Ngoại truyện: Tự truyện của Im Jaeboem
Tôi kể các bạn nghe về một chàng trai si tình bậc nhất, thủ thân lãnh đạm chỉ để ngây ngốc chờ một người.
Tôi năm 9 tuổi đã vô cùng thích em , Choi Youngjae.
Thích nụ cười của em sáng chói như nắng hạ, thích cái vẻ mặt ngây ngô trông đến tội, thích em hàng ngày đều quấn lấy tôi và gọi " Jaebeom huyng".
Nhưng chính tôi khi đó đã khiến em tổn thương một lần.
Gia đình tôi phải chuyển đi và đồng nghĩa với điều đó, tôi rời xa em
Ngày tôi đi, mưa rơi lả lướt, em phóng ra đường đuổi theo rồi một chiếc xe xẹt qua tông vào em.
Khoảng khắc ấy dường như tất thảy sự vật đều ngưng đọng lại như chiếc đồng hồ đã chết. Bàng hoàng, chết lặng và hơn tất cả, tôi sợ đứa trẻ ấy có mệnh hệ gì.
Tôi vội vã chạy xuống đỡ lấy tấm thân bê bết máu rồi nhờ người gọi cho bệnh viện. Xe cấp cứu đến , mẹ tôi liền kéo tôi đi. Youngjae khi ấy vẫn còn thoi thóp, em ở đó, dưới màn mưa lạnh lẽo đến vô tình cứ xối xả vào thân hình bé nhỏ. Mơ hồ giữa những tiếng người , nhìn tôi bằng ánh mắt như van lơn mà bất lực.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy, bất lực đến thê lương...
Bảy năm sau, em lại xuất hiện trước mắt tôi, ngọt ngào như hoa đào chớm nở. Em lướt qua tôi như người lạ, trên nét mặt không tìm thấy một điểm thân quen. Youngjae không còn nhớ tôi.
Em hay ngồi ở đó, gốc đào dưới sân trường, nơi chỗ tôi ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy. Jinyoung hỏi tôi đã thích em đúng không, cậu ấy không biết vốn dĩ tôi thích em từ khi em còn là một đứa trẻ.
Sau đó, em ấy từng bước từng bước tiến đến tôi.
Tôi thích em ấy, thích cái bộ dạng tự cao tự đại, thích cái vẻ chán nản của em mỗi khi có môn nào quá nhàm chán, thích vẻ mặt em tập trung khi học bài nghiêm chỉnh. Tôi thích em , khi em nũng nịu sà vào lòng tôi hoặc bất ngờ hôn vội lên môi tôi lấy lòng. Em ấy thực sự rất đáng yêu.
Vết sẹo trên trán em luôn bị mái tóc che kín lại, cả vết sẹo do phẫu thuật ở đầu gối em ấy, chứng mất trí nhớ, di chứng sau tai nạn...và chiếc kính em đeo dù em không hiểu tại sao em không muốn tháo nó xuống, chỉ mình tôi hiểu. Thật cảm ơn em, dù là trong cảm giác vẫn chưa thực sự quên tôi.
Mặc dù vẻ bề ngoài của Youngjae thực sự rất đáng yêu nhưng em là một cậu chàng cương quyết.
Giây phút em ấy ghen tuông đập phá mọi thứ, Youngjae ra tay không hề chần chừ, mọi thứ nằm dưới chân em ấy , đổ nát. Em ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn tôi, thả cuộn băng xuống đất và đập vỡ nó. Đằng sau chiếc kính kia, ánh mắt thản nhiên không xúc cảm nhưng trái tim em, tôi biết, nó rất đau.
Tôi không dám nói chuyện với em, Youngjae mang một bộ dáng mệt mỏi và thản nhiên, tôi biết đó chỉ là vỏ bọc. Tôi chìm vào bài vở, nó không để tôi có thời gian chú ý đến em....
Một ngày , Jinyoung hẹn tôi lên tầng thượng rằng có chuyện cần nói.
Jinyoung không có ở đó, nhưng có Youngju. Cô nói cô thích tôi và chưa để tôi kịp từ chối, cô nhào đến hôn tôi.
Khoảng khắc ấy, tôi đã làm tổn thương em thêm lần nữa, đáng chết!
Em nhìn tôi, bất động, tôi bàng hoàng muốn gỡ Youngju ra nhưng cô ghì chặt tôi lại. Tôi chỉ thấy em rút điện thoại ra gọi cho ai đó, ánh mắt em hiện rõ lên vẻ thất vọng. Em khóc. Một người mạnh mẽ như em ấy, tôi làm em khóc rồi. Cánh cửa sân thượng đóng lại, tôi vội đẩy Youngju ra và chạy theo em nhưng hành lang không người, em đã chạy đâu mất.
Ngày hôm sau, em biến mất.
Tôi không hề biết rằng khoảng khắc cánh cửa đó đóng lại cũng là lần cuối tôi gặp em. Tôi cười chua chát, của đáng tội, không ngờ hình ảnh cuối cùng tôi gặp em lại giống như năm đó, cũng tàn nhẫn đến bi thương như vậy.
Giáo sư thông báo danh sách học sinh trao đổi qua Bắc Kinh. Tôi ngỡ ngàng khi tên em vang lên. Tôi chạy như điên ra khỏi lớp, phía cổng trường, chuyến xe chở học sinh trao đổi đã chuyển bánh, chở theo đó là em một lần nữa rời xa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro