy có phần phiền muộn?
Không đợi hắn bỗng dưng hiện lên vẻ mặt buồn vô cớ như là mất mát, đã bị Lam Vong Cơ dẫn vào trong, chỉ thấy trên bàn bày ra cái thau rửa mặt, nơi treo quần áo bằng gỗ mộc khắc hoa văn cao nửa người, trên kệ áo là bộ giáo phục nho nhỏ trắng trong thuần khiết.
Lợi hại!
Lam Trạm quả khó lường!
Đây chẳng phải là Trạch Vu Quân với thúc phụ hắn len lén nuôi đứa bé phải không?!
Ngụy Vô Tiện đứng trong Tĩnh Thất thanh âm yếu ớt vang lên giữa không trung:
"Hàm Quang Quân ngài...rất thích tiểu hài tử?"
Lam Vong Cơ mặt lộ vẻ kinh dị, tựa hồ nhìn xuống cái gì, chậm rãi nói:
"Chưa từng xảy ra."
Ngụy Vô Tiện trong lòng nghe xong thì hiểu.
Thầm nghĩ, ta đoán với tính tình của ngươi thì cũng chẳng thích tiểu hài tử, lần này mang ta trở về cũng là lần đầu tiên trong đời a.
28.
Lam Vong Cơ có vẻ hơi do dự, mở miệng nói:
"Biệt uyển có đứa bé, ngươi đã thấy nó sao?"
"?!!!!!"
29.
Lam Nguyện lặng yên ngồi ở ngoài hành lang, vô cùng trầm ổn, lại thấy ở bên ngoài Tĩnh Thất trên bãi cỏ có rất nhiều thỏ chạy lung tung.
Nó vẫn luôn duy trì cái tư thế này, ngồi xuống đó là cả ngày.
Khi nó tỉnh lại đã là nửa đêm, nhận ra ngoài Hàm Quang Quân một người cũng không còn ai nữa, những người khác đều chỉ còn là cái bóng mơ hồ trước mắt.
Nó biết những người này đã từng tồn tại, đã từng ôn nhu ôm lấy nó, đã từng mỉm cười với nó, cũng từng kêu tên "A Nguyện".
Thế nhưng nó không thể nhớ nổi bóng dáng của bọn họ, thời gian đầu do suy nghĩ quá mức mà đau nhức, đau đớn hai hàng nước mắt lưng tròng, hình như rất nóng nữa, hoảng hốt còn thấy cả nóng bỏng tột cùng.
Giống như là hỏa hoạn tràn ngập khắp nơi đến mê man, hai viền mắt đỏ bừng, nhưng thủy chung lại không có rơi nước mắt.
A Nguyện đã được ba tuổi, vì là nam tử hán nên không được khóc, dù thế nào đều phải dũng cảm lên.
....nó giữ những lời này nhớ kỹ trong lòng.
Thế nhưng ai là người nói với nó câu này, hiện tại đang ở đâu?
30.
Ngụy Vô Tiện thực tình không muốn gặp lại A Uyển.
Ngay lúc đó từ đầu hành lang có tiểu hài tử lảo đảo chạy tới, hắn hầu như sững sờ tại chỗ.
Một giây kế tiếp, liền đem hài tử không thấp hơn mình bao nhiêu chăm chút ôm vào lòng, hắn thấy mình đang phát run.
Đi tu quỷ đạo, bỏ mình ở kiếp trước, chưa bao giờ hắn thấy trong giờ phút này lại cảm động đến tận trời cao như thế.
31.
Lam Vong Cơ đứng phía sau hai tiểu hài tử chỉ cao ba thước, nhìn tiểu đồng 3 tuổi nhào vào người tiểu hài nhi cao hơn mình một chút, khóc khàn cả giọng, tựa như muốn mang tất cả những nhẫn nại bấy lâu, đã không còn có thể kiềm chế được nữa ủy khuất mà khóc một trận cho hắn nghe, kỳ thực đứa bé này là sợ như vậy.
Ngụy Vô Tiện luống cuống chân tay vỗ nhẹ lên lưng nó, thấp giọng an ủi nó, lại nhận ra chẳng có ích gì, chỉ có thể lặp lại động tác, một lần rồi một lần nữa.
A Uyển nức nở nói câu được câu không...Tiện ca ca.
"Tiện ca ca đưa a Uyển trở về đi!"
"Tiện ca ca, trở về đi!"
Tiểu hài tử trực giác bẩm sinh ngay khi chớp mắt nhìn thấy, liền sau đó, bày tỏ ra hết bi thương để rồi lắng xuống mà vui sướng tương hỗ quấn quít không rời, đưa hai con người phiêu bạt trong cuộc sống vây quanh lại trong thân ảnh nhỏ nhỏ.
Hồi ức bỗng hiện về, lôi cuốn núi thây biển xương trung huyết tinh khí hơi thở từ thời không ở đáy vực chợt ùa đến.
Hắn đã từng tránh đi, đây cũng là lời hứa không có cách nào thực hiện.
32.
Dỗ cho Lam Nguyện ngủ, Ngụy Vô Tiện ghé vào bên giường nhìn thật lâu, nhìn nó dáng ngủ an tĩnh, và nằm ở căn phòng nhỏ nơi Loạn Tán Cương giống nhau như đúc.
Tuy rằng nghèo túng, gian nan, nhưng có vẻ như tất cả tiểu hài tử trên đời này đều như nhau, an tâm không gì sánh được liền ngủ.
Bởi vì có bà của tiểu a Uyển, Ôn Tình tỷ tỷ, Ôn Ninh ca ca, còn có Tiện ca ca đều ở đây đem hết toàn linh lực bảo hộ nó, không cho nó bị cái thế giới độc ác này lan đến, không cho Loạn Tán Cương không ngừng tràn ngập đêm tối che khuất bầu trời của nó.
Ngụy Vô Tiện không biết nên cảm kích Lam Trạm thế nào.
Y thay mọi người bọn họ, bảo vệ điều mong muốn này.
33.
Ngụy Vô Tiện tái mở mắt, phát hiện mình đã về Tĩnh Thất với mùi đàn hương thoang thoảng thơm mát, nằm ở hé ra không biết sao lại thấy cực mềm mại thư thái.
Xách định lại lần nữa, lại không biết làm sao đã nằm trong lòng Hàm Quang Quân mềm ấm.
Hắn nỗ lực phản ứng một hồi, nghĩ đến việc Lam Trạm ôm trẻ con ngủ, cũng không phải chuyện gì quá to tát phá lệ.
Ngược lại hoàn toàn hợp tình hợp lý.
"Ngươi đã tỉnh?"
Lam Trạm thanh âm trầm thấp khí tức đặc biệt phiêu hướng trên người hắn làm cho Ngụy Vô Tiện mỗi một chút đều cảm nhận được hết, vờn quanh thân thể nho nhỏ của hắn.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, hai tay từ trong chăn rút ra lau mặt, như con mèo nhỏ cần chính mạnh mẽ thanh tỉnh.
Lung tung xoa nhẹ nửa ngày, nhìn không được từ trong lòng Lam Vong Cơ ngẩng đầu, vừa lúc đập vào trong mắt người.
Có cái nhìn này, hắn sẽ không muốn thanh tỉnh tí nào.
Ngày kế, bình minh.
Ánh nắng ban mai từ song cửa sổ Tĩnh Thất bên ngoài rọi vào, đi qua án thư nơi mùi đàn hương lượn lờ thoang thoảng, lén lút rơi trên tấm chăn thêu hoa văn vân mây đặc biệt.
Một đôi tay nho nhỏ mơn trớn góc chăn, thích ý không ngờ như thế mảnh chăn trong lòng bàn tay quen thuộc, chân thực cảm thụ được – ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên mu bàn tay.
Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt – nhìn chằm chằm tấm rèm treo mỏng manh.
Hắn im lặng nằm ở trong chăn, tay phải ở ngoài lộ ra lại bị một...thân nhiệt cơ thể khác hơi lạnh nhẹ tay trùm lên, nắm ở trong lòng bàn tay, tựa hồ là vị tiểu bằng hữu ngủ không được an ổn, theo bản năng an ủi.
Bàn tay Lam Trạm cũng như thân thể y, bạch ngọc không tỳ vết.
Ngụy Vô Tiện bất động thanh sắc thu lại bàn tay, để bàn tay nho nhỏ của mình bị y hoàn toàn ôm trọn vào.
Tay bị Lam Trạm nắm trong lòng bàn tay, chính như hắn hoàn toàn bị Lam Trạm ôm vào trong ngực.
Giờ này khắc này, trong cái không gian này chỉ còn lại thanh âm hô hấp bình ổn, tia nắng mai nhẹ nhàng, cùng khoảng lặng không tiếng động, ngắm nhìn người đang ngủ lặng lẽ không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro