Đi học

 Kim Namjoon là cậu nhóc lớn nhanh không đợi tuổi, vì thế mà mới 4 tuổi thôi cậu đã cao nhất lớp và đầu óc cũng rất thông minh. Chính vậy, các bạn gái đã để ý cậu khá nhiều, chưa kể đến lũ bạn con trai chơi với Namjoon không ít đâu nhé.

 Namjoon tự hỏi, cái anh hàng xóm bé nhỏ bên cạnh cậu có buồn không khi mà ngày nào cũng chỉ ở nhà lủi thủi chơi và nhìn chằm chằm vào TV. Ngay khi đi học về, Namjoon đã chạy lên cất cặp và sang luôn nhà Yoongi.

"Cháu chào cô." cậu nhóc lễ phép, và mẹ nó nói rằng Yoongi đang ở trên phòng.

 Namjoon thích thú chạy thình thịch lên cầu thang rồi mở cửa, sau đó chào đón cậu là 1 thằng nhóc hơn cậu 1 năm tuổi. Min Yoongi có lẽ vừa mới ngủ dậy khi mái tóc đen mềm mại rồi bù lên, đôi mắt lười nhắm hờ còn cái miệng xinh xắn thì mở rộng ngáp.

 Nó thấy cậu vào phòng mình, ngáp thật lớn rồi gãi gãi mái tóc đen của mình. Namjoon chẳng đợi nó nói gì cả, nhào vội lên giường và ôm lấy Yoongi bé xíu trong lòng.

"Yoongi, anh có muốn đi học không!?" Namjoon mừng quýnh lên và hỏi nó. Nó cũng chẳng buồn trả lời hay là đẩy cái ôm từ cậu.

"Mệt lắm, không đi đâu." Yoongi phùng má, mắt nhắm tịt lại có ý ngủ tiếp. Nó gỡ cái ôm siết của cậu ra, rồi lại nằm phịch lên tấm nệm êm.

"Yoongi không buồn sao? Ở nhà chán lắm." Namjoon bối rối, ngồi khoanh chân lại rồi chụm hai tay lên má.

 Yoongi ngước cậu chút, đôi mắt nhỏ lim dim có chút sáng ngời lên, nó nằm quay lưng về phía cậu em hàng xóm. 

"Không chán, vì đã có Namjoon chơi chung rồi." giọng Yoongi nhẹ nhàng bình thản lắm.

 Kim Namjoon đỏ mặt ngượng ngùng, cậu tiếp tục gãi gãi đầu mũi đỏ hồng lên và tìm câu hỏi tiếp theo sao cho phù hợp với mọi thứ hiện tại.

"Ưm, thực sự em muốn Yoongi học cùng mình lắm. Cùng đi tới trường này, cùng về này, còn rất nhiều điều khác nữa...."

"Nếu em đi học thế này, ờm, Yoongi sẽ chơi cùng ai đây!?" Namjoon lúng búng trong miệng.

 Thằng nhóc lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng bé bé trắng mềm vẫn nằm dài ra, khẽ dịch gần lại Namjoon chút, nó từ từ nói.

"Có thể chơi với Kumamon bé." nói rồi chỉ về phía con gấu đen thù lù cỡ bé mà bữa trước cậu mua cho nó. Con gấu được Yoongi đặt cẩn thận trên bàn.

 Mặt Namjoon bỗng đỏ au lên, cậu nhóc túm vào góc áo bên trái tim mình và cảm thấy nó đập mạnh đến liên hồi. Đúng rồi, tim Namjoon sẽ đập mạnh khi mà Yoongi làm nó ngượng ngịu.

 Đến cuối cùng, Namjoon cũng chẳng thể thuyết phục nổi nhóc con lười biếng nằm dài trên giường và phải lủi thủi ra về với khuôn mặt chán nản.

 Nhưng đến ngay ngày hôm sau, khi đi học về, Kim Namjoon đã thấy Yoongi đứng dưới nắng giòn tan và nở nụ cười hóa hết cả một buổi nắng chiều vào đó.

"Namjoon à, vào ngày nào đó mình sẽ đi học cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro