Chương 9 (P4) : Trừng phạt
Tui viết tùm lum thể loại, nhưng đọc giả thì có bạn thích thể loại này, ghét thể loại kia.
Nên là em nói luôn là truyện em có cảnh 18+ :))
Bạn nào không thích hoặc chưa đủ tuổi thì dừng bước tại đây được rồi nghen ! Bé tác giả cũng chưa đủ tuổi đâu :>
____
" Bé, em thay đổi rồi. " - Kim Namjoon phía sau đầu dây giở giọng buồn buồn, tủi thân nói. Nhưng tất cả chỉ là giả bộ thôi bu tôi ạ.
Hỡi con dân của ta, có luật nước nào cấm daddy không được làm nũng với bé bi của mình sao ? Con nào thì cũng sợ bị thất sủng thôi đồng bào.
Sau khi nghe xong, em bé Yoongi liền thấy rẻ rúng hắn mà gào thét trong lòng. Cụ thể là :
" Thay đổi cái quần ! Câu này là em nói mới đúng. Kim Namjoon hết thương tui dzồi ! "
Nhưng Yoongi nghĩ là vậy, còn những gì có thể thoát ra chỉ là những tiếng rên vô nghĩa.
Namjoon nhìn người nhỏ của mình, cảm thấy có chút "lúng túng" khó nói. Nước mắt em lưng tròng, đôi môi anh đào mấp mấy chảy ra một sợi chỉ bạc. Hắn quan sát sắc mặt em. Yoongi của hắn loay hoay mãi, nhưng vẫn không thể nhồi nhét thêm được một món gì vào cửa mình đã đau nhức cực hạn. Hắn thấy em nằm phịch xuống, vùi đầu vào gối nức nở òa khóc, bất lực toàn bộ.
Hắn có hơi... quá đáng với em không ?
Namjoon chợt suy nghĩ, cũng không muốn thừa nhận trái tim mình hơi nhói đau. Hắn chỉ muốn em bé của mình hạnh phúc, muốn làm trọn vẹn trách nhiệm của một người daddy đối với bé con của mình. Namjoon muốn dạy dỗ em, không phải ép buộc đến mức bé con phải bất lực òa khóc. Điều đó làm hắn khó chịu, cũng cảm thấy bản thân thất bại rồi.
" Em được tha thứ, Yoon. "
- .. ưm.. ah.. daddy.... ?
Yoongi vừa cắn môi rên rỉ vừa gọi hắn. Cậu ngẩng đầu lên từ trong đám chăn đệm, ánh mắt thoáng tia khó tin. Tha cậu dễ dàng vậy sao ?
" Ngẩn người cái gì ? Tôi nói, tha cho em. "
Namjoon bực dọc nhắc lại lời khi nãy. Hắn nhìn khuôn mặt non nớt đó của cậu, chắc là không hiểu hắn nói gì rồi.
Nhưng càng ngắm nhìn Yoongi, hắn càng phải công nhận, bé con hắn tự tay chăm sóc cùng nuôi dưỡng thật đáng yêu làm sao. Nhìn mái đầu ướt đẫm mồ hôi, gò má đỏ ửng từng tầng càng tô điểm thêm nét quyến rũ không chút nhuốc nhơ của em.
Ừ thì, lạc đề nữa rồi.
Chỉ là, nhìn đứa "con" của bản thân xinh đẹp một cách hoàn hảo như vậy, người làm "cha" nó cũng thấy tự hào lây.
- ugh.. em... hic.. cảm ơn.. - Yoongi không biết nói gì hơn ngoài câu này, giọng cũng nhỏ xíu.
Yoongi sau khi được tha bổng lại có chút "gượng gạo". Nói sao ta, bình thường hắn không bao giờ bỏ qua cho cậu dễ như vậy. Lúc nào cũng sẽ "làm" Yoongi đến chết đi rồi đào đất ngoi lên vẫn còn "làm" ! Vậy mà bây giờ mới bước khởi đầu, daddy lại tha cậu rồi.
Tự nhiên cả hai không biết nên nói gì, không khí bỗng "khách sáo" đến khó chịu.
- ... daddy... em--
" Yoongi, tôi-- "
Đồng thanh.
" Em có gì muốn nói sao ? " - Hắn đành lên tiếng hỏi. Thật muốn đập tan cái bầu không khí khách sáo chết tiệt này.
- Em... ah.. em... "bỏ ra" nhé ?
Yoongi khẽ hỏi, dù không chắc hắn sẽ đồng ý hay là tức giận.
" Được... Và, đừng cảm ơn tôi nữa." - Namjoon ngăn vội khi vừa thấy khuôn miệng nhỏ xinh chuẩn bị nói tiếp câu sau.
- Em.. em biết rồi... arg...
Yoongi đưa tay xuống phía dưới, chật vật moi ra những thứ cậu vừa nhét vào ban nãy. Ngón tay nương theo chất nhờn mà chui vào bên trong lục lọi, bụng dưới cũng ép chặt cố đẩy đồ vật li khai.
"... ha, ha... ưm... arg... ah... "
Yoongi thở dốc, mắt nhắm nghiền chìm trong khoái cảm bên dưới đem lại, miệng xinh cũng bật ra những tiếng rên rỉ dễ nghe. Cậu ép chặt bụng dưới, tay nắm chặt ga giường đến từng đầu ngón tay trắng bệt. Gương mặt xinh xắn cũng lấm tấm mồ hôi.
" Aaaa!... ha.. ha.. arg... " - Yoongi hét lên một tiếng rồi phóng thích hết ra giường.
Sau hồi lâu, cuối cùng những quả trứng rung cũng trót lọt ra ngoài. Yoongi nằm bất động trên giường vô lực, đau đớn cùng khoái cảm đổ ập đến cùng một lúc khiến cả người cậu đều nhũn ra.
Yoongi yếu ớt đưa mắt nhìn quanh, khắp giường cậu vương vãi đầy chất dịch màu đục, "đồ chơi" tứ tung khắp phòng rất bừa bộn.
Namjoon không thích như vậy chút nào. Nhưng cậu cũng chẳng còn sức để dọn dẹp nữa rồi, ngay cả mấy đầu ngón tay cũng vô lực nhấc lên.
" Ngủ đi, khuya rồi. Tôi sẽ về sớm thôi. "
- Em--
Hắn cúp máy.
Yoongi hụt hẫng, chưa kịp nói một câu đã bị người kia gạt đi. Cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Hắn còn không muốn nghe cậu nói luôn !
" Daddy chán ghét em rồi sao ? "
Daddy không muốn phạt em nữa, cũng không muốn nghe giọng của em. Em đáng ghét lắm sao, hic.
Tủi thân, cực kì tủi thân.
Bé con khẽ dụi dụi hai mắt, nhưng nước cứ chảy xuống hoài. Em không buồn tắm rửa nữa, khóc một hồi lại mệt mà ngủ thiếp đi.
Namjoon đầu dây bên kia cũng chẳng khá hơn. Hắn cúp máy rồi nhìn lên màn hình, nơi đặt camera trong phòng em. Hắn say đắm bởi từng lần cắn môi hờ hững của em, từng tiếng rên rỉ gợi tình và cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì dục vọng chiếm hữu.
Hắn xót xa khi em mở mắt thẫn thờ, thất vọng nấc lên từng đợt rồi thiếp đi, cũng thấy có lỗi khi nhìn đôi môi mấp máy muốn nói câu gì của em nhưng rồi im lặng chỉ vì hắn lạnh lùng tắt đi cuộc gọi. Miệng em cong xuống một đường buồn bã, bộ dạng như một con vật nhỏ sắp bị bỏ rơi. Namjoon có cảm giác tội lỗi với em vô cùng.
Chỉ là, hắn cương rồi.
Nhìn bé con hứng lên từng đợt xuân tình, đôi mắt mê mang ngấn nước, và cả bờ mông trắng non căng tròn kia... Hắn "lên" rồi. Cũng vì thế, hắn đành tắt ngang cuộc gọi với Yoongi.
Namjoon thương em, thì bây giờ ai thương hắn đây ?
Hắn không thể cứ ngắm nhìn bé con xinh đẹp đó rồi tự "giải quyết" bằng tay được. Hắn cũng chẳng phải như thời còn trẻ suốt ngày xem phim rồi tự xử. Bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, còn là chủ tập đoàn lớn ! Chủ tập đoàn lớn đi ngắm bé xinh rồi "tự xử" thỏa mãn nhu cầu... Chuyện này để người ta biết thì thật mất mặt. Mà không cần tới ai biết, Namjoon hắn tự thấy xẩu hổ với lương tâm !
Hôm nay ủy khuất thiệt sự. Người lớn tuổi thì càng nhạy cảm đó, không biết sao !
Namjoon ngắm bé con đang say giấc một chút rồi tắt màn hình, bản thân cũng lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh.
Còn vào để làm gì... đọc giả tự nghĩ tiếp nhé !
- 𝙲 𝚄 𝚃 -
Chương này đạt 30 votes trở lên tui sẽ viết tiếp nha !
P/s : Đây là chương cuối của series Trừng Phạt. Úi dzồi tui cũng mệt với ẻm lắm nên chương này mới nhẹ nhàng như thế đây. Sorry đọc giả, tại đầu tháng con bé tác giả nó ăn chay :))
Và nếu các cậu thắc mắc vì sao hai nhân vật lại xưng hô appa, daddy - em, con, cưng... loạn xì ngầu như vậy thì những chương sau sẽ rõ nhé !
Mà tui mới làm cái bìa mới cho đứa con tinh thần này đây. Khen tui đi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro