1

"Mi Yeong, anh xin em đó.. cô ấy là tất cả của anh, xin em, đừng làm hại đến cô ấy"

"Vậy sao? Biến đi, đi theo chủ của mày đi, đồ con chó thối tha"

Bạn trai của tôi đã nói như vậy khi tôi phát hiện anh ta vẫn còn dây dưa với bạn gái cũ. Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ta mặt dày thốt lên những lời nói đó. Okay, nếu anh ta yêu cô ta đến như vậy thì thôi, tôi cũng chả cần anh ta nữa.

"Mi Yeong, em con nó đi đầu tư, nhưng bị lừa sạch hết rồi, con có hai mươi triệu won không? Mẹ hứa, sau này nó làm ăn phát đạt, nó sẽ trả cho con đầy đủ"

"Con không có nhiều tiền vậy đâu, là do nó làm, tại sao con phải gánh hậu quả?"

"Sao mày ích kỷ vậy? Mày là chị nó đó, sao mày làm chị mà không lo được cho em, tao thật hối hận khi đẻ ra cái thứ như mày, mau biến đi, con chó cái"

Mẹ tôi lại chửi tôi, bà lại gọi tôi là con chó cái bằng giọng điệu cay nghiệt. Tôi luôn phải sống bằng những thứ thừa thãi của em trai, quần áo, đồ ăn, giày dép. Mẹ luôn ghét tôi, vì tôi giống hệt người bố đã phản bội bà, ngược lại bà rất thương em tôi, vì nó mang đôi mắt của mối tình đầu của bà. Tôi đã luôn phải sống trong nỗi bất hạnh từ lúc nhỏ, nhưng tôi không thù hận, vì tôi biết những lời đó được bật ra từ chính mẹ tôi, bà ấy là mẹ ruột của tôi mà, nhưng có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ ghét bà ấy, một lần và mãi về sau. Con xin lỗi mẹ rất nhiều.

Hai chuyện như vậy sẽ ra cùng một ngày, tôi chỉ biết cười một cách hời hợt thôi. Vì cũng không sao hết, tôi quen rồi, thêm một lần nữa, cũng có to tác gì đâu?

"Lại buồn sao? Đi uống không? Hôm nay mày buồn nhiêu đó là quá đủ rồi, sang club tao làm đi"

Hong Ji, có lẽ cô ấy là niềm vui duy nhất còn sót lại của tôi. Cô ấy là tiếp rượu của club Pentagon, tôi và cô ấy từ lần đầu gặp đã có được sự tương đồng giữa đối phương với nhau, cả hai đều phải từng sống trong một gam màu u tối ảm đạm, có lẽ chúng tôi đồng cảm cho tình cảnh của nhau, và đã trở thành bạn.

"Cũng được"

__________

Nhạc xập xình sôi động, đèn đủ các màu sắc toả sáng, tiếng cụng ly chói tai.

"Ê thằng chó đẻ, ra tiếp khách nè"

"Mày ngồi đây đợi tao chút, tao đi tiếp khách xong rồi sang với mày"

Hong Ji gọi to ai đó, nói tôi đợi cô ấy một lát, rồi đi tiếp khách. Công việc của cô ấy là ăn mặc gợi cảm và uống cùng khách, dù lương khá cao nhưng cũng không tránh được những vị khách động chạm cơ thể. Tôi không hề ghét nghề này, vì tôi biết họ làm vậy là vì để có tiền chiến đấu với cuộc đời, nghề nghiệp nào cũng đáng được tôn trọng.

"Cô dùng gì?"

Một giọng nam trầm ngọt, bóng bẩy và phóng khoáng, theo tôi cảm nhận là như vậy. Anh ta có mái tóc dài khá độc đáo, làm da trắng xanh nhìn rất thiếu sức sống, đôi mắt xinh đẹp nhưng hơi đờ đẫn, bàn tay thon dài và đeo vài chiếc nhẫn Chrome Hearts sành điệu. Anh ta mặc áo sơ mi đen và quần jeans đen, tay áo sắn đến cùi chỏ trông khá hấp dẫn, tôi đặc biệt thích thắt lưng của anh ta, nó là thắt lưng da đen với một chiếc đầu lâu kim loại chất chơi.

"Cho tôi Soju cocktail, một ít hoa quả và xiên nướng"

"Có dùng kẹo không? Ketamine, ống nước hay bóng cười?"

Tôi nhíu mày, anh ta không sử dụng chủ ngữ, thật thô thiển, nhưng thanh âm đó lại thật khiêu gợi, tôi tự hỏi rằng lại có một giọng nói mê hoặc như vậy hay sao.

"Cho tôi vài đíu thuốc bấm là được rồi"

Không cúi đầu chào, anh ta quay đi một cách tự nhiên. Tôi nhếch môi cười, thật sự anh ta không lịch sự chút nào với vị trí phục vụ, tôi đoán anh ta có vẻ láu cá, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, tôi cảm thấy khá phấn khích và muốn biết về anh ta nhiều hơn.

"Hey, tao về rồi đây"

Hong Ji khoác vai tôi, tôi có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở cô ấy, gò má cô ấy ửng hồng, rất dễ thương, đó là lí do cô ấy luôn được tiếp thêm tiền boa, chẳng ai lại nao núng khi vung tiền ban thưởng cho một đóa hoa xinh đẹp cả.

"Tại sao lại gọi anh ta là thằng chó"

"Tại sao á? Hãy thử tiếp xúc gần hơn với thằng đó, mày sẽ hiểu rõ"

Tôi hơi cúi, mỉm cười nhạt. Mắt tôi dán chặt vào anh ta, rồi bật cười, anh ta thật dễ thương. Anh ta có vẻ là bạn của Rapper đang diễn trên sân khấu, tôi có thể đoán như vậy vì anh ta đang hú hét cổ vũ cho bài rap đó, gần như là bằng toàn bộ cơ thể, anh ta hết la hét rồi lại nhảy một cách kì cục.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cho đến khi anh ta mang những món tôi oder đến thì tôi mới tỉnh lại.

"Soju cocktail, trái cây, xiên nướng, thuốc bấm"

"À, bật lửa đây"

Tôi ngậm hờ đíu thuốc trên môi, nở nụ cười châm chọc.

"Anh châm lửa cho tôi được không~"

Anh ta biết tôi đang trêu, nhếch môi cười thành tiếng nhỏ trầm. Anh ta cũng không vừa, lấy một đíu thuốc khác và cho vào miệng ngậm, tôi có thể nhìn thấy đầu lưỡi anh ta liếm xung quanh đíu thuốc một cách hư hỏng. Anh ta cuối xuống ghế, áp sát người tôi, một tay chống bên eo tôi một tay cầm bật lửa, đầu gối anh ta đặt hẳn ở giữa hai chân tôi. Hai đầu thuốc chạm nhau, và anh ta châm lửa đốt. Hai ánh mắt chạm nhau, nóng bỏng hệt như ngọn lửa nhỏ.

"Anh tên gì vậy?"

Hơi ngọt man mát sộc vào khoang miệng, tay tôi cầm đíu thuốc, nhả khói.

"Namgyu"

"Wow, đúng là một cái tên đẹp, hợp với chủ nhân của nó"

Tôi híp mắt, nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Còn cô?"

Anh ta cười, mắt tôi ánh lên tia thích thú, răng của anh ấy đều và đẹp, rất hợp để cười và cắn.

"Mi Yeong, và nó có hai phát âm đó"

"Phát âm thứ hai của nó là gì?"

Anh ta liếm môi, lờ mờ đoán được trò đùa tiếp theo của tôi.

"Jagiya~"

"Hahahah, được rồi, jagiya"

"Chúc vui vẻ"

Anh ta nháy mắt với tôi, thật sự anh ta đáng yêu thật, đáng yêu theo cách riêng của anh ấy.

"Thích nó hả?"

Hong Ji cắn một miếng dâu.

"Không biết nữa, nhưng anh ta rất dễ thương"

"Move on nhanh thật đó, hay là tới luôn đi? Mày vẫn còn nguyên sill mà"

"Vội vàng quá đó, từ từ thôi"

__________

Sau hôm đó, tôi thường xuyên đến club Pentagon. Giữa tôi và anh ta có vẻ đã thay đổi đôi chút, kể cách xưng hô cũng thay đổi.

"Namgyu, cho em Jim Beam, và phô mai nhiều vị"

Tôi mân mê từng đốt ngón tay anh ta, nó không sần sùi gái gốc, nó mềm mại với những đường gân quyến rũ.

"Cưng đợi chút"

"Nae~"

Tôi cười híp mắt.

"Của cưng đây"

Anh ta thuận tay đút viên phô mai được cắt thành viên nhỏ vào miệng tôi. Tôi cố tình để đầu lưỡi mình chạm vào tay anh ta, đầu lưỡi xoay xung quanh ngon tay mềm. Vị ngọt thơm của phô mai hoà cùng vị mặn của da thịt, rất kích thích.

"Cưng hư hơn nhiều rồi"

Namgyu ngồi xuống cạnh tôi, tay chẳng hề kiêng nể mà vuốt ve đùi tôi. Ngón tay anh ta ngao du khắp đùi thon trắng trẻo.

"Anh thích đùi của em sao?"

Tôi tựa vào vai anh ta, ánh mắt đặt lên bàn tay hư đốn. Hai tay tôi siết chặt cánh tay rắn chắc với hình săm của Namgyu.

"Ừm, vì nó trắng và mềm"

"Nhưng em còn có thứ mềm mại hơn rất nhiều, trắng trẻo hơn rất nhiều, và nó có vẻ khá to, anh có muốn sờ thử không?"

Tôi cười khẽ, ánh mắt ma mị lẳng lơ. Hay tay tôi nắm lấy bàn tay gân guốc, đặt lên ngực mình.

Một tay tôi cầm tay anh đặt lên ngực, tay còn lại nắm lấy tay anh, áp vào má. Tôi làm những biểu cảm dâm dục, nhìn sâu vào đáy mắt anh.

"Namgyu, anh thấy như thế nào? Anh thích nó chứ, jagiya~"

Anh ta bật cười, bàn tay vuốt ve khe ngực. Đưa hai ngón vào trong kẽ ngực trắng tràn đầy.

"Sẽ ra sao nếu thứ anh cho tay vào không phải và ngực của em mà là thứ gì đó khác đây? Cưng thử không?"

Một cái hôn nhẹ thay cho lời đồng ý. Tôi nốc đống Jim Beam, cố làm mình say để kích thích bản thân. Namgyu bên cạnh nhấp rượu một cách điên cuồng.

"Ê, nói với quản lý, tối nay tao out"

Namgyu khoác eo tôi đi đến quầy. Rồi cả hai lại rời club. Cả hai dần say, bước chân trên con phố, và rồi lại dừng chân trước một nhà nghỉ. Lúc sau điểm đến của hai người đã là ở trong căn với trang trí không thể không bỏng mắt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro