Văn Án


Năm lớp 11, Đào Mạn Yên chuyển về thành phố cũ sinh sống sau hai năm cô rời đi không một lời từ biệt nào
Cô được chuyển Trung Học Đông Hoài, cô xuất hiện ở lớp 11A1 ban Tự Nhiên cũng là lớp chọn của khối. Bước vào lớp với ánh mắt thân thiện và nụ cười dịu dàng, được xếp ngồi bàn cuối của lớp. Mọi người nói cô là học sinh mới , có vẻ hiền lành và ít nói
Nhưng chỉ có duy nhất một người là Giang Trì Viễn biết cô là ai - cô chính là người năm đó cậu đứng đợi dưới hiên nhà cô suốt một buổi chiều trời mưa tầm tã. Cũng chính là người đã để lại một khoảng trống sâu sắc trong lòng cậu suốt 2 năm qua
Cậu không hỏi vì từng nghĩ mình không đủ quan trọng để giữ cô lại.
Cô không nói, vì nghĩ mình không còn tư cách để được cậu nhớ đến.
Hai năm, tưởng đã quên.
Nhưng lần gặp lại, tim vẫn đập lệch một nhịp.
"Cậu còn nhớ tớ không?"
"Tớ học giỏi lắm, nhưng câu hỏi này... tớ không trả lời được đâu."
Tình cảm đầu đời, có đôi khi chẳng cần lời hứa.
Chỉ cần cậu quay lại, là tớ sẵn sàng đứng nguyên tại chỗ — đợi cậu thêm một lần nữa.
—————————————————————
Lưu ý nhỏ: Ảnh bìa là ảnh mình tìm tạm trên pinterest rồi edit chữ lên....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro