Tôi mở mắt ra, thấy xung quanh mình là sân cỏ gần khu vui chơi ở nhà. ở giữa sân, hai đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa .
- Youngjae à, vì đôi mắt của em rất đẹp , em nên đeo kính lại!- Đứa trẻ lớn hơn đưa một cái kính đeo lên gương mặt đứa bé còn lại.
- Tại sao chứ?
- Bởi vì ánh mắt em rất yếu đuối, sẽ bị người khác bắt nạt. Nếu như đeo kính vào rồi, sẽ không còn ai có thể bắt nạt em nữa.
- Sẽ hiệu nghiệm sao.?
- Phải, đừng tháo kính ra nhé!
Tôi ngây ngốc đứng nhìn hai đứa trẻ... Youngjae, tên cậu bé đeo kính. Đó...không phải chính là tôi sao? Còn đứa lớn kia....
Đó là người tôi mất đi ký ức!
Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ trên sân cỏ cùng nhau vui đùa. Đứa bé lớn vẫn thường hay tặng bé kẹo. Bé cũng rất vui vẻ nhận lấy, còn thơm vào má cậu anh kia như cảm ơn. Mùa hạ trên đỉnh đầu có nắng, mà cũng có mưa.....
Tôi dường như cảm giác được bản thân đang vui vẻ kỳ lạ. Có lẽ tôi đang trong giấc mơ, giấc mơ giúp tôi tìm lại một mảng ký ức. Tôi không biết đứa bé lớn kia là ai nhưng tôi biết, tôi đã tìm lại đâu đó một phần ký ức.
Điều tôi thắc mắc là....người đó đâu!
Nhắm mắt lại, mở ra lần nữa. Tôi vẫn đứng trên sân cỏ đó, bầu trời mang đẫm vẻ âm u. Đứa bé lớn quay lưng lại với bé lí nhí một câu.
- Tạm biệt!
Tôi thấy cậu bé lớn lên xe, để lại cậu bé kia đứng khóc một mình. Màn mưa bỗng nhiên đổ xuống, bé chạy ra ngoài đường, chạy theo chiếc xe đang chở cậu bé lớn. Sấm rền vang, gió gào dữ dội mà cậu vẫn chạy như điên theo xe.....
- Đừng mà, mau tránh ra!- Tôi hét lên.
Nhưng đã muộn rồi. Chiếc xe đằng sau tông thẳng vào bé. Tôi bàng hoàng, xe chở cậu bé lớn cũng dừng lại rồi lớn từ xe chạy xuống. Trước mắt tôi là một mảng kinh hoàng. Bé nằm đó, bất động. Máu từ đầu bé chảy xuống hoà lẫn với nước mưa. Lớn chạy đến lay bé dậy, luống cuống thét người gọi cấp cứu, trong mắt là một tia hoảng loạn. Bé nhìn lớn, đôi mắt van lơn cầu xin đến tội nghiệp. Bé không muốn lớn đi. Màn mưa vẫn không ngừng tuôn xuống đổ lên thân hình nhỏ nhắn gầy hao của bé. Còn đứa lớn cũng sưng đỏ con mắt vì khóc gào.
Chiếc xe cấp cứu đến nhanh chóng, đưa bé lên băng ca. Đứa lớn bị mẹ kéo lôi đi , chỉ nghe thấy một lời nghẹn ngào như một lời hứa âm thầm không ai nghe thấy.
- Anh sẽquay trở lại!
Tôi đứng đó, mãi rồi cũng không còn ai.
Vũng máu bé hoà lẫn với nước mưa vẫn còn đó, chiếc kính văng qua một bên, vỡ nát.
Chiếc kính đứa lớn tặng bé, ở một bên không ai ngó nhìn...
Nếu đứa bé đó là tôi. Nếu Youngjae đó thực sự là tôi...
Vậy....đứa bé lớn đâu? Mười mấy năm qua rồi sao vẫn chưa xuất hiện?
Tôi thấy trước mắt mình những mảng ký ức chắp vá tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm lại, cuối cùng hiện lên là một tấn bi kịch não nề mà có lẽ nếu quên đi sẽ là một điều tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro