Chương 8

Hôm nay, nhà họ Đinh có khách quý là ông Long ghé thăm. Đang lúc vui vẻ chuyện trò, bỗng nghe tiếng thất thanh của cậu Nam vang lên, cả nhà vội vã chạy ra. Mặt ai nấy đều tái xanh khi nhìn thấy ngón tay cậu Khánh bị quẹo sang một bên. Cậu Khánh, ngày thường vốn dĩ dễ khóc, hôm nay lại lạ lùng không rơi lấy một giọt lệ. Thế nhưng, chỉ mới nhìn thấy cảnh cậu Nam rưng rưng nước mắt, ai nấy đều nghĩ người gãy ngón tay là cậu Nam chứ không phải cậu Khánh.

Ông Long người ứng biến nhanh nhạy, vừa trông thấy ngón tay cậu Khánh quẹo sang một bên liền lập tức bảo mọi người nắm chặt tay cậu lại. Với một động tác dứt khoát, ông mạnh tay vuốt thẳng ngón tay cho cậu Khánh, rồi sai người làm trong nhà vội vã chạy đi mời thầy thuốc. Dẫu ông có thể giúp làm ngón tay thẳng lại ngay, nhưng ông cũng biết rằng việc đó chưa chắc tránh khỏi những chấn thương nghiêm trọng sau này.

Người lớn trong nhà đều ngồi trong phòng của cậu Khánh, ngay lúc này tay cậu Nam vẫn nắm chặt lấy tay cậu Khánh, ánh mắt đang dần trở nên đỏ hơn. Từ khi đưa cậu Khánh từ ngoài sân vào phòng, không ai nghe cậu Nam thốt lên lời nào. Mãi cho đến lúc thầy thuốc đến, ông khẽ nắn lại ngón tay bị thương và nẹp lại xương. Rồi nói với giọng trầm buồn: "Ngón tay này e rằng từ nay sẽ không thể gập lại hay hoạt động như trước nữa, vì xương đã bị nứt rồi."

Chú Đạt nhẹ nhàng hỏi: "Vậy nó có ảnh hưởng gì hay tổn hại thế nào không, thầy?"

Thầy thuốc trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi đáp: "Thật ra, trong thời gian đầu, e rằng khó lòng hoạt động được, nhưng rồi cũng dần quen. Chỉ có điều, không nên cầm nắm vật gì nặng, vì ngón tay này e rằng sẽ không chịu nổi."

Nếu nói ai là người sống yêu đời và vô tư hiện tại, thì hẳn là chú Luật. Vừa nghe thầy thuốc dứt lời, chú liền cười lớn "Ông bà thương, ông bà gánh, may mắn còn giữ được cái mạng là quý lắm rồi. Chừa cái tội không nghe lời nha, Khánh, may mà ông bà độ cho con đấy".

Cậu Khánh nghe vậy, liền cười và nói một cách vui vẻ: "Con thấy chỉ gãy có ngón tay thôi mà, nếu sau này còn như vậy, con vẫn sẽ leo lên lấy thôi."

"KHÁNH! Sao em lì quá vậy?" cậu Nam ấm ức nói, nước mắt đã bắt đầu lưng tròng. Người bị thương là cậu Khánh, nhưng người đau lòng lại là cậu Nam. Thấy vậy, người lớn trong nhà liền an ủi cậu Nam, trong đó ông Đạt lên tiếng"Khánh té là do nó tự trèo cây, không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình"

Trải qua gần mười năm bên nhau, cậu Khánh chưa bao giờ thấy cậu Nam có biểu cảm như lúc này, dù có khi bị ông Minh rầy la, trải qua những trận đánh nhau hay cả ngay cậu khóc... Thế nhưng, chỉ vì cậu té ngã, gãy ngón tay, cậu còn chưa kịp khóc thì anh đã rơi lệ thay cho cậu rồi. Cậu hiểu anh đau lòng vì cảm thấy có lỗi với cậu, do anh không thể đỡ được cậu.

Nhưng nếu anh cứ tự trách mình là người sai, thì còn cậu, người đã làm theo ý mình, phải làm sao đây? Cậu nhẹ nhàng kéo anh lại, ôm chặt lấy người con trai với đôi mắt đang ngấn lệ. Cảm nhận được nỗi đau nơi ngón tay, dù nó sẽ không còn linh hoạt như xưa. Cậu vẫn trân trọng từng khoảnh khắc ấy, vì chính những đau đớn đó đã giúp cậu nhận ra mình quan trọng biết bao đối với người đang ở trước mặt này.

Thấy cậu Khánh đang ân cần vỗ về cậu Nam, mọi người liền hiểu ý, lặng lẽ tản ra, để cho đôi trẻ tự mình giải quyết nỗi niềm. Cậu Nam cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng đôi mắt đã mờ đi vì lệ, trong khi cậu Khánh khẽ ôm lấy, vỗ về như muốn truyền chút ấm áp, an ủi. Cứ thế, mãi cho đến khi cậu Khánh ngập ngừng lên tiếng, giọng điệu nũng nịu pha chút đùa giỡn: "Em phải làm sao với anh đây, khi anh cứ khóc thế này? Em thật sự cảm thấy có lỗi lắm, vừa đau tay lại còn phải gánh chịu cái cảm giác có lỗi vì làm anh khóc sao"

Chẳng ai hay biết nguyên do nào đã khiến cậu Nam lòng như vỡ, chỉ nghe từng tiếng "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em..." liên tiếp vang lên, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào, như thể không thể kìm nén được nỗi lòng nữa. Cậu Khánh không ngờ rằng chỉ với một cái ôm và đôi lời nói, cậu đã làm tan vỡ mọi phòng tuyến mà cậu Nam cố gắng dựng lên nãy giờ. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cậu Khánh chỉ thấy cậu Nam sao mà dễ thương đến vậy.

Cái ôm chủ động ban đầu của cậu Khánh dần chuyển thành của cậu Nam, khi cậu Nam ghì chặt cậu Khánh vào lòng, liên tục thốt ra ba từ "Anh xin lỗi". Cậu Khánh, bị ôm chặt trong tay, cảm nhận cơn đau từ vết thương do cú ngã càng thêm nhói buốt. Cậu đành khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng yếu ớt: "Em đau, Nam..."

Cậu Nam hoang mang buông cậu Khánh ra, từ những lời xin lỗi liên miên bỗng chốc chuyển thành"Em có sao không? Đau ở đâu? Để anh đi mời thầy thuốc" Nói rồi, cậu vội vàng xoay người, định chạy đi tìm thầy thuốc.

Hơi ấm từ bàn tay cậu Khánh nhẹ nhàng luồn vào nắm lấy bàn tay cậu Nam, đang ướt đẫm mồ hôi "Anh Nam..., em không trách anh vì không đỡ được em. Nếu anh cảm thấy có lỗi, vậy thì người như em, cãi lời anh, phải làm sao đây? Anh cứ khóc như vậy, em cảm thấy dằn vặt lắm, vì em mà anh phải tự trách mình như thế."

"Không phải lỗi của em đâu, Khánh, em đừng tự trách mình" cậu Nam hoảng hốt quay lại, vội vã vỗ nhẹ vào tay cậu Khánh.

"Nhưng anh cũng tự trách mình mà, dù chẳng phải lỗi của anh" cậu Khánh nhẹ giọng nói, nét mặt hờn dỗi nhìn cậu Nam.

Cậu Nam khẽ cầm ngón tay gãy của cậu Khánh, nhẹ nhàng xoa rồi thở dài "Anh đau lòng lắm, Khánh. Em chẳng phải muốn cải thiện việc chơi đàn sao? Tay em như vậy, nếu cố đàn, e rằng sẽ càng thêm đau. Anh không nỡ thấy em chịu khổ."

"Vậy thì sau này em không chơi nữa, anh đàn cho em nghe cũng được mà. Anh Nam, chuyện em muốn cải thiện chơi đàn đâu có quan trọng bằng việc em té ngã và làm anh bị thương. Em không trách móc gì cả, trái lại, em trân quý vết thương này, coi như là một kỷ niệm đẹp của hai chúng ta, khi lần đầu tiên em thấy anh khóc" .

Cậu Nam nắm chặt đôi bàn tay cậu Khánh, giọng kiên định, nói: "Khánh à, anh sẽ đàn cho em nghe cả đời này. Anh muốn được chăm lo cho em, suốt quãng đời còn lại."

Một tiếng "thịch" trong trái tim cậu Khánh vang lên, như một cơn sóng nhẹ, khiến cậu chợt hiểu ra rằng mình đã nhận ra điều gì đó. Cậu biết cậu Nam thương mình, nhưng lời hứa chăm sóc suốt đời ấy, phải chăng chính là lời tỏ tình, là sự thổ lộ tình yêu? Cậu Khánh hiểu rõ, từ lâu, cảm xúc của mình dành cho cậu Nam đã khác biệt, đặc biệt hơn tất thảy mọi người xung quanh. Giờ đây, khi nghe những lời ấy, cậu bỗng nhận ra trái tim mình từ trước đến nay đã từng như thế nào. Cậu yêu cậu Nam từ lâu, chỉ có điều, qua một câu nói chân thành này, cậu mới thật sự thấu hiểu được tình cảm ấy, sau bao nhiêu năm ẩn giấu.

Người con trai chân chất, luôn bên cậu khi cậu cần, chẳng mấy khi nói ra lời yêu thương, nhưng mỗi hành động của anh lại đầy ắp tình cảm. Như lúc này đây, cậu Nam không chỉ nói ra lời lay động tim cậu, mà còn thể hiện qua từng cử chỉ, như muốn khẳng định: "Vì em, anh nguyện gánh vác mọi nỗi khổ đau" Anh nhẹ nhàng mân mê, xoa xoa ngón tay cậu Khánh, dù đã không còn nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, như vẫn chứa đựng bao nỗi niềm chưa thể vơi.

----------------------------------------------------------

Dẫu chơi với nhau đã lâu, nhưng e là lần đầu tiên cậu Nam lưu lại nhà họ Đinh qua đêm. Mọi chuyện bắt nguồn từ cậu Thiên, vốn hay chí chóe với cậu Nam và nguyên nhân của những cuộc chí chóe ấy hầu như mỗi ngày đều xoay quanh cậu út Khánh. Trước kia, khi chưa có bóng dáng cậu Nam, cậu Khánh vẫn luôn như hình với bóng bên cạnh cậu Thiên, mọi tâm sự đều giãi bày cùng nhau.

Nhưng nay thì khác, dường như mọi lời cậu út thốt ra đều xoay quanh cậu Nam, dù có chuyển sang chuyện khác đôi chút, chẳng bao lâu sau cũng lại quay về đề tài ấy. Cả ngày dài, cậu Nam cũng quấn quýt bên cậu út, khiến cậu Thiên trong lòng dấy lên nỗi lo âu, tựa hồ như sắp mất đi đứa em bé bỏng mà mình nâng niu rơi vào tay cậu Nam.

Bởi vậy, có lần cậu Thiên đã buông lời nửa đùa nửa thật với cậu út rằng "Ngày ngày ,đêm đêm, cứ quấn quýt bên nhau như thế, e rằng tình bạn tri kỷ cũng đến ngày phai nhạt mà thôi" . Nghe những lời ấy, cậu Khánh trong lòng không khỏi bồn chồn, thấp thỏm, lo lắng cậu Nam sẽ sinh lòng không muốn chơi với mình nữa. Từ đó về sau, cứ mỗi độ hoàng hôn buông xuống, cậu Khánh lại thúc giục cậu Nam về nhà, dẫu cho trời đổ mưa sa tầm tã, cậu cũng nhất quyết không để cậu Nam lưu lại.

Về sau, khi sự thật được phơi bày, hóa ra tất cả chỉ là do cậu Thiên buông lời trêu ghẹo vô căn cứ. Cậu Nam, từ đó, lại càng ân ái mặn nồng với cậu út, khiến cho cậu Thiên mỗi khi chạm mặt hai người, trong lòng lại trào dâng một nỗi niềm khó tả, chỉ muốn giáng cho cả hai một chưởng cho hả dạ. Vừa đặt chân về đến nhà, nghe tin Khánh bị thương ở ngón tay, cậu Thiên đã định bụng vin vào cớ ấy mà trách cứ cậu Nam một phen về tội không trông nom em mình cẩn thận.

Nhưng khi vừa trông thấy Nam với đôi mắt sưng húp, đang ngồi bên mép giường nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, giữ cho cậu út nhà mình được giấc ngủ yên lành, lòng cậu Thiên bỗng chùng xuống. Mọi ý định trách cứ phút chốc tan biến như làn khói. Cậu Thiên chỉ khẽ khàng hé cửa nhìn vào, rồi lại nhẹ nhàng khép lại, lặng lẽ bước ra phòng khách, hòa vào cùng mọi người. Thế là, trọn cả ngày hôm ấy, cậu Nam luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu út nhà họ Đinh, chẳng rời nửa bước. Cả nhà nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng đều thêm phần an tâm khi có Nam bên cạnh Khánh.

Từ sau sự việc cậu Khánh chẳng may bị thương ở ngón tay, cậu Nam dường như chẳng rời khỏi nhà họ Đinh nửa bước. Ngay sau ngày hôm ấy, cậu Khánh lại bị sốt cao liên miên suốt hai ngày ròng rã. Trong hai ngày ấy, cậu Nam quên ăn quên ngủ, luôn bên cạnh thay khăn, đút cháo, không rời nửa bước cậu Khánh. Chỉ riêng việc lau mình, cậu Khánh nhất quyết không để cậu Nam động tay. Vì chuyện này, hai người suýt chút nữa đã lời qua tiếng lại một trận lớn. Cậu Khánh nhất quyết không cho Nam lau mình, lại bằng lòng để người hầu làm việc ấy. Cuối cùng để không phải tranh luận không hồi kết, cậu Khánh đành phải tự mình làm lấy, khiến mọi người bên ngoài không khỏi lo lắng chờ đợi.

Sau những ngày được cậu Nam tận tình chăm sóc, sức khỏe cậu Khánh dần hồi phục, liền muốn cậu Nam trở về nhà. Cậu Nam nài nỉ muốn ở lại thêm một đêm nữa, viện lẽ muốn đích thân nhìn thấy cậu Khánh hoàn toàn bình phục mới an tâm. Ban đầu cậu Khánh không bằng lòng, mãi đến khi cậu Nam mè nheo nói: "Mấy ngày nay anh ăn ngủ không đủ, giờ trời đã tối mà em còn bảo anh về, lỡ trên đường có chuyện gì bất trắc thì sao?"

Khánh vội vàng xua tay "Phủi phui cái miệng, nhưng có xe ngựa đưa anh về mà" miệng nói vậy nhưng cậu cũng có chút xiêu lòng. Đúng là dạo gần đây, cậu Nam vì lo chăm sóc cho cậu mà ăn không đủ, ngủ không xong, cậu cũng cảm thấy áy náy. Nhưng nếu giờ để cậu Nam ở lại, cậu sợ rằng con tim mình khó mà chịu đựng nổi.

Lúc còn mê man thì không nói làm gì, từ khi khỏi bệnh những cử chỉ vỗ về, những cái chạm khẽ như ngày xưa của cậu Nam càng khiến cậu thêm quyến luyến, đồng thời cũng sợ hãi, lo lắng rằng anh sẽ nhận ra những cảm xúc dâng trào trong lòng. Việc để cậu Nam ở lại khi mình đã hoàn toàn bình phục và tỉnh táo như thế này, chẳng khác nào vừa tra tấn trái tim mình lại vừa làm xáo trộn tinh thần cậu.

"Trời đã buông tối mà lại còn bắt người làm đánh xe trở về, thật là tội cho họ quá. Cho nên, Khánh à... tối nay cho anh ở lại, được không?" Cậu Nam khẽ tiến lại gần, tay nắm lấy tay cậu Khánh, nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

"Nhà anh, định để cậu ấm thần đồng này ở lại luôn sao? Anh đã ở đây mấy hôm rồi, mà nhà anh chẳng hề có lời gì" Cậu Khánh đành lảng tránh, đổi sang chuyện gia đình cậu Nam, rồi nhẹ nhàng rút tay lại.

Cậu Nam liền giữ chặt tay cậu Khánh, không để cậu rút lại, từ khẽ lay chuyển sang nhẹ nhàng mân mê, rồi di chuyển lên xoa nhẹ ngón tay bị thương của Khánh, khẽ nói "Người nhà anh đều biết việc anh ở đây chăm sóc em, nên chẳng ai nói gì anh. Vậy... Khánh cho anh ở lại thêm một đêm nữa nhé..."

Cậu Khánh cảm thấy mặt mình sắp nóng bừng lên bởi sự vuốt ve nơi ngón tay của cậu Nam, cậu vội vàng nói "Em sẽ cho anh ở lại, nhưng với điều kiện, anh không được làm mấy cái hành động như này nữa" cậu Khánh nói xong, liền vội vàng rút tay lại, bước đi ra xa vài bước, tránh khỏi cậu Nam.

"Đó giờ anh cũng làm vậy em cũng có nói gì đâu, giờ sao lại không cho nữa" cậu Nam mè nhèo đi theo cậu Khánh.

Cậu Khánh quay sang, dứt khoát nói với cậu Nam: "Chỉ có hai lựa chọn, một là anh về, hai là ở lại mà không được có thêm bất cứ ý kiến nào nữa" cậu muốn khẳng định đây là sự nhượng bộ cuối cùng của mình, không thể thương lượng hay bàn cãi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro