Chương 11: Những mảnh dằm thủy tinh
Dịch: Lishrayder
Beta: Audrey
***
Chú ý: Taehyung bị đứt chân! Sẽ có một đoạn miêu tả vết thương.
***
Đứa nhỏ của Namjoon đang gọi cậu.
Không đơn thuần là tiếng gọi của một cu cậu đang vướng víu, không phải tiếng gọi bực dọc của một tên nhóc đang gây sự. Nó giống như tiếng khóc bất lực của một đứa nhỏ đang thực sự cần cha mình. Âm thanh đó đáng sợ chết khiếp.
Namjoon lập tức buông cốc cà phê xuống, những giọt chất lỏng văng khỏi miệng cốc và rơi xuống quầy bếp, cậu lập tức chạy đến cầu thang.
Taehyung chưa bao giờ gọi cậu như thế. Chưa từng.
Namjoon lao như tên lên cầu thang mỗi hai bậc một bước, đầu óc quay cuồng trong mọi loại suy tưởng về những thứ khủng khiếp có thể đã xảy ra với con mình. Thật khó khăn để giữ thăng bằng khi adrenaline rần rật khiến cậu run rẩy không yên, nhưng cậu vẫn cố bước từng bước cho đến khi ngã nhào trên một bên đầu gối, tay tựa vào tường làm chỗ dựa. Chỉ mất một giây để cậu đứng lên, rồi thêm một giây nữa để nhào ngay đến cửa phòng ngủ của Taehyung, cậu nắm lấy tay cầm cửa rồi bật tung nó vào trong mà hét lớn, "Taehyung -!"
Kỳ lạ làm sao khi thời gian có thể thiếu nhất quán đến thế. Một tích tắc trước mọi thứ dường như quá nhanh, và chỉ tích tắc sau, thời gian đã chết lặng. Khoảnh khắc mà - mắt cậu nhảy từ những mảnh giấy tơi tả trên nền nhà đến chiếc ghế lộn ngược cạnh giường, sang con trai cậu ngồi trên mép giường với bên đùi đỏ thẫm từ một vết rạch xé ngang da thịt nó - tim Namjoon chừng như ngừng đập. Taehyung thở khò khè và nấc nghẹn từng cơn khi tay con quơ quào trên vết thương sâu hoắm. Chiếc quần của đứa nhỏ nằm lăn lóc trên sàn thành một đống bừa bộn, vải jean lấm tấm máu đỏ. Trong buồng phổi Namjoon không còn chút dưỡng khí nào khi cậu ngã thụp vào ngạch cửa, cố xoa đi nỗi kinh hoàng đang tràn ra khắp mọi giác quan.
Taehyung bị thương. Taehyung đang chảy máu rất nhiều. Namjoon chỉ cần một phần ngàn giây nữa thì đã phát điên.
"Trời ơi," Namjoon khẽ nói. "Trời đất ơi, Tae. Cái - cái gì...?"
Taehyung nức nở, "Ba ơi, con xin lỗi! Con bị té!"
Đứa nhỏ bất cẩn đưa một tay vuốt lên đống máu me trên đùi mình, làm bàn tay nhớp nháp trong thứ chất lỏng nhầy nhụa với hy vọng có thể làm máu ngừng chảy. Namjoon giật bắn người nhào lên để cản con lại, cậu đập cả đầu gối xuống khi cố nắm cổ tay đứa nhỏ. Cậu có thể cảm thấy mình như bị chẻ ra làm đôi. Đầu óc cậu đang phải cật lực phân tách cơn hoảng loạn ra khỏi nghĩa vụ thật sự của mình với tư cách là một người cha. Taehyung đang cần được giúp đỡ, và nếu Namjoon không làm được gì hết, thì chính xác vai trò của cậu ở đây để làm gì chứ? Cậu cần tập trung và giải quyết vấn đề, rồi sau đó phát hoảng sau cũng được.
"Không sao mà, con yêu. Đừng đụng. Đừng đụng vào nó. Để ba làm cho, được không?"
Từ phía khung cửa, một giọng nói khác yếu ớt vang lên, "Có chuyện gì vậy ạ?"
Và Namjoon thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Cậu quên rằng mình không chỉ có một mình. Dẫu cho giọng nói đó còn nhỏ bé và non nớt hơn nhiều so với giọng nói mà cậu cần được nghe thấy lúc này, nhưng nó vẫn là một sợi dây mà cậu có thể bấu víu. Cố vờ như mọi thứ bình thường phần nào giúp cậu bình tĩnh hơn chút ít. Namjoon quay sang Jimin, cu cậu cứ lón nhón hết chân này đến chân kia để cố nhìn được cảnh tượng đằng sau người ba mình.
"Chim, ba cần con đi lấy khăn giấy và cuộn băng trắng lớn ở dưới bồn rửa trong nhà tắm. Con biết cái loại mà bố dùng cho con hồi con bị trật mắt cá mà đúng không?"
"Loại màu trắng ạ?"
"Đúng rồi. Lấy nó cho ba được không?"
Jimin liền đi thăm dò phòng tắm. Lúc cu cậu quay lại, trên tay đứa nhỏ cầm ba loại băng gạc khác nhau cùng một cuộn giấy vệ sinh. Cậu nhóc chia ra cho Namjoon và để ba mình chọn thứ cần thiết trước khi lơ đễnh thả rơi tất cả xuống đất để bám vào vai Namjoon.
"Cảm ơn con. Giờ con đi lấy cho ba thêm một cái khăn tắm, nhé?"
"Nhưng có chuyện gi-"
"Nào, Jimin." Namjoon ngắt lời. "Ba sẽ trả lời con sau, nhưng ba cần phải xử lý nó trước, được không?"
Jimin phát ra thứ âm thanh cục cằn khó chịu từ trong cổ họng. Tuy nhiên, đứa nhỏ vẫn quay lưng và chạy tới phòng tắm để lấy khăn.
Namjoon nắm lấy đầu gối Taehyung. Cậu có thể cảm thấy chiếc chân đó run rẩy dưới bàn tay mình. Nỗi sợ của Taehyung đã nuốt chửng đứa nhỏ và con bất chợt trông như một sinh thể mới sinh yếu ớt đang phải nhìn vào loài thú săn mồi hung tợn. Con cứng người khi Namjoon mở cuộn giấy vệ sinh, giật bắn lúc Namjoon vỗ nhè nhẹ lên vùng da tấy đỏ quanh vết cắt. Đến lúc băng bó thì lại còn là chuyện khác nữa. Khoảnh khắc Namjoon lấy mớ giấy vệ sinh ra và bắt đầu quấn chân Taehyung lại, đứa nhỏ giãy giụa, khóc ré lên đau đớn trước hành động bất ngờ.
"Ba biết con yêu. Ba xin lỗi. Chỉ cần băng xong là chúng ta đi được rồi."
"Ba làm con đau!" Taehyung khóc lóc che mặt, lồng ngực đứa nhỏ phập phồng khi hít vào từng đợt khí.
Quyết tâm của Namjoon vì thế mà sụp đổ như một tháp bài.
Đã lâu lắm rồi Namjoon mới thực sự cảm thấy vô dụng đến vậy. Cậu muốn là một người cha mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu không biết phải làm gì hay nói gì để khiến Taehyung an lòng. Chân con hẳn đang đau điếng và Namjoon không còn cách nào khác. Cậu phải băng bó nó. Cậu tiếp tục quấn băng lên chân Taehyung dẫu cho thật đau lòng làm sao khi phải thấy con che mặt và khóc nấc, nước mắt đứa nhỏ chảy tràn qua ngón tay và giàn giụa khắp má. Namjoon thấy mình buộc phải an ủi con, nhưng cậu phải nói gì đây? Nó đau, và Namjoon không thể nào mang cơn đau đó đi.
"Ba xin lỗi, Taehyungie. Ba sẽ làm thật nhanh," Namjoon hứa, giọng run rẩy đầy nguy hiểm.
Namjoon buộc băng lại cẩn thận hết mức. Mắt cậu đau rát còn mũi thì nghẹt lại. Khi đã xong, Namjoon hít một hơi thật sâu.
"Được rồi. Xong rồi. Giờ mau mang con đến chỗ bác sĩ thôi."
"Nhưng con-con-" Taehyung thở dốc. "Con-"
"Thở đều nào. Không sao. Con không sao. Chỉ mất mười phút lái xe thôi."
"Con có sao!" Taehyung hét lên. "Là con đã làm chuyện xấu và rồi chân con bị đứt"
"Taehyung." Namjoon dịu dàng gỡ những ngón tay của Taehyung ra khỏi mặt con. Cặp má sưng húp rồi cả bờ môi dưới run rẩy không thôi, không có chỗ nào trong cảnh tượng này khiến Namjoon cảm thấy yên lòng, nhưng cậu phải nói gì đó. "Con đã phạm lỗi. Có những lỗi nặng nề hơn những lỗi khác, nhưng con phải trưởng thành và học hỏi, và đây chỉ là... một trong những bài học đắt giá thôi. Mọi thứ đều có thể sửa chữa. Ba sẽ giúp con sửa nó ngay đây."
"Làm sao được hả ba? Nó không chịu hết đau."
"Đến lúc tới chỗ bác sĩ thì sẽ hết. Người ta có thuốc trị mà. Như phép màu vậy."
Trong khi Taehyung vẫn còn đang cố nghiền ngẫm, Namjoon đã đứng dậy và cẩn trọng cắp theo Taehyung trong tay mình. Taehyung nấc lên vì khó chịu, rúc mặt vào trong áo Namjoon và quàng cả hai tay quanh cổ ba khi lại bắt đầu rấm rứt khóc.
Jimin, nãy giờ vẫn yên lặng đứng đợi bên ngoài hành lang với cái khăn trong tay, liền quay phắc đi và phi nhanh xuống khỏi cầu thang, chân dậm thùm thụp trong lúc di chuyển. Namjoon vẫn chăm chút Taehyung, bồng đứa nhỏ xuống nhà đi tới đường ra cửa nơi Jimin đã mở sẵn cửa trước cho mình.
"Ba cần chìa khoá, điện thoại, ví tiền..." Namjoon bảo.
"Ở trong bếp hết hả ba?" Jimin hỏi lại.
"Phải. Trên quầy bếp."
Jimin liền chạy đi. Khi trở lại, cả ba người cùng vội chạy ra xe.
Chỉ đến khi Namjoon đặt Taehyung yên vị trên xe cậu mới nhận ra Jimin đã lấy chiếc khăn nào. Chiếc khăn bông xù đắt tiền màu xanh nhạt mà Jin mua khi anh sửa sang lại phòng tắm. Jin đã bắt cả nhà phải hứa không được làm hư cái khăn, và trong một giây bao tử quặn thắt, đầu Namjoon văng vẳng tiếng người kia lằng nhằng không thôi. Nhưng khi Taehyung buông cổ Namjoon ra để vụng về ngồi vào chỗ, xuýt xoa ngồi bằng một bên đùi để không đè vào chỗ vết cắt, cậu liền quên hết mọi quy tắc gì đó về cái khăn mà mọi người đã hứa.
Lúc Namjoon thắt dây an toàn cho Taehyung, cậu nhóc liền hỏi, "Người ta có cắt chân con luôn không?"
Dây khóa khớp tách một tiếng, Namjoon hôn lên trán Taehyung, đoạn cậu ngồi thẳng dậy rồi nói, "Không ai cắt chân ai hết. Con vẫn sẽ nguyên vẹn khi chúng ta ra khỏi bệnh viện hôm nay."
"Anh sẽ đoan chắc họ không làm thế," Jimin kiên định. "Anh sẽ tự mình nói chuyện với bác sĩ luôn nếu cần."
"Anh đâu có đủ lớn. Bác sĩ sẽ không nghe lời anh đâu."
"Anh coi rất là nhiều phim về cảnh sát đó. Anh biết luật mà."
"Lên xe nào, Jimin," Namjoon cắt ngang, nhấn nút đóng cửa xe rồi đưa tay ra. Jimin để chìa khoá, điện thoại và ví tiền vào tay ba rồi chạy vòng qua phía kia xe, tự leo vào ngồi yên vị. Namjoon cũng bước vào ghế lái.
Hoá ra lái xe còn khiến tinh thần Namjoon tệ hơn so với việc ngồi trong phòng băng bó vết thương trên chân Taehyung. Không còn bị xao nhãng với việc lau máu hay quấn băng vết thương hay cố tìm lời trấn an Taehyung, cậu mắc kẹt trong những suy nghĩ to tướng và những nỗi lo âu còn khổng lồ hơn, chẳng hạn như Jin sẽ nói gì khi anh thấy Taehyung bị đứt chân. Làm thế nào thằng bé lại bị thương nặng đến như thế khi Namjoon đang ở ngay trong nhà. Rốt cuộc Namjoon thực sự chẳng thể làm gì nhiều nhặng để bảo vệ con cái mình.
Mọi suy xét của cậu chợt bị cắt ngang bởi Jimin, đứa nhỏ khúc khích cười khi họ đỗ xe vào bãi của bệnh viện. Namjoon nhìn qua gương chiếu hậu để thấy Jimin đang nghiêng đầu đầy đáng yêu về hướng đứa em trai.
"Mà này," cu cậu lẩm bẩm, một bên mày nhướn lên, "Nếu mà họ không chịu thoả thuận mà đòi cắt chân em, em vẫn có thể thay bằng một cái cọc mà."
Khi cả người Namjoon lạnh ngắt trước chuyện cắt chân, Taehyung lại phụt cười lớn tiếng.
"Cũng ngầu lắm chứ bộ. Em sẽ trông như mấy tay hải tặc."
"Đúng rồi."
"Người nhà Kim đầu tiên."
"Ngươi có từng nghe về," Jimin mớm lời thách thức.
"Taevy Jones."
"Chyeeeahhhhh," Jimin rú lên, vừa vỗ đùi vừa cười nắc nẻ.
Namjoon lắc đầu. Bao tử cậu vẫn quặn thắt đầy lo lắng, nhưng nghe thấy Taehyung và Jimin đùa giỡn cũng là một dấu hiệu tốt cho thấy Taehyung sẽ vượt qua. Trong một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi, Taehyung đã đủ ổn để có thể phát ra âm thanh vui vẻ xinh đẹp ấy từ tận sâu trong lồng ngực.
Hãy tin rằng Jimin luôn biết chính xác Taehyung cần gì ngay lúc này.
***
Phải khâu mười mũi và rất nhiều thuốc giảm đau mới giúp Taehyung khá hơn.
Dù Taehyung lẫn Jimin dễ dàng quay trở lại lịch trình bình thường sau khi từ bệnh viện trở về, chạy ù té vào phòng khách rồi tiếp tục đuổi theo trí tưởng tượng của mình, Namjoon vẫn không thể. Thay vào đó, cậu ngồi trên bàn mà tay vẫn còn run lên khi cầm cốc trà nghi ngút khói và nhìn chăm chăm vào tường cho đến khi sự bồn chồn buộc cậu phải đứng lên. Đoạn cậu bắt đầu dọn dẹp. Cậu kỳ cọ, chùi rửa quầy bếp, khử trùng đồ đạc trong nhà, và sắp xếp lại mọi không gian tủ đồ và chạn chén mà cậu chạm tay đến.
Hình như đâu đó lúc cậu đang thay thế mấy thứ bát đĩa sành sứ trên tủ chén thì có người tằng hắng lớn tiếng từ chỗ bàn bếp và gọi, "Joon."
Namjoon giật bắn, chiếc nồi hầm trượt khỏi ngón tay cậu và vỡ nát dưới sàn bếp. Nó tan tành thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh đầy nguy hiểm trên những viên gạch.
"Mẹ nó!"
Jin thảng thốt, há hốc cả miệng khi nhìn mớ hỗn độn giữa cả hai. Sau đó là một thoáng im lặng khó xử và đầy tra tấn. Thế rồi Namjoon hít thật sau để ngã tựa lên bề mặt đầu tiên nào cậu có thể chạm đến, lập tức xìu xuống. "Khỉ thật. Xin lỗi."
Namjoon thậm chí không thể ngước nhìn Jin bước ngang qua căn phòng. Ánh mắt cậu dán chặt đến đống mảnh vỡ của món đựng đồ ăn tối dưới chân.
Vấn đề rằng chính cậu cũng mong đợi Jin về nhà. Tin nhắn Namjoon gửi cho Jin ngắn gọn mà vẫn hiệu quả khi tường thuật tình hình. Taehyung bị thương. Không chết, phải khâu, sẽ sớm về nhà. Gặp ở nhà cho bọn nhỏ tự nói chuyện sau. Cảm ơn. Yêu anh. Sớm gặp anh.
Chỉ là hình như việc dọn dẹp đã khiến cậu mất đi khái niệm thời gian. Giờ trông cậu như một tên ngốc. Cái đĩa nướng yêu thích của Jin cũng tan thành trăm mảnh dưới đất.
"Anh không chắc em có nhận ra anh đã về nếu không lên tiếng. Xin lỗi nếu đã làm em giật mình," Jin khẽ nói. Anh nhón chân đi qua đống thuỷ tinh để đến trước chỗ Namjoon. Động tác khi Jin đưa tay lên và đỡ lấy cằm cậu thân thuộc đến mức Namjoon lập tức đón nhận, cậu nghiêng đầu tìm đến sự đụng chạm của người kia. Dịu dàng, Jin kéo ánh nhìn Namjoon ra khỏi mớ đổ vỡ để cả hai có thể nhìn vào nhau. Ánh mắt Jin còn mềm mỏng hơn mọi khi. "Không sao mà. Em không sao hết."
Tại sao người ta cứ nói thế nhỉ? Taehyung đã không tin khi Namjoon nói vậy với con, và giờ chính Namjoon cũng không tin nó nữa. Cậu cảm thấy không ổn, và rõ ràng là Jin đang cố để giúp cậu, nhưng anh đang nói dối. Namjoon thở dài lớn tiếng và nhắm mắt một phút thật lâu. Ngón tay Jin vuốt ve gò má cậu thật mịn màng. Nó phần nào giống như việc Namjoon dọn dẹp nhà cửa, đủ đơn tính để chỉ chú tâm đến nó mà không khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. "Con sẽ ổn mà Namjoon."
"Em biết."
"Mm." Jin đưa đầu Namjoon xuống cạnh vai mình để anh có thể ôm lấy cậu trọn vẹn. Mùi hương nước hoa của Jin tựa loại thuốc an thần, chỉ một liều cũng đủ trấn an mọi sự lo lắng. "Vậy giờ em cần gì ở anh nào? Anh phải làm gì để giúp em?"
"Chỉ cần - em không biết nữa. Em cần được giải toả. Em cảm thấy bứt rứt không yên. Em không thể tin rằng con lại... chảy máu nhiều như thế. Máu ở khắp nơi."
"Anh hiểu mà. Có nhớ lần Kook leo ra mái nhà và tim anh muốn phọt ra khỏi đít không?"
Namjoon phụt cười lớn đến mức muốn bong gân cổ họng. Trời ạ, làm sao cậu quên được? Khoảnh khắc kinh hoàng đó, Jin bấu tay cậu để bầm tím trong lúc cậu đang cố tiêu hoá tình hình và tìm cách để mở miệng. Jungkook chỉ thong thả ngồi trước máng xối và đong đưa chân như thể cu cậu không hề vừa làm hai bậc phụ huynh của mình rơi vào khủng hoảng. Lần đó, não bộ Namjoon đã xử lý vấn đề vô cùng nhanh nhạy. Đến chỗ con rồi đỡ nó xuống an toàn. Cậu cảm thấy có nghĩa vụ phải kiểm soát tất cả. Tâm trí Jin đang quay cuồng, mọi lý trí của người ấy đều như chẳng hoạt động, và nó có nghĩa là nhiệm vụ sẽ rơi vào vai Namjoon. Chỉ cần có một người cha biết phải làm gì. Một người để cứu vãn tình huống khi người kia đang quay cuồng, và Namjoon vẫn nhớ rằng trong mọi lúc người đó luôn là mình.
Nhưng Namjoon lần này không thể là vị phụ huynh ấy.
Jin bảo, "Anh nghĩ em cần đến phòng khách rồi ôm ấp con đi. Anh thấy ôm con sẽ giúp em khá hơn đó."
"Em không biết con đang đau như vậy thì có ôm được không."
"Con nó có đau đâu, Joonie. Nó đang xài thuốc mà."
Namjoon rướn tới rồi đẩy một cái vào ngực Jin, nụ cười ngu ngốc thiếu đứng đắn hiện ra trên mặt cậu. "Anh hiểu em muốn nói gì mà."
"Anh biết em muốn nói gì," Jin bật cười. Anh dừng một nhịp, "nhưng con nó đòi em. Nó muốn gặp em đó."
"Taehyung?"
"Ừm. Con muốn em ra đó với con. Anh không nghĩ em nghe con gọi giữa mớ nồi niêu xoong chảo này nên mới tới đây lôi em lên. Con nó thương em, Namjoon à. Không cần biết bao nhiêu lần con nó tự chuốc hoạ vào thân, em vẫn luôn luôn có mặt để cứu vãn, đúng chứ? Vậy nên mau ra đó thương yêu con nó chút đi. Xem ra cả hai ba con đều cần được chữa lành đó."
Đúng thật rằng Namjoon đã làm náo loạn cả lên, nhưng cậu tự hỏi mình đã nhớ biết bao sự trở lại của Jin, ba đứa nhỏ, và tiếng réo gọi từ tên tiểu quỷ bị thương của mình. Thực ra thì, xấu hổ thay khi đã bao lâu từ lúc cậu từ bệnh viện trở về. Vậy mà vẫn có một sợi dây lo âu mỏng manh không ngừng cảnh báo cậu rằng cậu có thể đã bỏ qua một thương tật nào đó, hay quá chậm trễ để cứu con mình khỏi một sai lầm khủng khiếp. Jin sẽ không bao giờ đánh giá thái độ đó của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Namjoon sẽ không tự đánh giá bản thân. Cậu phải học cách đối mặt với hậu quả một cách tốt hơn, và nếu gợi ý của Jin là hãy đi ôm ấp con mình, thì cậu có mất mát gì đâu chứ? Nghe có vẻ là một ý kiến vãi cả tuyệt vời.
Đằng nào Jin luôn biết giỏi hơn về những chuyện này mà.
***
Hoá ra, ôm ấp chính xác là điều Namjoon cần.
Bỏ qua chuyện cả phòng khách vẫn như cái chuồng lợn khi màn đêm trờ tới, cả gia đình giờ đang chồng chất lên nhau trên đống chăn mền ngay giữa phòng. Jin đã ngủ thiếp đi nhiều giờ trước, bọn trẻ nằm la liệt khắp người anh như một đống thú con. Chỉ có mỗi Taehyung là bám dính lấy bờ ngực Namjoon nằm yên, cạ má lên lớp vải thun mỏng nơi tấm áo ngủ của Namjoon khi vừa tán hươu tán vượn liên hồi.
Phần lớn, đứa nhỏ kể về Toulouse. Chú mèo đã học cách lượm đồ về ra sao. Chú mèo tuần trước đã lẻn ra ngoài khi Namjoon và Jin không để ý thế nào. Làm cách nào Taehyung mở Youtube trên tivi cho Toulouse xem khi không có ai trong phòng khách. Nhưng giữa những cuộc phiêu lưu của cu cậu và con mèo, Namjoon đã khẽ cắt ngang con bằng một suy nghĩ mà cậu không thể rũ ra khỏi đầu. Có những điều cậu cần Taehyung phải nghe, và với tiếng thở đều đều của cả nhà vây quanh, Toulouse cọ cọ nhẹ nhàng giữa khoảng trống nhỏ ấm áp giữ đùi Namjoon, có vẻ như đã đến thời điểm hoàn hảo. Vậy nên cậu không đợi thêm. Cậu bảo, "Bất cứ lúc nào con bị đau, Taehyung, con đều có thể gọi ba. Con biết mà, phải không?"
Không ngập ngừng một khắc nào, Taehyung đáp, "Con biết ạ."
Lồng ngực Namjoon căng tràn hơi ấm. Cậu vòng một tay quanh cơ thể Taehyung và ôm con đến sát gần hơn nữa. "Ba sẽ làm bất cứ chuyện gì để chữa cho con. Con cũng biết thế mà, đúng không?"
"Con biết ạ," Taehyung lặp lại. Đứa nhỏ ngước nhìn lên phần dưới cằm Namjoon, dịch người qua để chọt vào má cậu. "Con được chữa rồi mà. Không hẳn là ba làm, nhưng bác sĩ làm rồi, còn ba đã dẫn con đến bác sĩ, nên cơ bản vẫn là ba chữa cho con." Khi Namjoon bật cười và tinh nghịch cắn lấy ngón tay Taehyung, cậu nhóc khúc khích và cố giật ngón tay ra khỏi tầm với của Namjoon. Đoạn con nói tiếp, "Con sẽ không leo lên đồ đạc trong nhà nữa đâu. Lúc nãy bố bảo con đừng làm thế nữa vì con sẽ làm ba sợ."
"Không chỉ thế đâu, Tae. Tụi ba không muốn con bị thương. Tụi ba đang cố nuôi dạy con trước khi con lớn và tự có cuộc sống của riêng mình ngoài kia. Tụi ba muốn con được an toàn," Namjoon nói. "Lúc nãy tim ba đã tan nát trong một phút đó. Ba không thích nhìn con khóc đâu, nên ba cần ngoéo tay chắc cú rằng cả hai chúng ta sẽ giúp con tránh xa mọi phiền phức từ bây giờ, được chứ?"
"Con làm được mà," Taehyung đáp lời, đưa ngón út cho ba mình và khoá lại. "Con ngoéo tay hứa chắc luôn."
Đó chỉ là một cuộc hội thoại nhỏ xíu, một giọt trấn an nhỏ nhoi giữa cả đại dương bất an và rắc rối. Namjoon biết những lần vấp ngã và đau buồn sẽ kéo dài không dứt. Rằng trong tương lai, cậu sẽ lại thấy mình trong tình cảnh này cùng một đứa con khác, ở một độ tuổi khác, với những xây xát khác tại một phương trời khác. Nhưng hy vọng vẫn ở đó khi nào những đứa trẻ vẫn biết gọi cho cậu khi chúng đau đớn, rằng chúng không cần phải lo lắng về tất cả những mảnh vỡ và dằm ghim từ nó. Chúng chỉ cần biết rằng luôn có thể gọi cho ba, và ba sẽ đến với chúng để giúp chúng sửa chữa bằng bất cứ giá nào có thể. Và cảm xúc trong lồng ngực cậu có thể mất đi. Con tim cậu có thể nứt vỡ như củi lửa dưới sự thiêu đốt của mọi điều khó khăn nào khác. Từng cảm giác trong cơ thể này đều có thể teo tóp thành một đoạn kết thô ráp và mòn sờn, nhưng cậu luôn luôn, luôn luôn làm mọi thứ có thể để sửa chữa cho các con.
Bởi vì sửa chữa chính là việc của Jin và Namjoon.
Và như Jin vẫn thường bảo cậu, mọi thứ đều có thể sửa chữa.
- HẾT CHƯƠNG 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro