Cake
Nhìn vào khuôn miệng nhỏ đáng yêu, Kim Namjoon nuốt xuống một ngụm nước.
Hiện tại thì Min Yoongi đang ngồi ở trước mặt cậu và thưởng thức một chiếc bánh bông lan xốp thơm vị cà phê.
"Sao thế Namjoon? Hãy order một thứ trước khi bọn nhỏ cùng anh Seokjin về. Chúng ta sẽ mất đi một buổi chiều ăn vặt yên tĩnh đấy, nếu em còn nhìn chằm chằm anh như vậy."
Ôi, và cậu đang rất là bối rối. Chẳng hiểu vì sao mà cậu có thể dán mắt nhìn vào đôi môi yêu kiều đang ăn bánh kia nữa. Thậm chí còn bị người ta bắt tại trận nữa. Chúa ơi, ai đó hãy đào cho cậu một đường hầm thông sang bên kia địa cầu đi...
"À- ừm... Em- em-- ồ vâng, dĩ nhiên sẽ order một thứ rồi. Aishh, làm ơn cho một Expresso đá ra đây ạ. Cảm ơn."
Namjoon liếc mắt nhìn sang phía Yoongi. Đôi tai cậu lựng hồng như miếng dâu thơm ngọt trên những chiếc bánh trong cửa hàng mà cậu thường đi ngang qua. Yoongi không ngẩng đầu, tay trái vẫn lướt tìm gì đó trên chiếc điện thoại, còn tay phải thì xắn một mẩu trên chiếc bánh.
"Anh đang tìm gì thế?" Miệng hỏi bắt chuyện, Kim Namjoon theo một hướng kì diệu nào đó mà cậu cứ chăm chăm nhìn cách anh ăn chiếc bánh.
"À há, mẹ anh gửi video Holly cho anh. Và anh đang tìm tất cả ảnh anh đã chụp với nó cho vào một album."
"Holly á? Chú nhóc cũng đáng yêu phết đấy chứ... Nhưng em thấy anh đáng yêu hơn nhiều."
Chống cằm, híp đôi mắt một mí và cười thật tươi. Một chùm bonus cứ thế mà ập đến với Yoongi. Anh nuốt miếng bánh mềm xuống, khoé môi màu dâu hơi chín nhếch lên tạo ra đường cong đẹp đẽ. "Namjoon, anh nghĩ là chú không nên thả thính cho anh. Chú biết anh miễn nhiễm thính từ chú mà..."
Mắt anh chuyển hướng sự chú ý về chiếc điện thoại. Tay cầm chiếc muỗng và tiếp tục ăn, Yoongi trả lời Namjoon. Lại thấy bóng người hơi chồm tới, anh ngẩng mái đầu hơi xù lên.
"Gì đấy Joon?"
Kim Namjoon chống một tay xuống bàn, tay còn lại cầm cổ tay trăng trắng của Yoongi, cậu kéo nó, đưa chiếc muỗng đang ăn dở về miệng mình. Rồi tặng một cái thơm nhẹ gần cằm.
"Chẳng có gì đâu anh." Đôi môi duyên dáng cười cười, hai bên má cậu hiện rõ chiếc lúm đáng yêu.
"Namjoon à. Chúng ta đều là người nổi tiếng nên--"
"Họ không thấy. Họ sẽ tưởng là em đang thổi tai cho anh hoặc gì đó. Ừm hứm."
"..."
Yoongi không nói, mặt cũng không biểu hiện gì. Nhưng cứ nhìn kĩ mà xem, bên gò má của anh đang dần nhuốm màu táo chín rồi kia kìa.
Tình yêu đôi khi cứ nhẹ nhàng thế cũng đủ. Yoongi nhỉ?
Tình yêu như cái bánh cà phê, chỉ cần với chút sữa là ngọt theo cả chiếc bánh.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro