Và rồi mọi thứ vụn vỡ, là lỗi do anh
(video nhạc ở trên ↑)
Yoongi bước chân ra khỏi toà soạn lớn nhất thành phố, mệt mỏi cụp mi mắt, xung quanh anh bị vây kín bởi hơn hàng trăm phóng viên từ các đài truyền hình, tạp chí khác nhau.
"Ông Min, xin hỏi ông nghĩ gì về sự kiện này ?"
"Ông Min, xin hỏi vì sao ông lại phản đối gay gắt việc thực hiện phim tài liệu về tình yêu đồng giới của đài KBS ?"
"Ông Min, xin hỏi sự kiện này có liên quan đến vụ án cách đây hơn hai mươi năm không ?"
Yoongi cúi đầu không nói, lầm lũi tiếng về phía trước dưới sự bao bọc của quản lí, anh hít sâu, cố gắng kiềm chế lửa giận âm ỉ cháy trong trái tim chai sạn. Sejin bận rộn đẩy đám phóng viên cách xa đương sự, lại loay hoay mở cửa xe để dìu Yoongi vào trong, đến khi đứa em thân thiết yên vị trên ghế ngồi mới lịch sự cúi đầu, hướng về phía máy quay nở một nụ cười gượng gạo.
"Thực xin lỗi, cậu ấy đang cảm thấy không khoẻ, hẹn các vị hôm khác lại đến phỏng vấn nhé. Xin cảm ơn."
Ô tô chầm chậm lăn bánh, khó nhọc thoát khỏi đoàn người đông nghịt, Yoongi nhìn từng gương mặt lướt qua cửa kính, âm thầm thở dài.
"Em đừng nghĩ nhiều, đám nhà báo vốn nổi tiếng là quỷ hút máu mà."
Anh gật đầu, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, uể oải tựa vào cửa, nhắm mắt tìm chút yên bình. Sejin chăm chú lái xe, gã tinh tế bật bản nhạc mà Yoongi yêu thích, giúp anh dễ dàng tìm đến giấc ngủ.
"Nghỉ ngơi đi. Đến nơi anh sẽ gọi em dậy."
Yoongi rất ghét những ngày mưa ở Seoul, anh ghét những hôm quên mang ô và rồi kẹt cứng ở studio hàng giờ liền, ghét cả vũng nước đọng trên mặt đường nhựa khiến đôi giày vải lấm lem bùn đất, ghét những tấm gương khổng lồ ở Hongdae, vì chúng soi rõ bóng anh cô đơn giữa khu phố sầm uất nhất Đại Hàn. Ghét luôn cả việc từ nay và mãi về sau nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Hôm nay cũng thế, Seoul đón cơn mưa đầu mùa vào một ngày đẹp trời của tháng Sáu, khi anh đang vật lộn với hàng tá công việc cần phải hoàn thành, đến khi bước đến bậc tam cấp mới ảo não thở dài, lại quên mang ô mất rồi.
"Hyung, tối nay em sẽ ngủ lại studio. Chịu thôi, mưa lớn quá."
Sejin dặn dò qua loa vài câu, Yoongi trực tiếp gác máy, những lời này anh nghe đến nhàm, cũng có còn bé bỏng gì nữa đâu. Nấu chút nước sôi, thả vào đó vài viên sủi cảo đông lạnh, cắt một ít kim chi, bữa tối cứ thế ảm đạm qua đi cùng cốc cà phê không đường không sữa. Nhạt nhẽo như cuộc sống của anh hiện giờ.
Bang PD vì sợ anh sẽ liều mạng với mớ công việc chất cao như núi nên đã cài mật khẩu toàn bộ file nhạc Supreme Boi vừa gửi vào hệ thống. Không có việc gì làm, Yoongi chán nản vò rối tóc, lia mắt về phía cuối góc phòng, anh mím môi, suy nghĩ rất lâu mới quyết định đi về phía đó.
Góc phòng làm việc của Min Yoongi có một tấm mành, dùng để che đậy toàn bộ quá khứ đau buồn anh không muốn nhớ đến, nhưng mỗi khi gương mặt kia dần mờ đi trong tâm trí, anh lại cuống cuồng chạy theo bóng hình người nọ, ôm lấy gai nhọn về phía mình.
Ở đó đã từng là toà thành kiên cố của anh, nơi anh cùng người ấy chia nhau khoảng trống hiếm hoi để chợp mắt chóng vánh, nơi cậu ấy ngồi bệt dưới sàn gỗ, hát anh nghe bản nhạc êm đềm.
Yoongi hít một hơi dài, kéo tấm mành phủi bụi ra sau, chậm rãi chạm vào cây đàn guitar cũ kĩ màu gỗ thông, anh ôm vào lòng, tựa lưng vào bức tường phủ rêu, hệt như bóng dáng cậu ngày ấy, ngón tay thon thả run run gẩy lên giai điệu, đưa anh về những tháng ngày còn có nhau.
Cậu ấy là Namjoon, thân hình cao lớn, rắn chắc nhưng lại rất thích gối đầu lên chân anh, vòi vĩnh bàn tay mềm ve vuốt sườn gò má, ru cậu vào giấc ngủ. Yoongi đã từng rất nhiều lần giở trò tinh nghịch, chui tay vào cổ áo hoodie to sụ của cậu, múa loạn xạ trong da thịt, lại ranh mãnh đặt một nụ hôn lên sống mũi người ấy. Những lúc như vậy, Namjoon chỉ ôm anh vào lòng, mặc kệ anh cười khúc khích mà hôn say đắm, đến khi con mèo nhỏ ấy ngoan ngoãn trong lồng ngực mới khe khẽ thở dài.
"Hyung, anh mà cứ như thế, em không dám chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu."
Biết bao lần đều hăm doạ như thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ quấn thêm một lớp áo khoác, biến anh thành viên mochi trắng dẻo, bảo anh mau ngủ kẻo trời sáng, sớm mai lại là một ngày mới bận rộn với muôn vàn công việc, vậy nên bình yên bên nhau được phút nào thì quý trọng phút ấy. Kim Namjoon chưa bao giờ buộc anh phải bước ra khỏi vùng an toàn, cậu luôn ở đó, kiên nhẫn đợi chờ.
"Ngủ ngon, em yêu anh."
Nụ hôn phớt rơi xuống vầng trán trơn nhẵn, anh thoải mái gục đầu tìm đến giấc mộng.
Rồi bỗng trong mơ, anh thấy mình bị vây kín bởi rất nhiều người, gương mặt họ xám xịt, đôi mắt trắng dã, liên tục lầm bầm những câu từ kì lạ. Có kẻ khóc, người cười, họ giận dữ đẩy anh ngã xuống, nói rằng anh là quái vật, tên ác thú khát máu, kẻ tâm thần điên cuồng vì tình yêu. Và rồi anh sợ hãi, vùng chạy khỏi đám người kia, chạy thật xa khỏi đó, đến khi hai chân tê rần, gót giày rách bươm, rỉ máu, trước mắt anh là vùng trời xám ngoét. Yoongi nhận ra mình đã quay về vị trí cũ, nhưng đám người lập dị ấy đã biến mất. Thế nhưng cay đắng làm sao, tại nơi ban nãy anh vừa đứng xuất hiện một bóng dáng khác, còn khiến anh đau đớn hơn những điều ghê rợn mình vừa thấy.
Namjoon nằm đó, xám đen, đôi mắt mở trừng trừng về phía anh, trên cổ vẫn còn đeo sợi dây chuyền bạc hình cánh én. Giây phút anh chạm vào gương mặt biến dạng của cậu, hốc mắt Namjoon rơi xuống một giọt lệ máu.
Dây đàn đứt phựt, cắt vào xương gò má, chảy xuống một đường máu thật dài, Yoongi buông thõng tay, cây đàn rơi xuống đất tạo nên âm vang thật lớn. Anh bật khóc, máu cùng nước mắt hoà trộn khiến anh trông vô cùng thảm bại. Anh gào thét tên người ấy, đấm thùm thụp vào lồng ngực nhức nhối từng hồi. Quặng thắt cả tim gan mà ai kia vẫn không trở lại.
Ngoài trời mưa rơi rả rích, giọt nước vỡ tan trên mái tôn giòn giã dội vang âm thanh nặng nề. Cũng giống như cõi lòng trống hoác của Yoongi, anh vốn nghĩ vết thương đã khép miệng, nhưng không, cậu ấy vẫn luôn ở đó, chầm chậm rút đi toàn bộ sinh lực của anh
Sejin đến vào sáng hôm sau, bắt gặp Yoongi co gối ngủ vùi trong góc phòng bám bụi, tay vẫn ôm chặt cây đàn vào lồng ngực, đôi mắt sưng húp vẫn còn vương vài giọt nước tố cáo anh đã có một đêm dài khó khăn đến thế nào. Gã nhíu mày, nhẹ nhàng xử lí vết thương bên gò má, xót xa hôn nhẹ lên tóc anh, thì thầm.
"Đứa nhỏ này, vất vả nhiều rồi."
Ngày mai, ngay ngày mai thôi, mọi đớn đau này sẽ kết thúc. Xin em, gắng gượng thêm một chút.
Sáng sớm hôm sau, Yoongi một thân tây trang chỉnh tề, giày da bóng loáng, anh soi mình trong gương rất lâu, tận đến khi Sejin ngán ngẩm thở dài mới chịu dời gót, gò má xuất hiện miếng urgo che đi vết xước tối qua. Anh nhàn nhạt bước vào xe nhìn đoàn người hối hả, lãnh đạm trả lời từng câu hỏi của cánh nhà báo. Thẳng đến khi toàn soạn lớn nhất thành phố - G.C.F gợi lại câu chuyện cũ, bảo rằng vì sao năm đó anh lại xuống tay với người thân cận của mình, đáy mắt Yoongi ngập tràn giận dữ, anh siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng nuốt nỗi uất hận vào trong, đáy mắt dâng lên một tầng nước, chầm chậm thuật lại câu chuyện quá khứ.
"Tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp, một người luôn xem tôi là báu vật của cuộc đời mình. Em ấy vì tôi mà thay đổi, bỏ dở tương lai của bản thân, hết lòng bên cạnh ngay cả khi tôi chẳng có gì trong tay. Có người từng nói rằng em ấy ở bên tôi là có mục đích riêng, nhưng những lúc tôi chật vật đi qua khó khăn, chỉ có mỗi cậu ấy ở đó, dang tay tặng tôi một cái ôm."
Viên pha lê rơi xuống, một giọt lại một giọt, giọng nói đã có phần lạc đi, nhưng anh vẫn không dừng lại.
"Chính các người giết chết tình yêu của chúng tôi, bóp méo đi toàn bộ niềm tin tôi cất công gầy dựng. Chính các người dùng những lời lẽ cay nghiệt để đay nghiến một mối quan hệ, bức em ấy đến con đường cuối cùng. Kim Namjoon năm đó tự thiêu sống bản thân, trở thành ngọn đuốc để thắp sáng cho tình yêu tăm tối, và để thức tỉnh lương tâm của các người. Nhưng cuối cùng, các người như con thú hoang không chút cảm thông, dựa vào đó để tống tôi vào tù với tội danh giết chết người tình. Hơn hai mươi năm mang bảng án oan ức đằng sau song sắt, ai trả lại cho tôi ? Và rồi giờ đây các người ngồi đó, vờ như mình tiếc thương vì những xốc nổi năm ấy, mong được tha thứ như chưa từng xảy ra bất kì điều gì ? Trên đời này còn có chuyện như thế sao ? Kim Namjoon của tôi cũng đâu có sống lại ?"
Đám phóng viên xấu hổ cúi thấp đầu, không một ai dám nhìn lên khán đài phía trước. Yoongi hướng ánh mắt căm phẫn đến từng người trong số họ, ghi nhớ niềm thù hận đến từng khuôn mặt, hốc mắt anh hoe đỏ, tiếc thương cho nhân tình năm xưa dốc hết công sức để bảo vệ tình yêu. Nhưng tình yêu thất bại, cậu cũng ra đi, Yoongi như tên điên chới với giữa địa cầu, trong một đêm bỗng dưng mọi thứ tan biến như những hạt bụi.
"Ngày hôm nay tôi đứng đây, tôi không đấu tranh cho mình, vì tình yêu của tôi đã chết. Tôi ở đây, bảo vệ cho những trái tim son đỏ ngoài kia đang chật vật vì những định kiến xã hội, vì sự ác độc của nhân loại. Và còn có, tôi đấu tranh để lấy lại danh dự cho người tôi thương. Cậu ấy có thể đã không chết, đã có thể kết hôn, sinh con nếu như chúng tôi không thể đi đến cuối cùng. Nhưng các người giết cậu ấy rồi, giết Kim Namjoon của tôi mất rồi."
Yoongi dộng tay thật mạnh xuống bàn gỗ, ném micro xuống đất, đi thẳng ra cổng, không một lần nhìn lại lũ người hèn nhát đang e dè trước mình. Sejin lịch sự cúi đầu, thông báo kết thúc chương trình.
"Nếu không có gì nữa thì buổi họp báo dừng tại đây."
"Min Yoongi."
Jungkook run rẩy đứng dậy, lắp bắp hỏi câu cuối cùng trước khi buổi họp kết thúc.
"Nhưng vì sao, vì sao ngài lại phản đối phim tài liệu về tình yêu đồng giới của đài KBS ?"
Yoongi cười khẩy, anh biết cậu ta - Jeon Jungkook, kẻ đã chứng kiến toàn bộ quá trình anh và Namjoon bên nhau, nhưng cuối cùng lại lựa chọn đứng về phía dư luận. Cậu ấy sợ rằng sẽ liên luỵ đến mình, vì anh, Jungkook và cả Namjoon, đều cùng một loại người.
"Chúng tôi không có nhu cầu được quay chụp như những kẻ không bình thường. Hơn nữa." Anh nhìn sâu vào đôi mắt chàng trai ấy, rất dễ để nhìn thấu sự lúng túng của Jungkook "Tình yêu đồng giới thì khác lạ lắm sao ?"
Chung quy, cũng bình thường như bao cặp đôi khác thôi mà.
Jungkook lặng lẽ ngồi xuống, gục đầu vào giữa hai bàn tay, bờ vai run rẩy. Cậu thất bại, vì cậu không đủ can đảm đem tình yêu của mình ra ánh sáng. Chính tay cậu bóp chết nó rồi.
"Hy vọng cậu sống tốt, đừng để Kim Taehyung hy sinh vô ích."
Min Yoongi dứt khoát quay đầu, không nhìn về quá khứ thêm lần nào nữa. Mọi chuyện khép lại, khi anh cũng đã ngoài năm mươi.
____
Yoongi đứng trên tầng thượng của toà soạn, rít hơi thuốc dài, vài vỏ lon bia rỗng lăn lốc dưới nền xi măng, vậy mà anh vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Giữa làn khói mờ, anh ngẫu nhiên nhớ lại những mơ ước giản đơn mà cả hai vẫn thường tưởng tượng sẽ xảy ra trong tương lai. Anh như thấy ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi, mái nhà ấm cúng vang tiếng cười con trẻ, Namjoon tựa lưng vào ghế sô pha, trên đùi là đứa nhóc hai tuổi cười khúc khích vì bộ phim hoạt hình chiếu trên tivi. Anh thấy những đêm dài tĩnh lặng, cả hai ngồi lặng yên bên nhau, cùng nhấm nháp ly rượu sóng sánh mát lạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc rượu cạn vơi, gương mặt Namjoon dần tan biến, ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát trơ trọi, tàn lửa bay trong gió, thổi đến hốc mắt anh cay xè.
Phút đó Yoongi bật khóc, chấp nhận rằng chỉ kẻ ngốc như cậu ấy mới dốc hết lòng yêu anh.
Cứa vết dao sâu hoắm, bình thản nằm xuống nhìn ngắm bầu trời, cổ tay đau nhức chảy tràn chất lỏng đỏ thẫm, anh như tìm lại được chính mình. Tận đến khi tầm nhìn dần mờ đục, mắt phượng mệt mỏi khép hờ, trên môi anh vẫn hiện diện nụ cười hạnh phúc.
Rằng, anh sắp gặp lại lẽ sống của đời mình.
Yoongi bước đi trên thảm lông cừu mềm mại, xung quanh là một màu trắng toát, anh đi mãi, đi mãi đến cuối con đường, bóng ai quen thuộc dưới nắng vàng đang vuốt ve chú thỏ trắng muốt trong tay, Yoongi mỉm cười, ánh sáng của anh đây rồi.
"Đã lâu không gặp, Yoongi của em."
Namjoon vẫn mang vẻ ngoài của chàng trai hai mươi ngày ấy, dịu dàng ôm anh vào lòng, hôn lên mái tóc đã điểm hoa râm, vuốt nhẹ vết chân chim trên khoé mắt, tham lam hít lấy hương nắng mai trên đỉnh đầu, dịu dàng đan siết bàn tay gầy nhăn nheo đã phải chịu quá nhiều đau khổ khi không có cậu ở bên, âm thầm thở dài vì xót xa nhân tình. Anh già đi nhiều, nhưng vẫn đẹp như ngày đầu cậu say đắm.
"Anh đã rất nhớ em, Namjoon."
"Em cũng thế. Vô cùng, vô cùng nhớ anh. Nhưng Yoongi, không."
Cậu buông anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mình vẫn luôn mê đắm, đặt lên khoé môi nụ hôn nhẹ nhàng.
"Em và anh sẽ gặp lại nhau, sớm thôi. Ta sẽ thực hiện bao dự định còn dang dở, sống một cuộc đời khác trọn vẹn hơn. Nhưng không phải bây giờ. Yoongi, anh vẫn chưa được phép đến đây. Nghe em, trở về đi."
"Nhưng anh không muốn trở về, không muốn mất em một lần nữa."
"Không. Em không đi đâu cả. Sẽ luôn ở đây đợi anh. Được chứ ?"
Namjoon kéo anh tay chạy đến rừng thông gần đó, xuyên qua từng tán lá dày thoảng hương nhiệt đới, cả hai dừng lại bên con thác trắng xoá, cậu giục anh trở về thế giới của mình. Yoongi bật khóc, níu chặt lấy vạt áo cậu, lắc đầu không muốn lại phải chia xa, Namjoon mắt ướt nhoè ôm anh vào lòng, rải những nụ hôn ấm áp từ đỉnh đầu xuống khoé mắt, sống mũi, gò má gầy, và rồi khẽ khàng ngậm lấy cánh môi anh đào hồng nhuận, mọi nhớ nhung thể hiện hết trong nụ hôn đầy day dứt.
Yoongi vòng tay qua cổ người nhỏ hơn, nỗ lực đáp trả khi nụ hôn dần trở nên quá nhanh và mãnh liệt, Namjoon gồng cứng cơ thể, ngăn khao khát được giữ anh ở lại bên mình. Vì Min Yoongi không thể ra đi như thế, đây không phải dấu chấm hết của anh. Họ sẽ gặp lại nhau, nhưng là ở một vùng trời khác.
Giữa nụ hôn, Namjoon rơi xuống giọt nước mắt lấp lánh, dứt khoác đẩy anh xuống dòng thác, trôi ra xa khỏi mình.
Yoongi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương, anh thở gấp, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, không ngừng gọi tên người ấy. Sejin vội chạy đến đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh suýt khuỵ xuống, gã dìu anh ngồi trở lại trên nệm, bấm chuông nguy cấp trên đầu giường, Yoongi mất bình tĩnh huơ loạn xạ trong không khí, vô tình cào xước tay Sejin. Gã dốc sức ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng gầy, nhẹ giọng trấn an.
"Anh đây. Có anh ở đây rồi, Yoongi ngoan nào."
Anh túm lấy vạt áo Sejin, cố để mình tỉnh táo, vì chỉ mới đây thôi, ngay trong giấc mơ ấy, anh thấy cậu ấy giữa biển lửa, kiên định bảo vệ tình yêu của mình. Và rồi bức tượng Đức Mẹ nứt vỡ, anh khổ sở van nài nhưng không một ai giúp đỡ. Giữa lúc chật vật tìm cách cứu cả hai, lại thấy cậu mỉm cười giữa vườn địa đàng, bảo rằng mình sẽ đợi anh.
"Em thấy thế nào rồi ?"
Yoongi gục đầu giữa hai bàn tay, thở dài.
"Vẫn đau đớn. Nhưng em đã quen rồi."
Mỗi ngày không có Kim Namjoon bên cạnh đều là chuỗi bi thương, dù là mới đây hay đã nhiều thập kỉ trôi qua, nó vẫn âm ỉ đau, như vậy.
"Em có cần thuốc an thần không, để ngủ ngon hơn ?"
"Không." Yoongi lắc đầu "Phải khổ sở thế này, em mới biết mình vẫn còn sống."
Sejin đưa đến bên môi anh miếng táo giòn, Yoongi ngậm lấy, trầm tư rất lâu mới ăn hết được một miếng nhỏ. Gã thở dài, vuốt mái tóc đã điểm bạc của đứa em thân thiết. Thời gian đã lấy đi của Yoongi quá nhiều thứ, bao gồm cả người anh yêu nhất trên đời. Ấy vậy mà chưa kịp vơi đi nỗi đau mất người tình, lại nhận thêm đắng cay khi bị nghi ngờ là thủ phạm. Hơn hai mươi năm nhốt mình sau song sắt, gã không thể biết được anh đã trải qua những gì, làm thế nào để có thể sống tiếp. Nếu là gã, có lẽ đã chẳng mạnh mẽ đến vậy. Nhưng Yoongi chỉ nở nụ cười chua chát, tay xoa lên hình xăm tên người ấy nơi ngực trái, thì thầm như thể tự vỗ về lấy bản thân.
"Bọn em sẽ gặp lại nhau, chắc là khi bầu trời đã thôi nhuốm màu bi thương lên từng tấc đất dưới chân."
Không phải bây giờ, không phải hôm nay. Kim Namjoon đã ra đi để giữ mãi tình yêu này, vậy thì anh phải sống để nuôi dưỡng nó, cho đến khi họ gặp lại nhau một lần nữa.
Sau cùng, Min Yoongi qua đời ở tuổi chín mươi ba. Giây phút đặt chân lên nấc thang thiên đường, anh như thấy mình trẻ lại, mái tóc trở về màu nâu sữa, vết chân chim bay biến, đôi mắt lại lần nữa trong trẻo như áng mây trời, trở về là chàng nhạc sĩ hai mươi ba tuổi đầy nhiệt huyết mà Namjoon trân quý, tiến về phía trước, nơi có cậu ấy đứng đợi cùng nụ cười ấm áp, viết tiếp câu chuyện dang dở của hai người.
Cuối con đường, ánh sáng trắng lấp lánh ôm trọn lấy hai thân ảnh vững chãi, gột rửa mọi đau thương dằn xéo, cùng nhau bay đến vườn địa đàng. Tình yêu của họ, niềm tin của họ, bất diệt theo thời gian.
"Nhành hoa đó úa rồi,
Sao anh còn giữ mãi ?
Tình yêu đó đâu thể,
Xanh lại lần thứ hai ?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro