Chương 12: "Chào."



Dịch bởi: Audrey

Beta: Lishrayder

***

Năm Seokjin mười bảy tuổi, anh có buổi hẹn hò đầu tiên.

Đó là một buổi chiều gió lớn kinh khủng. Những tấm kính cửa sổ rung lắc bên trong khung gỗ và không khí lạnh ẩm ướt báo hiệu trời sắp đổ mưa. Jin ủ ấm trong chiếc khăn choàng cổ thật dày và chiếc áo dạ thật dài. Bụng anh nhộn nhạo điên cuồng và anh nhớ kỹ càng rằng sự kích động ấy còn khiến anh thấy ấm áp hơn cả quần áo anh vận trên người. Dẫu vậy, anh đã sẵn sàng để đi.

Khi anh đang chậm chạp cạy mở cửa, đôi tay run rẩy với những do dự, giọng mẹ từ xa bỗng cất lên sau lưng anh.

"Tạm biệt cục cưng! Hãy mạnh dạn bắt lấy người dành cho con! Và làm ơn bình an trở về nhé!"

Jin ngừng lại. Những ngón tay vẫn nắm quanh phần thép mát lạnh của tay nắm cửa. Cơ thể anh nặng nề, tay chân cứng đờ như bê-tông khi tưởng tượng viễn cảnh mình bước ra khỏi cổng vòm về phía người đang đợi anh trong xe hơi. Người dành cho anh? Liệu người đó có phải là người dành cho anh? Trong một khắc, mọi thứ có vẻ khả thi. Jin thở dài rồi lắc đầu, tránh để bản thân bị phân tâm nhiều quá. Anh ngoái đầu ra sau và nói lớn, "Vài tiếng nữa con về nha mẹ ơi!", sau đó nhanh chóng bước đến phía ánh đèn pha sáng lóa của chiếc Volkswagen đang đợi mình.

Jin không nhớ lắm anh mất bao lâu để nhận ra người đó chẳng phải người dành cho anh. Có lẽ là vào lần thứ ba anh ta buông tay anh khi một người qua đường nhìn họ một cách kỳ quái. Hoặc cũng có lẽ là hai mươi phút sau khi bộ phim kết thúc, lúc Jin đứng bên ngoài rạp đợi anh ta lấy xe chỉ để nhận ra rằng tin nhắn mà anh sơ ý không kiểm tra chính là của người mình đang hẹn hò, bảo anh hãy tự về nhà vì anh ta đã rời đi rồi.

Không, anh ta không phải là người dành cho anh.

Nhưng kể từ hôm đó, Jin cứ nghĩ mãi về người dành cho mình. Người ấy trông như thế nào. Người ấy sẽ nói những gì. Người ấy sẽ cư xử với Jin ra sao khi cả hai xem phải một bộ phim chán òm trong buổi hẹn hò vào một ngày gió lớn.

Jin vốn chẳng tin vào số mệnh, nhưng lại cảm thấy ấm lòng về ý niệm có một người nào đó ngoài kia sẽ khen ngợi anh vô điều kiện - dẫu cho anh đang trải qua những thăng trầm trong cuộc đời. Bạn biết đấy. Một người nào đó có thể là người dành riêng cho mỗi anh thôi.

Anh cũng không chắc nữa.

Tóm lại thì, chính thời tiết đã dâng Namjoon đến tận miệng Jin.

Seokjin luôn khắc ghi ngày hôm ấy trong lòng - vài năm sau đó, vào ngày đầu tiên năm thứ hai Đại học. Nhiệt độ không lạnh lẽo như buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng cũng mưa bão và ẩm ướt na ná. Lớp học là một bãi chiến trường, các bạn sinh viên đến sớm đang hối hả trong những bộ đồ ướt sũng, cố gắng tìm chỗ ngồi còn trống trong khi đi lạch bạch với những đôi giày phát ra tiếng kêu như vịt cao su. Một số ít đang than thở về chiếc ba lô ướt sũng hay đồ điện tử đang nhỏ nước tí tách của mình. Chỉ mỗi Jin đứng ở cửa ra vào, âm thầm vật lộn với chiếc ô như một tên ngốc. Gió lớn đã chèn và làm gọng ô cong veo.

Ai đó bỗng chạm nhẹ vào Jin với bàn tay mịn màng đặt trên hông anh, lịch thiệp đẩy anh sang một bên cửa phòng học. Không cần đợi đến lúc một giọng trầm cất lên: "Này, bạn ổn chứ?" Jin mới bận tâm đến bàn tay đó. Anh lập tức dừng nghịch chiếc ô của mình và ngẩng đầu.

"Xin lỗi, mình- Ô."

Bạn nam trước mắt Jin có lẽ là người đẹp trai nhất Jin từng thấy. Đẹp đến sửng sốt luôn - thật sự. Một cậu trai cao lớn với đường nét cơ bắp hiển hiện bên dưới chiếc áo khoác - úp mở rằng cậu là kiểu thương nhân nhàm chán vào ban ngày và là anh nông dân thích đùa giỡn vào ban đêm. Người lạ mặt này ăn vận thật... tươm tất (áo khoác bomber, quần jeans xanh trơn cùng giày oxfords), nhưng phong thái tự tin của cậu ấy đã bù đắp cho gu thời trang có phần khác thường kia, và Jin không chắc mình nên tập trung vào đâu nữa. Jin hẳn sẽ cười thầm đến khùng luôn vì cả hai cứ đứng sượng trân nếu anh không đang bận vật lộn với chuyện bạn nam này trông lộng lẫy biết bao.

Với cơ thể vẫn đang nghiêng về phía Jin, đẩy anh ra khỏi những bạn sinh viên đang đi vào lớp, người lạ nhìn anh đầy tò mò.

"Wow. Mình đoán mình đang chắn đường nhỉ?" Jin thầm thì.

"Hết chắn rồi." Bạn nam cười ngọt ngào và tim anh đập thùm thụp loạn xạ trong lồng ngực. "Mình có thể giúp gì không?"

Jin ngờ nghệch chớp mắt trước khi buột miệng, "Tên của đằng ấy là được."

Đùa thôi. Cũng không hẳn là đùa. Jin đang hứng tình lẫn rối bời. Khi một sinh viên đi ngang qua và va vào lưng của bạn nam đó, một làn hơi nước hoa thoang thoảng giữa hai người họ và Jin đã rất xấu hổ vì anh bỗng nghiêng mũi theo hướng đó. Đương nhiên rồi, chân anh chuệnh choạng mất thăng bằng, anh áp sát lại vị hoàng tử có bờ vai rộng để ngửi hương nước hoa của cậu ấy thêm một chút như tên dị hợm. Jin chớp mắt dữ dội khi bắt gặp chính mình, anh đảo mắt lên trời và cầu nguyện với lớp sơn màu be trên trần nhà rằng bạn nam ấy sẽ không nhận ra hành vi của mình. Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy nè? Anh chưa từng cảm thấy bị thu hút bởi ai ngay lập tức như vậy trong đời.

"Mình là Namjoon," rốt cuộc bạn nam cũng lên tiếng.

"A. Namjoon," Jin khẽ nhắc lại, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà. Cái tên nghe thật hay khi phát ra từ miệng Jin, thật là một chuỗi âm tiết êm tai. Anh ghét việc anh muốn lặp đi lặp lại cái tên này.

Bạn nam nhướng mày, "Đằng ấy?"

Jin ngừng và đếm đến ba trước khi trả lời, sợ rằng trông mình sẽ hơi phấn khích quá mức. Anh cũng muốn bạn nam biết tên của mình nữa. "Mình là Seokjin. Kim Seokjin."

Namjoon khụt khịt rồi cười thật tươi đến nỗi đôi má cậu trông như sắp vỡ tung. Cả gò má Jin cũng phản bội anh mà ấm dần lên. Anh biết mặt mũi mình đã đỏ ửng hết cả lên rồi nhưng chẳng thể làm việc quái gì khác được hết.

Namjoon từ tốn đưa tay ra và Jin vội vàng thả độp chiếc ô hỏng của mình xuống đất để đón lấy. Khi họ bắt tay, lòng bàn tay ấm của cả hai chạm nhau trong giây lát. Thật vô thực khi Jin cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều háo hức phản hồi, thế nhưng Namjoon vẫn nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh tương tự. Đôi tay Namjoon chỉ lớn hơn Jin chút xíu, chỉ vừa đủ để bao lấy những ngón tay thuôn dài của Jin khi cả hai chào hỏi nhau.

Jin muốn cậu ấy.

May mắn thay, dường như tồn tại một sự thấu hiểu đồng thuận nào đó giữa cả hai bên. Dẫu cho đây là một sự can thiệp của các thế lực thần thánh hay nguyên nhân nào đó ít kỳ diệu hơn, bầu không khí giữa cả hai vẫn đang nổ tí tách vì những khả dĩ, và Jin thiết tha biết bao được chạm vào dòng điện ấy. Điều gì khiến ta trở nên quá đỗi say mê một người thật bình thường? Trong một khoảnh khắc, mọi thứ gần như vô lý khi Jin dường như đã rơi vào lưới tình chỉ vì một cái bắt tay.

Và Namjoon nói, "Uây tiện ghê chưa? Đằng ấy đã có sẵn họ của mình luôn rồi."

Và ngay lập tức Jin biết. Đây không phải là người bình thường. Đây là người còn tốt đẹp hơn thế.

Đây là người dành cho anh.


***


Nhiều năm trôi qua và, dưới nhiều khía cạnh khác nhau, Seokjin và Namjoon không hề hoàn hảo.

Cả hai người đều là những cá thể có suy nghĩ độc lập và động lực rõ ràng. Mong muốn có không gian riêng tư khi các mục tiêu ngắn hạn yêu cầu là điều hoàn toàn tự nhiên. Những buổi hẹn hò đêm khuya hóa thành những buổi tự học, những ngày kỷ niệm biến thành những cuộc hội nghị, những dịp sinh nhật thì thành những cuộc gọi qua Skype với các trưởng bộ phận. Thi thoảng, Jin tự hỏi, cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu anh đã chọn một người khác. Nếu anh trở thành một người khác.

Nhưng rồi anh nhớ ra rằng chẳng ai toàn vẹn cả, và cả hai đều như sinh ra để dành cho nhau. Cả hai đang xoay xở rất ổn đấy chứ.

Cả hai đều thức rất khuya. Đôi khi họ thấy mình cuộn tròn trên chiếc ghế bành nhỏ xíu của Jin với chân Jin gác trong lòng Namjoon và cả hai đều dí mũi vào cuốn sách trên tay mình. Jin có thể nhớ cụ thể về một đêm nọ khi Namjoon khịt mũi về một thứ gì đó cậu ấy đang đọc. Rung động ấy khiến những ngón chân Jin nhồn nhột. Jin đáp lại bằng cách lắc lư bàn chân mình, lén nhìn cậu ấy qua cuốn sách của mình với nụ cười trên môi.

"Phát hiện hay ho gì hả?" Jin hỏi.

"Tác giả lại tự phản biện chính mình. Không có gì mới hết."

"Ôi Chúa ơi. Đó là thứ dở nhất đó."

"Đúng rồi," Namjoon thở dài tiếc nuối, đóng bộp cuốn sách rồi quăng nó lên trên bàn cà phê bên cạnh cậu. "Nhưng anh biết cái gì không phải là thứ dở nhất không?"

Jin nhướn mày. Khi Namjoon nắm lấy cổ chân anh và xoa nhè nhẹ, Jin cười rạng rỡ hơn. "Sao cơ?"

Namjoon đáp lại bằng nụ cười đó. Nụ cười nhăn răng tươi rói luôn khiến thứ nằm giữa hai đùi anh phấn khích, rồi đáp, "Mẹ nó đúng rồi đấy."

Jin vội vàng đóng sách cái bộp rồi cẩu thả nhét nó vào rãnh giữa hai chỗ ngồi trên ghế bành. Namjoon gỡ chân Jin ra khỏi người mình và đứng dậy. Dù Jin đoán Namjoon sẽ đưa tay ra để giúp anh ngồi dậy khỏi ghế, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Thay vào đó, người đàn ông cúi người và vòng một tay xuống dưới đầu gối của Jin, tay còn lại vòng qua lưng cậu ấy để có thể nhấc bổng anh. Jin tắt thở và lóng ngóng vòng tay qua cổ Namjoon khi người kia nâng trọng lượng anh lên một cách dễ dàng.

"Ối-!"

"Không sao, em giữ được anh rồi," Namjoon cười lớn.

"Đâu nhất thiết phải vác anh như thế này!" Jin giận dữ rít lên.

"Em đang ráng cảm ơn anh trước vì anh sẽ nhận lấy dương vật của em."

"Chu chaaaaaa. Và ai nói anh chịu làm việc đó chớ?"

Namjoon giả vờ thả anh xuống đất khiến Jin hổn hển, luống cuống ôm chặt lấy cậu hơn và vùi mặt mình thật sâu vào hõm cổ của Namjoon. Anh hít vào một hơi thật sâu không chút ngại ngùng, cướp lấy cơ hội để ngửi mùi hương nước hoa anh ưa thích trộn lẫn với mùi cơ thể của Namjoon. Khi Namjoon bật cười, Jin tinh nghịch thầm thì "Đồ quỷ sứ" vào nơi cuống họng của người kia và hôn lấy cậu ấy như một sự "đền bù thiệt hại". Namjoon siết chặt vòng ôm và chật vật đưa cả hai vào phòng Jin.

Mọi thứ đều thật dễ dàng suôn sẻ. Ngay trong khoảnh khắc lưng Jin vừa chạm vào nệm, Namjoon liền bao trùm lấy anh bằng chăn bông rồi hôn anh ngọt ngào. Quá đỗi từ tốn và dịu êm so với nỗi khao khát mà cả hai đều hừng hực cảm thấy, song lại vừa vặn với kẻ lãng mạn tuyệt vọng trong Jin - kẻ từng nghĩ rằng (rất nhiều năm về trước) người tốt nhất anh ta có thể có được chỉ là gã đã bỏ rơi anh bên ngoài rạp chiếu phim. Đôi môi Jin dễ dàng hé mở cho người thuộc về anh, đôi chân giang rộng vừa đủ cho Namjoon trườn vào giữa và vùi sâu hơn cho những động chạm gần gũi.

Chính trong những đêm như vậy, Jin càng nhận ra Namjoon thật sự được tạo ra để dành cho anh. Họ chẳng nói với nhau được mấy lời trong nhiều tuần liền, chỉ một vài từ kỳ quặc đây hay một vài cụm lẩm nhẩm kia. Trường Đại học đúng là một thảm họa và cả hai đều chỉ muốn lết ra khỏi nó một cách nguyên vẹn lành lặn. Cả hai đều say đắm trong tình yêu. Say đắm trong lực hấp dẫn giữa mình và đối phương. Những khoảng im lặng ngắn ngủi khi radio đang phát. Sự yên tĩnh dễ chịu khi bên nhau. Những nụ hôn bất chợt khi tựa vào quầy bếp sau khi uống một cốc cà phê. Những lịch trình riêng biệt gần như chẳng bao giờ ăn nhập với đối phương. Thỉnh thoảng, chính những điều ấy lại khiến cả hai thêm yêu những khoảnh khắc khi chuỗi ngày học hành đơn điệu bị phá vỡ bởi một khát khao đã bén rễ sâu trong mỗi người - niềm khát khao được tái kết nối với nhau và niềm khát khao có được khoảng thời gian để thực sự làm việc ấy.

Jin hiểu rõ mọi thứ sẽ không như thế này mãi. Rồi cũng sẽ đến lúc Namjoon và anh tốt nghiệp và phát triển một cách độc lập, biết đâu đấy họ sẽ có thể nói về hôn nhân, con cái, hoặc một trong hàng triệu điều Jin luôn ao ước mình có được. Song tất cả điều đó đều nên dành cho những cuộc trò chuyện sau này. Ngay bây giờ đây, Jin hoàn toàn mãn nguyện vì điều mà anh đang ôm ấp trong vòng tay.

Hoàn toàn mãn nguyện vì anh đã tìm được người dành riêng cho mình.



HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro