Những mối lương duyên trong đời.
"Tự tử, tự tử kìa"
Thái tử Nam Tuấn nghĩ thầm: 'Mỗi lần đi vi hành gặp chuyện mới chịu được hay sao á?" Nhưng phát giác điều bất bình chẳng lẽ không ra tay cứu giúp. Mà quần chúng thì vô tâm, bu đông bu đỏ cứ ở đó nhiều chuyện.
Nam Tuấn quả nhiên rất nhanh phi lao ra mà không nhiều lời thắc mắc. Trước khi cậu ta nhảy vội suống dòng sông sâu hút thì anh đã ôm eo cùng vác trên vai như bao gạo. Len qua đám đông chạy thật nhanh để tránh lời đàm tiếu cho cậu ta cũng như phiền phức đến một nhân vật tầm cỡ trong bộ máy triều đình.
Đến nhà một vị thầy thuốc mà Nam Tuấn biết, con của vị thái y này là một người bạn thanh mai trúc mã của Thái tử, tới mức mà anh có thể đi ra đi vào thoải mái. Xin phép một phòng dưỡng thương, Nam Tuấn đặt cậu ta nằm xuống, anh chẳng quan tâm mà dựng cậu ta ngồi dậy, thưởng cho cậu hai cái bạt tai mạnh bạo tựa trời giáng, mặt cậu ta ngoẹo qua mỗi bên một lần. Nhìn thấy cặp gò má tròn trịa trắng muốt hoá đỏ ké vằn vện dấu tay tổng cộng mười ngón. Cậu liền gục mặt uỷ khuất thì lại bị Nam Tuấn nắm chặt hai vai như chợt vỡ vụn ra, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tỉnh? Tỉnh chưa? VẬY THÌ TỈNH CHO TA!"
"Cậu bị ngu à? HẢ? CẬU BIẾT CÁI NGHIỆP TỰ SÁT NÓ LỚN THẾ NÀO KHÔNG?
"Con người phải có đức tin vào tôn giáo chứ. Cậu mà tự sát thì chẳng khác nào đã phụ công ông trời, phụ công người sinh thành và dưỡng dục cậu."
"Nghe ta, chuyện nào cũng có cách giải quyết của nó! Ta không cần biết cậu đang có xích mích, hay khủng hoảng gì! Thì vẫn còn ta trên đời mong muốn cậu tiếp tục sống, sẵn sàng giúp đỡ cậu hợp lý chứ?"
Cậu bị sự tuyệt đối chắc nịch của Nam Tuấn làm cho tin tưởng. Tiếng nấc nghẹn ngào lấn át lời nói của bản thân. Anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về khác hẳn với vẻ cục súc gắt gỏng ban nãy.
"Cứ khóc cho đã. Chứ không được làm chuyện dại dột nghe không?? Nào cho ta biết danh tính đi."
Cậu một mực nghe lời, nép sâu vào lồng ngực ấm nóng.
"Em... em tên Mân... Trí Mân."
"Đó thấy chưa, người đẹp tên cũng đẹp, nếu mà chết coi bộ uổng không? Cậu không cần biết tên ta nhưng ta cho cậu cái này."
Thái tử lật một bên tà áo và nhét vội vào tay Trí Mân một lá bùa bình an có hình rồng vàng.
"Bảo trọng, ta phải đi đây, thái y rất mát tay. Ông sẽ chăm cậu, nếu được cậu cứ bảo là ta nhờ cậu làm phụ bốc thuốc, thế là xong."
Nam Tuấn gạt bớt phần lệ còn vương trên gò má, mỗi lần quệt đi là một tầng hây hây xuất hiện.
"Hẹn gặp lại."
Hẹn gặp lại sao?
Trí Mân cảm thấy động lực sống tràn trề, mỉm cười một lúc, mân mê lấy lá bùa và cất vào trong áo, vị trí ngực trái.
-------
Nam Tuấn chào vị thầy thuốc rồi rời khỏi, đi ra lập tức gặp ngay thanh mai của mình.
"Tuấn đệ."
"Thạc Trân."
Cả hai gọi to tên nhau, lập tức va lấy nhau và dành một cái ôm chặt đến không thể chặt hơn nữa. Nam Tuấn run run hôn lấy mái tóc thạch anh ánh tím nhạt màu thơm mùi thảo dược quý giá.
"Đệ nhớ Thạc Trân quá đỗi, huynh đi đâu mà bây giờ mới về?"
Thạc Trân là con trai độc tôn của vị y sư nọ. Do ảnh hưởng của pha chế dược thảo mà sắc tóc có phần khác người bình thường. Nhưng điều đó chẳng làm phai nhạt đi tình bạn, tình yêu của cả hai.
"Ta đi hái thuốc thôi, lần này có đi hơi xa một chút. Đệ lại chạy nhảy khắp chốn không sợ Hoàng thượng lại cấm túc sao?"
"Cha càng cấm thì chẳng hiểu sao đệ lại càng muốn phá lệ. Sắp tới trong cung đình có một lớp học mới về thảo dược, Trân huynh tham gia nhé. Sẽ có đệ nữa."
Thạc Trân nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn kia, vừa nghe thấy người to hơn liến thoắng tựa đứa trẻ không chịu lớn, liền liếc trộm ánh nhìn sâu thẳm thì bị đối phương bắt gặp làm cho một trận mặt đỏ tía tai, chôn giấu nép sâu vào lòng. Y lợi dụng hít căng buồng phổi tràn đầy hương thể của Nam Tuấn rồi tắp lự, gật đầu cái rụp thay cho sự đồng ý. Thái Tử lôi ra một viên tử ngọc tựa màu tóc Thạc Trân có nguồn gốc từ Hy lạp, nhét vào tay y. Hôn lên mu bàn tay đó rồi chào tạm biệt. Thạc Trân níu anh lại, tặng lại anh một nụ hôn chạm nơi khoé môi mới yên tâm quay về.
-------
Nam Tuấn vừa đi vừa cười, tay chạm lên vùng khoé môi còn mới đây mà trong lòng nở ra cả tấn vạn hoa.
Nhưng có vẻ niềm hoan hỉ chưa được bao lâu...
"Tránh đường, làm ơn tránh đường."
Một chiếc xe, không biết là do người cầm cương có vấn đề hay là con ngựa kia bị điên nữa. Nó hoàn toàn mất kiểm soát tông vào hết gian này đến hàng khác của khu chợ sầm uất.
Có một chàng trai kia vô tình làm rơi một chiếc vòng bạc, sau khi nhặt lên mới bỗng dưng biết được nguy hiểm cận kề. Chàng bị bất ngờ mà đứng im như phỗng cứ như là bị ma che mắt. Ý thức được sự cơ cầu cứu giúp mà Nam Tuấn chẳng màng cát bụi, xây xước ôm lấy chàng ta ngã lăn vài vòng xuống mặt đường.
Cái khoảnh khắc anh nhảy lên, chàng như bị thôi miên vào trong vẻ gan dạ và đào hoa ấy đến mụ mị đầu óc.
"Này cậu có bị làm sao không? Không bị thương chứ? Trang sức của cậu cũng ổn chứ?"
"Tôi... tôi không sao, vòng bạc cũng không sao. A... còn anh..."
"May quá! Ta thì bình thường."
Giây phút được anh nằm đè lên cùng xiết vào trong ngực làm chàng có một sự chấn động khiến tim đập liên hồi. Nam Tuấn kéo tay chàng, phủi đi đống bụi còn vương trên áo lụa của cả hai. Toan đi khỏi thì bị chàng níu tay lại.
"Tôi... tôi tên Trịnh Hiệu Tích. Xin cho tôi biết danh tính, để... để đền ơn báo đáp..."
Chứ không phải là cầu một cuộc hẹn tình yêu gì đâu.
"Không cần. Danh ta không thể tiết lộ nhưng ta có thứ này..."
Một sợi dây vải xiên qua một viên đá đỏ hồng ngọc đặt bên trong lòng bàn tay của chàng, nở một nụ cười tươi sáng với bên má lúm sâu hoắm rồi chạy biến.
Nắm chặt kỷ vật, chàng cứ dõi theo bóng lưng đó mãi không rời cho tới lúc bị bão hoà vào đám đông chật cứng.
Hiệu Tích à Hiệu Tích ơi, đừng có nói với ta là ngươi đang thẹn thùng đi chứ aaaaaaaaaaa
-------
Nam Tuấn trèo lên một cây cao thật cao, nhìn xuống bá tánh và nghĩ về hoàng tộc. Một Thái tử tài giỏi thông minh, một vị vua tương lai suốt ngày bị nhốt trong chính điện mài mặt với đèn sách nhàm chán. Nhưng lại có tật cãi cố, tìm mọi cách rời cung để du ngoạn khắp chốn. Nam Tuấn có lần cũng ước trở thành một con người tự do trong muôn đời. Nhưng ông Trời đã bày sẵn sứ mệnh gánh nặng trên đôi vai nên anh không chối cãi. Đôi khi cái quyền cũng đem lại cho mình rất nhiều thứ nên anh rất biết ơn về gia thế. Bởi vậy mới là cuộc sống, dân thường lại có vọng làm vua, còn hoàng gia thì lại khát khao làm dân thường. Anh chẳng nghĩ nhiều nữa, tính đánh một giấc trước khi tiếp tục cuộc dạo chơi hiếm có thì một bóng hình đen thủi thùi lùi nhưng nhờ làn da trắng làm nổi bật khiến anh xuýt chút nữa ngã nhào vồ ếch.
"Chính Quốc, có thôi hù doạ ta không?"
"Thế tử điện hạ chơi vậy đủ rồi, hồi cung thôi, Hoàng thượng sẽ lo lắm."
Điền Chính Quốc, con trai độc nhất của vị tể tướng thân cận của hoàng thượng. Tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn. Cận vệ trung thành luôn kề bên thái tử. Cái biểu cảm gương mặt mười năm như một. "Quốc à cười cho ta xem, trông thật chán đời, hay là bị táo bón lâu ngày đấy?" Anh không quên ép hai quả má búng ra sữa nhào nhào nặn nặn như cục bột cho bõ tức. Tuy hiếm khi cười nhưng điệu bộ vui mừng của Chính Quốc rất cuốn hút, có một chút non thơ khác hẳn với vẻ nghiêm túc sắt đá. Khi Nam Tuấn khó ngủ thường ra lệnh cho nhóc ca vài câu, và anh thề đó là một trong những giọng ngọt nhất trên đời, cùng với Trí Mân, Trân huynh, Hiệu Tích nữa.
Nam Tuấn cứng đầu không nghe mà giả vờ ngủ thiếp đi thì bị Chính Quốc nắm lấy cổ áo nơi ót xách lên rồi sử dụng khinh công phi hết từ mái nhà này đến mái nhà khác. Nam Tuấn có hơi không đồng tình nhưng chẳng hiểu sao lại một mực nghe lời.
Như Chính Quốc từng dõng dạc tuyên bố: "Chừng nào Thế tử lên ngôi thì lúc đó hẵng tính. Hai nhân vật duy nhất khiến thần sợ chỉ có Hoàng thượng và cha thần."
Đó, lộng quyền ghê không? Người bình thường thì mắc tội phạm thượng rồi đấy, nhưng Chính Quốc chỉ một mực lạnh lùng bỏ đi.
-------
Lớp học cung đình được an vị nơi hồ sen thơ mộng. Vị giáo sư diện kiến thái tử cùng các con trai của khâm sai đại thần trong Hoàng cung, hành lễ xong thì cũng bắt đầu.
Thái Hanh đệ là con út của một vị thừa tướng trong triều đình. Đệ ấy sở hữu một nét đẹp hiếm có không thuộc về trần gian. Nam Tuấn hay gọi bằng một cái tên thân thương là Tiểu Hanh.
Đệ ấy bám theo Nam Tuấn mọi ngóc ngách trong cung, líu ra líu rít như chú chim sẻ nhỏ. Tiểu Hanh thấp hơn huynh nửa cái đầu nên Nam Tuấn rất thích nhìn xuống ngắm vẻ nũng nịu mỗi khi Hanh đệ ôm lấy anh và ngước gương mặt bánh bao lên. Thái Hanh cũng rất vui tính, mọi nỗi muộn phiền nơi anh trôi dạt đi lúc nào chẳng hay.
Hai người trao đổi sách vở, nói chuyện ăn ý đôi khi còn vui đùa với nhau. Đến lúc quá trớn thì bị Chính Quốc bên cạnh nhắc nhở. Nam Tuấn cũng tương tự nhéo má tiểu cận vệ. Ước gì nhóc cũng có chút xíu tỏ vẻ đáng yêu như Thái Hanh thì tốt hơn, nhưng mỗi người một nét nên anh cũng không đòi hỏi quá nhiều.
Nam Tuấn tài trí nên tiếp thu bài cũng nhanh hơn. Chống cằm nhìn Thái Hanh nhăn ấn đường tập trung vào văn chương làm anh không kiềm chế được mà xoa xoa cho chân mày đệ ấy giãn ra. Nhìn thấy nụ cười hình hộp tinh nghịch như làm mát dịu khung cảnh oi bức mùa nắng hạ. Nam Tuấn nghĩ thầm, đệ ấy chính là lý do duy nhất mà anh có thể lui về nơi cung điện vốn dĩ một màu.
-------
Trong cung có yến tiệc. một số vị sứ giả đi đến tham dự. Duy nhất một nước đến từ phương nam là thêm một nhân vật đứng đầu hoàng cung xứ bạn đi cùng. Theo Nam Tuấn nhớ không nhầm là hoàng tử Doãn Kì.
Trong ký ức của anh, vị hoàng tử này tài sắc vẹn toàn, tính cách băng lãnh. Người có đôi lúc kỳ lạ lắm. Rất nhiều lần cả hai va phải ánh mắt của nhau. Doãn Kì luôn luôn chằm chằm Nam Tuấn bảy giây rồi quay ngoắt về công việc ban đầu. Hiếm khi nghe được giọng nói của người nên Hoàng tử không khỏi khiến Nam Tuấn tò mò hết từ lần này đến lần khác.
Trong bữa không ít giây phút Thái tử hướng về Doãn Kì. Đang thưởng thức yến tiệc thì bỗng nhiên người chạy về phía hậu đình. Nam Tuấn thắc mắc thật nhiều khiến bao nhiêu sơn hào hải vị nuốt không trôi, một mực mong chờ điều gì từ phía ai đó, lúc sau các loại mâm cỗ đã được dọn đi.
Chẳng phải là Hoàng tử Doãn Kì hay sao? Người vận một bộ quần áo của vũ công nhưng dường như khác hẳn, vẫn khoác lên vẻ hoàng tộc không lẫn đi đâu được. Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống cả nam và nữ thành một sự hài hoà khó quên. Đầu đội mũ với trang sức lấp lánh, những chiếc phòng ôm lấy cổ tay cổ chân hơi gầy trông như một tác phẩm nghệ thuật. Lộ ra một chút eo thon trắng sữa, mạng che mặt mỏng tang không làm vơi bớt đi nét đẹp vốn có.
Một bài múa vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, thanh thoát mà quyến rũ nhưng không hề phô trương. Thân thể mềm dẻo uốn lượn trên dải lụa treo lơ lửng khiến mọi người cứ chìm đắm.
Chính Quốc bên cạnh thì thầm: "Mẫn Hoàng tử thể hiện sự biết ơn với vương quốc chúng ta bằng một điệu múa có một trên đời, thưa Thế tử điện hạ."
Nam Tuấn gật đầu cảm thán, không rời mắt khỏi tiểu bạch miêu đằng kia. Anh để ý kỹ, hoàng tử luôn biểu diễn những điểm nhấn về phía trái, vừa vặn chính giữa sự theo dõi của anh. Hay dùng những cái uốn lượn tay kiểu bí mật mời gọi, cũng như ánh mắt sắc bén với hàng nhũ bạc hà đưa đẩy, Nam Tuấn thầm xem đó là một tín hiệu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro