Chương 13: Đoàn tụ


Vở kịch kết thúc trong những tràng pháo tay vang dội. Cả khán phòng như vỡ òa trong xúc động, tiếng vỗ tay cứ kéo dài mãi không dứt. Những cảm xúc còn đọng lại trên từng gương mặt, đôi mắt ai nấy vẫn còn ánh lên niềm bồi hồi.

Tấm màn nhung dần khép lại, dàn diễn viên lùi về cánh gà, khán giả cũng lần lượt đứng dậy, chậm rãi ra về. Những lời bàn tán râm ran khắp lối đi, người thì tấm tắc khen nội dung kịch sâu sắc, kẻ thì không giấu nổi sự nghẹn ngào vì những gì vừa được chứng kiến.

An và Bảo Lam cũng đứng lên, nhưng mãi đến khi Bảo Lam nhíu mày lườm nguýt, An mới giật mình buông tay cậu ra.

Ra đến ngoài cổng nhà hát, cả nhà mới gặp được nhau. Mọi người vừa đi vừa bàn luận rôm rả. Hai chiếc xích lô dừng lại trước cổng, họ lên xe quay về.

Trời đã tối hẳn, ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ những mái nhà dọc con đường làng. Không khí về khuya mát mẻ, tiếng côn trùng rả rích đâu đây.

Khi về đến cổng nhà, chưa kịp bước vào sân, họ đã nghe thấy tiếng cười nói râm ran vọng ra từ bên trong.

Ông Hữu cau mày. Giờ này lẽ ra cả nhà đã nghỉ ngơi hoặc bận rộn với công việc, sao lại có tiếng cười nói ồn ào thế này?

Bà cả cũng lấy làm lạ, bà khẽ liếc nhìn chồng, rồi cùng mọi người bước nhanh vào trong.

Vừa vào đến cửa, ông Hữu sững người. Trước mắt ông, giữa gian nhà sáng ánh đèn, một dáng người cao lớn đang bị đám gia nhân vây quanh, ôm vai bá cổ.

Người đó quay đầu lại. Đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ ánh lên sự vui mừng khôn xiết.

"Hiên..." Ông Hữu khẽ thốt lên, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Hiên đứng bật dậy, lao đến ôm chầm lấy cha mình. Cái ôm siết chặt, như thể muốn bù đắp cho bao năm xa cách.

Bà cả vừa bước đến cửa, vừa kịp chứng kiến cảnh tượng ấy. Bà run rẩy, nước mắt trào ra, bà khuỵu xuống, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tươi cười trở lại, hoan nghênh chào đón con trai cả trở về.

Phúc An còn đang ngơ ngác, mất vài giây để định thần rồi lập tức chạy đến, khoác vai anh trai, giọng trêu chọc:
"Ơ kìa, sao anh lại ở đây? Em tưởng anh quên mất cái nhà này rồi chứ!"

Hiên bật cười, giơ tay gõ nhẹ vào đầu cậu em trai:
"Mày ngu à? Nhà mình thì phải về chứ! Không về, lấy gì mà ăn cơm mẹ nấu, nghe bố chửi, ôm mẹ mỗi ngày? Xa nhà lâu như vậy, tao nhớ đến phát điên đây này."

Hiên đang quàng vai bá cổ thằng em trai, miệng cười rổn rảng, nhưng rồi bỗng ánh mắt anh sững lại khi nhìn thấy Bảo Lam. Anh khẽ đẩy An sang một bên, rồi bước đến, tò mò quan sát cậu thiếu niên có dáng người thanh mảnh, làn da trắng và đôi mắt xanh thẳm như hai viên ngọc kia.

"Bố, mẹ... Nhóc con này là ai thế?" Hiên nhướng mày hỏi, rồi bỗng ngập ngừng, giọng trầm xuống. "Đừng nói là...thằng bé là đứa dự phòng nếu con với thằng An không ai quay trở về đấy?"

Ông Hữu phẩy tay. "Cái thằng này, nghĩ quẩn gì thế? Đây là con trai của một đồng đội cũ của bố. Cha mẹ nó hy sinh để bảo vệ nó, nên bố cũng muốn giúp họ hoàn thành tâm nguyện, để thằng bé có một cuộc sống hạnh phúc."

Hiên nghe vậy thì gật gù, rồi bất chợt đưa tay xoa mạnh đầu Bảo Lam, khiến cậu giật mình lùi lại, cau mày né tránh.

"Nhóc con này xinh xắn phết nhỉ! Con lai à?"

Bảo Lam thoáng sững người, nhưng rồi khẽ gật đầu. "Ừm, mẹ tôi là người Liên Xô."

Hiên nghe thế thì cười khoái chí, lại khoác vai cậu mà trêu chọc: "Vậy là từ giờ nhà mình có một cậu út rồi nhỉ? Thế thì phải dồn hết tình thương cho cậu út này thôi." Rồi anh nheo mắt cười cợt. "Nếu ai bắt nạt bé thì cứ mách anh nhé."

Bảo Lam nghe vậy mà nổi cả da gà. Cậu nhanh chóng gỡ tay Hiên ra, lùi lại một chút, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"Này... anh gọi ai là bé chứ?"

"Ơ hay, trong nhà này có ai nhỏ tuổi hơn em đâu? Bé nhất nhà thì không phải bé thì là gì?" Hiên nhún vai cười hề hề.

Ông Hữu đứng một bên bật cười thành tiếng, rồi phẩy tay ra hiệu cho cả nhà giải tán.

"Thôi nào, muộn rồi, mấy đứa vào nghỉ ngơi đi."

Bà cả cũng nhẹ nhàng bước theo chồng, nhưng chợt dừng lại, ngoái đầu dặn thêm: "À phải rồi, An, trả phòng lại cho anh Hiên đi nhé. Cái giường bé tẹo ấy không nhét vừa hai anh em đâu."

Nói đoạn, bà bước đến xoa đầu Bảo Lam, giọng trêu đùa: "Em bé cho anh An ngủ chung với nhé."

Bảo Lam tròn mắt, mím môi hậm hực, rồi chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt vào phòng. An đứng bên ngoài phì cười, lắc đầu, rồi cũng nhanh chân bước theo.

Vào đến phòng, An thấy Bảo Lam đã ngồi co ro trên giường, hai tay ôm gối, mặt mày phụng phịu.

"Từ trước đến giờ tôi không quen ngủ chung với ai cả." Cậu buông một câu cụt lủn.

An ngả người tựa vào thành cửa, nhướng mày hỏi lại: "Vậy tôi có được phép trở thành ngoại lệ không?"

Bảo Lam liếc xéo anh một cái, rồi hừ nhẹ: "Anh nằm trong hay ngoài?"

An bật cười. "Tùy cậu, trong hay ngoài cũng được, miễn là có chỗ cho tôi nằm."

Bảo Lam khẽ nhích vào trong, chừa lại khoảng trống bên mép giường. Nhưng rồi cậu chần chừ một lát, giọng nhỏ dần:

"Tôi không chia chăn đâu."

An nhún vai, nhảy phắt lên giường, tay gối sau đầu, mắt lim dim. "Ừm, tôi không cần chăn. Trên chiến trường mấy khi có chăn mà đắp, thành quen rồi."

Bảo Lam kéo chăn trùm kín người, quay lưng lại, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở chưa ổn định. Cậu biết An vẫn đang nhìn mình, nhưng cậu giả vờ như chẳng quan tâm.

Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Bảo Lam, ngủ ngon nhé."

Cậu khẽ giật mình, nhưng không đáp lại.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi lại nghe An thì thầm: "Tôi chúc cậu rồi, cậu không chúc lại tôi à?"

Bảo Lam mím môi, vẫn không quay đầu lại. Một lúc lâu sau, khi tưởng chừng như An đã ngủ rồi, cậu mới khe khẽ nói:

"Đừng gặp ác mộng nữa nhé."

An khẽ mỉm cười, đôi mắt chầm chậm khép lại.

Lần này lại là một giấc mơ êm đềm.

***

Sương sớm bảng lảng ngoài hiên, gió lạnh se se len qua khe cửa, khẽ lay động chiếc màn mỏng. Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng. Nhưng một cơn gió bất chợt lùa vào, mang theo hơi lạnh mơn man trên da thịt, khiến An khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc.

Thói quen bao năm giữa chiến trường khiến cậu luôn nhạy cảm với những thay đổi xung quanh, dù nhỏ đến đâu. An chớp mắt vài cái, trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, cậu thoáng ngạc nhiên khi nhận ra có một dáng người đang nép sát bên mình.

Bảo Lam cuộn tròn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cánh tay cậu. Chiếc chăn bị đá văng xuống cuối giường tự bao giờ, để lộ dáng vẻ vô tư, chẳng chút phòng bị của người nằm cạnh. An im lặng quan sát, khóe môi bất giác cong lên.

"Y như mèo con ấy." Cậu thầm nghĩ, ánh mắt dịu dàng lạ thường.

Ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu ló rạng, rọi những tia sáng đầu tiên lên mái ngói còn vương hơi sương. Nhưng trong khoảnh khắc này, An chẳng muốn nhúc nhích. Cậu chỉ khẽ khàng kéo tấm chăn lên, phủ lại cho Bảo Lam, rồi từ từ nhắm mắt, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.

Bảo Lam dụi mắt, tỉnh dậy trong cái se lạnh của buổi sớm. Tiếng trò chuyện râm ran ngoài hiên, hương thơm từ bếp thoảng vào, ấm áp và quen thuộc. Cậu ngồi dậy, giường bên cạnh đã trống không. An dậy rồi.

Cậu vươn vai, lười biếng bước xuống giường, theo lối hành lang ra ngoài. An đang ngồi thư thả nhấp chén trà, dáng vẻ ung dung, thoải mái. Nhác thấy Bảo Lam, An liền vẫy tay, nhưng cậu chỉ lặng lẽ lướt qua, chẳng buồn đáp lại.

"Mèo con, chào buổi sáng." An cất giọng bông đùa, vừa đủ để người kia nghe thấy.

Bảo Lam lập tức dừng bước, nhíu mày quay ngoắt lại.

"Ai là mèo con cơ?"

An chớp mắt vô tội, rồi thản nhiên chỉ tay ra sân. "Kia kìa, mèo con đó."

Bảo Lam liếc mắt theo hướng tay anh, nhưng ngoài kia chẳng có con mèo nào. Cậu quay sang, nghi hoặc.

"Làm gì có con mèo nào?"

An nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điềm nhiên. "Nó chạy mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro