Chương 10 : Người mẹ
Sáng hôm sau, Yoongi mơ màng tỉnh dậy. Cậu nhíu mày nhìn quanh, khẽ thở dài vì sự bừa bãi của nó. Khắp giường toàn thứ chất lỏng nhầy nhụa đã khô lại xộc thẳng lên khoang mũi, đồ đạc cũng vứt loạn khắp sàn. Yoongi chán nản, chắc phải dọn lâu lắm đây. Namjoon chỉ vừa đi khỏi hai ngày, căn phòng của cậu đã muốn biến thành chuồng heo luôn.
Yoongi chống tay bước xuống giường, cẩn thận tránh mớ đồ dưới sàn rồi bước ra khỏi phòng. Cậu mệt mỏi đi xuống cầu thang, lâu lâu lại xuýt xoa một tiếng vì cơn đau âm ỉ bên dưới. Nhẹ đưa tay xoa bụng, dạ dày cậu đã kêu rồi nè, từ qua đến giờ có ăn cái gì đâu. Yoongi đưa mắt nhìn đồng hồ, bĩu môi rầu rĩ :
- 10 giờ rồi, còn ăn sáng gì nữa.
Cậu lê từng bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm đại món gì lấp cái bụng nhỏ của mình. Yoongi lục lọi một hồi cũng thấy một lốc sữa dâu, mặt hí hửng ôm "chiến lợi phẩm" đem ra phòng khách.
Cậu loay hoay tìm điều khiển tivi rồi nằm bẹp xuống ghế sofa xem tin tức, chẳng buồn động đậy một ngón tay.
- Chời, người gì xấu muốn chết, chả đẹp bằng daddy của mình.
- Ui má ơi ông này già chát luôn. Có nước 50 chứ 30 gì, xạo nồn nà giỏi ~
Cậu cầm hộp sữa hút rột rột, chẹp miệng đánh giá mấy người doanh nhân trên màn hình tivi. Nói sao nhỉ, chắc cậu đã sống với tên chủ tịch Kim "hơi" đẹp trai này lâu rồi, nên tiêu chuẩn cũng cao hơn bình thường sao ta ?
Nhưng sự thật, mấy ai có được khí chất bức người như hắn chứ. Đã đẹp trai, thông minh, chững chạc lại còn giàu có bỏ xừ. Không mê mới lạ.
Mà nghĩ đến Kim Namjoon là cậu lại nặng lòng, buồn bực tắt tivi rồi nằm ườn ra ghế. Bao năm qua vẫn vậy, hắn chỉ biết hành động theo ý mình và điều khiển cuộc đời cậu, luôn xoay cậu như chong chóng rồi ngã vào lòng hắn. Hoặc có lẽ, là cậu tự nguyện để hắn quyết định cuộc đời mình.
Yoongi gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền.
" Đó là tình yêu đúng không ? Hay chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu cố chấp của người. "
Nếu nói Namjoon rất cưng chiều, bảo hộ và dung túng cậu thì Yoongi công nhận. Nhưng những điều đó có xuất phát từ tình yêu... hay chỉ là sự chiếm hữu của hắn thì cậu thực sự không dám tự tin khẳng định.
Hắn có thực sự yêu cậu không, hay chỉ yêu cơ thể này ? Chỉ nghĩ cậu là món đồ yêu thích của riêng hắn, để mặc hắn sử dụng. Và khi món đồ đó bị hư hại hay biến mất, hắn sẽ cảm thấy phẫn nộ và muốn chiếm giữ, bảo vệ nó thôi ? Thứ hắn đang làm thực chất gọi là tình yêu hay là sự độc chiếm ích kỉ, chỉ muốn món đồ mình yêu thích phải nhất nhất nghe lời, ở bên cạnh mình mãi mãi ?
Nhưng Yoongi muốn được yêu. Cậu tha thiết mong mỏi một tình yêu đích thực từ con người quá đỗi lạnh lùng kia.
Cậu lắc lắc đầu không buồn nghĩ ngợi, vì cứ nghĩ về chuyện đó cậu lại thấy đau lòng.
" Và vì người đã cứu rỗi cuộc đời em, nên em không muốn đòi hỏi thêm nữa. "
Namjoon đã đưa cậu thoát khỏi quá khứ đầy rẫy đau thương để bắt đầu một cuộc đời mới. Hắn cho cậu cảm giác an toàn và vững trãi, an tâm nằm gọn trong lòng hắn không màn thế giới ngoài kia.
Cũng giống như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt.
Chiếc lồng sắt bảo vệ chú chim xinh đẹp của nó, nhưng đồng thời cũng lấy đi sự tự do bay lượn.
Nhưng Yoongi không thể oán trách. Vì chính hắn đã kéo cậu thoát khỏi người phụ nữ kia. Chính hắn, đã kết thúc "ác mộng" của cậu.
Để bắt đầu một chuỗi hiện thực khác.
Mà hiện thực đó, đến bây giờ Yoongi vẫn không phân biệt được nó là ngọt ngào hay khổ đau.
Hắn cứu cậu ra khỏi chiếc lồng này, để trói buộc cậu vào một chiếc lồng sắt khác cứng cáp hơn.
Người phụ nữ đó - là mẹ cậu. Còn "ruột" hay không thì không biết được, và Yoongi cũng chẳng muốn biết. Đối với bà ta, sự tồn tại của cậu chỉ là một vật trang trí vô tri vô giác, là một thứ có cũng được mà nếu mất cũng chẳng sao.
Cậu là hậu quả của những đêm ăn chơi thác loạn của bà, và chính bà cũng chẳng thể phân biệt được bố của cậu là ai. Nhưng nếu nhận ra được thì sao ? Những tên đàn ông tìm đến "tình một đêm" sẽ chẳng bao giờ dám nhận, hay dám tin đó là đứa con của mình đâu.
Nhưng Yoongi vẫn mang ơn người phụ nữ đó, bà ta lựa chọn không bỏ cậu.
Thật mỉa mai làm sao !
Vì sinh cậu, cơ thể bà bắt đầu tàn tạ. Mang cái thai trong bụng 9 tháng 10 ngày, bà không có tiền và cũng không thể đi làm việc, và cũng chẳng có ai muốn làm tình với một sản phụ bao giờ. Bà đi xin đồ ăn khắp nơi trong bệnh viện để nuôi bản thân và em bé trong bụng lớn lên. Khi sinh cậu ra thì thiếu chất nên thành ra khó sinh lắm, em bé chào đời cũng chỉ có chút xíu thôi, gầy gò ốm yếu - là cậu nè.
Vì không biết cha đứa bé là ai, nên cậu lấy họ của bà, Min Yoongi.
Cậu sống trong một khu trọ nhỏ cùng bà, đó là một khu ổ chuột và đầy rẫy tệ nạn. Cậu không được đi học, không có bạn bè, không biết được tuổi thơ thực sự là như thế nào. Bà bắt cậu ở nhà vì cậu chính là nỗi ô nhục lớn nhất.
Yoongi lớn lên rất xinh đẹp, làn da trắng nõn như muốn phát ra ánh sáng, đôi môi đỏ hồng mọng nước. Cậu rất có nét giống mẹ mình.
Nhớ lại lúc xưa, hằng đêm Yoongi đều nhắm chặt mắt, bịt kín tai để không phải nghe thấy những tiếng rên rỉ, mắng chửi khi "mẹ" đem những người đàn ông khác về phục vụ. Họ còn giễu cợt, nói là muốn cậu vào góp vui. Nhưng tuyệt nhiên, bà vẫn không cho ai đụng vào cậu dù chỉ là một sợi tóc.
Sau mỗi lần như vậy, bà đều đánh đập, chửi bới cậu. Bà luôn nói cậu là một sự sỉ nhục, cậu đã phá hỏng cuộc đời bà. Những mảnh thủy tinh vỡ thường xuyên đâm vào da thịt cậu sau những đêm bà ta điên loạn. Những vết bầm tím, rách da tróc thịt phủ đầy cơ thể. Có những lúc, xương trên người cậu cũng bị đánh đến nứt ra, chưa kịp lành liền có thêm vết thương mới.
Mẹ cậu là một người phụ nữ đáng hận, cũng rất đáng thương.
Yoongi biết bà cũng có nỗi khổ, chỉ là lời nói ra sao cay đắng quá. Dù muốn thì bà cũng không có nhiều tiền để cho cậu ăn học, cho cậu tuổi thơ như những đứa trẻ khác. Bà bảo cậu nhất định phải ở trong nhà, vì cả khu phố đó chỉ toàn là những tên mọt rệp tệ nạn. Bà không muốn cậu nhìn thấy những điều đó. Tất cả, chung quy là vì hoàn cảnh cả thôi.
Người phụ nữ đó cũng chỉ vì hoàn cảnh quá trớ trêu, nhưng bà không vứt bỏ mà chấp nhận nuôi thêm cậu. Áp lực từ mọi phía sinh ra căm hận. Bà hành hạ cậu vì nỗi đau từ tận tâm can đã tra tấn bà.
Yoongi không chắc bà có yêu cậu, và cậu cũng không rõ trái tim của chính mình, rằng cậu có thực sự ghét người phụ nữ đó ? Hay tận sâu trong lòng, Yoongi vẫn còn chút gì là "yêu thương" đối với bà.
Cảm giác đó là gì, cậu cũng không hiểu được.
Đôi khi cậu nghĩ bà hận cậu thấu xương, nhưng có lúc bà lại hi sinh vì cậu. Bà ta làm cậu rất nhức đầu, rất phiền não và... khó xử.
Yoongi đã từng rối ren giữa yêu và hận. Hay đơn giản là cảm thương cho số phận của bà. Nhưng cuối cùng cậu chọn không màn tới. Cậu buông bỏ quá khứ ở phía sau và tiếp tục với hiện tại, bên cạnh daddy của mình.
Yoongi nhớ rõ ngày mà bà mất đi, lúc đó cậu chỉ mới 13 tuổi. Namjoon bước đến, cứ như một tia sáng soi chiếu cuộc đời cậu. Hắn vươn tay, kéo cậu ra khỏi đống nhơ nhuốc của cuộc đời tối tăm. Hắn chôn cất mẹ, đem cậu về nuôi, cho cậu ăn học và... trở thành của hắn.
Năm xưa Namjoon và cả cậu đều gặp vấn đề về tâm lý, cũng như chứng rối loạn cưỡng chế thực sự nặng. Và đó cũng là một phần nguyên do, cách xưng hô của cậu và hắn thường xuyên thay đổi chóng mặt như vậy. Lúc yêu thương, Namjoon gọi cậu là cục cưng, là bé con của hắn. Nhưng khi tức giận, hắn bắt cậu xưng là chủ nhân.
Sống chung bao nhiêu năm, Yoongi cũng có thói quen phân tích tâm trạng của Namjoon để xưng hô cho đúng mực, và cả làm nũng nữa.
Chỉ là trong từ điển của Namjoon, tuyệt nhiên không có từ "bố", chỉ là daddy. Khi mới quen nhau, lúc đó cậu tầm 13,14 tuổi thì có chút không hiểu, thậm chí khó chịu khi bị bắt xưng hô như vậy.
Nhưng sau vài trận đòn, ừ thì... quen rồi. Cũng có chút kích thích nữa.
" Nhớ kỹ, tôi là daddy của em. Không phải bố."
Namjoon từng nói, hắn là daddy của em. Hắn không phải "bố" vì hắn không cùng mẹ sinh ra em, hắn không yêu mẹ em, chỉ yêu em thôi. Vì thế, Yoongi chỉ được gọi là daddy, và chỉ được yêu mình daddy. Chỉ là của riêng mình hắn.
Dù sao thì sau vài năm biến cố cùng khó khăn, cậu và hắn đã hạnh phúc êm đềm. Namjoon cũng bớt độc đoán và yêu cậu nhiều hơn xưa.
Yoongi thở dài, quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, nghĩ nhiều nặng đầu thật. Còn nếu đọc giả muốn biết thêm thì tương lai con tác giả sẽ viết riêng một bộ truyện về quá khứ của hắn và cậu vậy.
Yoongi vươn vai một cái, đứng lên dọn dẹp mấy hộp sữa vừa uống xong. Tung tăng bước lên phòng tiếp tục đánh một giấc ngon lành.
Cuộc sống đối với Yoongi chỉ có vậy, ăn no và ngủ ngon là hạnh phúc rồi, meow.
- 𝙲 𝚄 𝚃 -
Chương này từ 40 votes trở lên mình sẽ viết tiếp chương mới nhé 🙆
P/s : Mong các cậu hãy comment góp ý cho truyện ạ, khen chê mình đều tiếp nhận hết nha. Cũng như sẽ cố gắng cải thiện hơn.
Chứ các cậu chỉ comment "hóng", v.v... mình thật sự hong biết nên trả lời lại sao hết ;-;
Cảm ơn các cậu rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro