1.

Tôi và bạn trai đến với nhau rất nhanh, có thể nói còn nhanh hơn cả "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

Cấp một là bạn cùng trường, nhưng không hề biết sự tồn tại của nhau.

Cấp hai thì học chung năm lớp 6. Tuy biết đến sự tồn tại của nhau nhưng cả năm không nói với nhau câu nào.

Sau đó tiếp tục là bạn chung trường không quen biết, không can hệ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đối phương.

Mãi đến cuối năm 12, trong lần đi thi tin học ở tỉnh, mới tính là quen biết.

Hôm đó tôi dậy trễ dẫn đến đi muộn hơn hai mươi phút. Thầy phụ trách chuyến đi ngày hôm đó trách móc không nhiều nhưng đủ để tôi thấy ngượng.

Tôi lên xe, đi thẳng ra dãy ghế sau cùng, ngồi xuống mới phát hiện ra anh cũng ngồi đó. Bởi vì trước đó chưa bao giờ nói chuyện, nên không khí khi ấy vừa ngượng vừa ngại, cũng vừa lạnh lẽo.

Xe lăn bánh được một đoạn chúng tôi mới bắt đầu chào hỏi nhau, là anh bắt chuyện với tôi trước, sau đó thì nói chuyện như đúng rồi. Năm đó, tính tình tôi hào sảng, kết bạn rất dễ dàng, hoàn toàn không đặt nặng vấn đề nam nữ cách biệt.

Có một vấn đề xảy đến bất ngờ là lên đến tỉnh thì chúng tôi sẽ đi thẳng đến trường thi liền, nhưng tôi không biết. Người ta yêu cầu đồng phục áo trắng quần đen mà tôi thì lại mặc hẳn một cái áo đen. Sợ bị trách tiếp nên tôi quyết định thay đồ luôn trên xe, và nhờ anh che chắn giúp tôi. Sự việc diễn ra không được suông sẻ mấy nhưng nói chung là vẫn đâu vào đó.

Về sau không lâu, tôi hỏi anh có thấy tôi tùy tiện quá không, anh chỉ bảo:" Anh chỉ sợ mọi người thấy em thay đồ thôi. "

Thật ra tôi cũng sợ. Lúc này tôi chỉ nghĩ anh nghiêm túc, là người nghiêm túc.

Thi xong thì chả hiểu sao anh cứ kè kè đi theo tôi. Tôi ở đâu thì anh ở đấy, ở đâu có tôi thì sẽ có anh. Mà chỉ đến khi chuyện đã thành tôi mới nhận ra, chứ khi đó thì không hề để ý.

Anh đi theo tôi đã đành, còn luôn miệng chê tôi lùn, liên tục xoa đầu tôi, cứ đi cạnh tôi thì tay sẽ mặc định đặt trên đầu tôi. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc rằng thái độ của tôi là bài xích hay đồng tình, thì sự thật là một nửa đồng tình, một nửa còn lại cũng đồng tình nốt. Chẳng phải tôi đối với sự đối đãi đặt biệt nào cũng hưởng ứng, nhưng không hiểu sao, cảm giác đó vừa lạ vừa quen, mà cũng vừa thấy thích. Cho nên tôi mới để mặc anh tùy tiện xoa đầu mình.

Hôm đó sau khi thi thì về khách sạn nhận phòng, sắp xếp đồ đạc, anh cũng bám lấy tôi không thôi, cho đến khi tôi về phòng cùng ba cô gái khác thì anh mới về ở yên trong phòng mình.

Ba cô gái ấy thực ra cũng chỉ là ba cô bé nhỏ hơn tôi từ bốn năm tuổi. Bé nhỏ nhất thì nhỏ hơn tôi bảy tám tuổi gì đó. Vì kì thi này là kì thi toàn tỉnh toàn cấp, từ cấp một đến cấp ba.

Tôi sẽ không nghĩ gì về những hành động bất thường của anh nếu mấy đứa nhỏ ấy không lôi kéo tôi lại rồi bảo: "Em ngưỡng mộ anh chị ghê."

"Ngưỡng mộ gì?"

"Không phải hai anh chị là một cặp hả?"

"Không." Tôi dứt khoát đáp.

"Sao em thấy hai người thân mật lắm mà. Anh cứ đi theo chị rồi còn nắm tay rồi còn khoác vai, xong rồi còn hay xoa đầu chị nữa."

"..." Lúc này tôi mới nghĩ tới. Nhưng lại không nghĩ xa hơn mà chỉ dừng lại ở mức độ: "Tụi chị là huynh đệ tốt." Bây giờ nghĩ lại khi ấy tôi vừa xạo ke mà cũng vừa chân thật. Chính là kiểu cảm mến phút đầu nhưng chẳng dám cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung. Hay nói cách khác là tự chặt đứt mạch suy nghĩ không được ngay thẳng của bản thân mình.

"..." Biểu cảm của tụi nhỏ là mặt kiểu không thể tin được.

Sở dĩ tôi nói vậy là bởi vì trước đó đi ăn, trong bàn ăn có tôi, anh, bạn chung lớp anh (đàn ông), và một cậu lớp dưới. Tính tôi lại rất phóng khoáng không câu nệ gì, cũng không nghĩ mình phân định trai gái gì hết, cứ xả láng. Bỗng cậu lớp dưới nói tôi gì mà không dịu dàng, không nữ tính. Tôi phản bác, bảo rằng dù sao mình cũng là một cô gái, tôi cũng cần được đối đãi dịu dàng. Xong cậu lớp dưới bày tỏ sự bất đồng tình: "Hả, bà mà là con gái hả?"

"Chớ là gì?"

Anh: "Đàn ông."

"..."

Sau đó Anh đã thực sự đối đãi với tôi như một người đàn ông. Cả đám đi thi chung hôm đó đều gọi tôi là "Lão Đại", còn gọi anh là "Đại Ca".

Đó là lý do vì sao tôi cũng xem anh như huynh đệ tốt, và tôi nghĩ anh cũng vậy. Tôi còn nghĩ rằng sau chuyến đi này mình đã thu hoạch được người bạn tốt.

Tụi nhỏ cứ nhất quyết phản đối suy nghĩ của tôi, và liên tục khẳng định anh có tình ý với tôi.

Tôi ban đầu đương nhiên không tin. Nhưng anh lại khiến tôi phải tin. Khi mà anh lại ngày càng hành động rõ ràng hơn. Như luôn tìm cách nắm tay tôi mãi, hay khi đi chơi chung luôn khoác vai tôi, lại còn không phủ nhận khi tụi nhỏ bảo anh thích tôi mà lại còn nói câu như thật như đùa: "Thấy vậy chứ khi về có khi thành thiệt đó."

Tôi cũng không để tâm lắm, hoặc là không dám để tâm lắm thì chính xác hơn.

Cho đến tối đó đi chơi, là đi bằng taxi. Anh rủ tôi ngồi ghế sau cùng anh, anh lôi tôi lại gần, kéo đầu tôi dựa vào vai anh, rồi anh thừa cơ xoay đầu qua hôn tôi một cái. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, chống vánh. Nụ hôn đầu của tôi cứ thế mà mất đi. Mất một cách lãng xẹt.

Do tôi bị say xe, mà thể chất đã yếu, nên đi taxi về khách sạn xong thì lại lên cơn mệt, nằm như xác chết. Anh thừa cơ hội đó, lại hôn tôi thêm hai ba cái. Vì quá mệt tôi cũng không thèm phản ứng nữa. Chỉ cười cười. Kì thật cho dù sau đó anh có hôn tôi thêm vài ba cái nữa, tôi vẫn thuyết phục bản thân rằng anh xem tôi như người anh em, như huynh đệ tốt.

Cuối cùng khi kết thúc chuyến đi, về nhà, anh nhắn tin cho tôi, tôi chỉ trả lời đại khái. Bởi tôi không tin là anh yêu tôi thật. Vì tôi với anh trước đó như người hai thế giới, làm sao yêu nhau được. Huống hồ với người như anh, nếu tính theo đẳng cấp, thì phải thích một người đẳng cấp cao hơn tôi một chút, ví dụ như Bạch Vân chẳng hạn, chứ không đời nào lại yêu tôi. Vì tôi không đẹp, cũng không có gì nổi bật.

Buồn cười nhất là tôi vô tình xem được trên mạng một bài báo, khuyên rằng khi một chàng trai chú ý tới bạn, bạn cần làm thế này thế kia, tôi đã làm theo y chang thế đó. Sau đó tôi lên lớp, là hai ngày sau khi đi thi về, gặp Bạch Vân tôi liền kể chuyện đó cho nó nghe. Tôi chọn kể nó nghe vì nó chung lớp ôn tự nhiên với anh. Tôi nghĩ nó biết rõ về anh. Tôi đến xin nó lời khuyên có nên quen anh hay không. Nó bảo anh được lắm. Thế là về nhà, tôi đồng ý quen anh. Cho đến bây giờ.

Về sau nghĩ lại, năm đó là do tôi mê trai hết thuốc chữa, mới để anh có cơ hội tiến tới. Nếu như tôi dè dặt hơn một chút, chuyện tình cảm này có lẽ sẽ đi theo một hướng khác. Bởi vì chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm nhất thời, không ai hiểu gì về đối phương. Kết quả của mối tình này thế nào, hi vọng bạn theo dõi về sau để cùng tìm hiểu xem thế nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro