Chương 8: Em Đi Đi. Không, Em Đừng Đi.

Dịch bởi: Audrey

Beta: Lishrayder

***

Jin cảm thấy, nếu anh cứ mãi nhìn Joon đăm đăm thế này, e rằng tình huống sẽ càng căng thẳng hơn.

Ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng đắt đỏ với một trận cãi vã lố bịch gần đi đến hồi kết là quá đủ kỳ cục rồi, chứ còn chưa nói đến cú lườm nảy lửa mà anh vừa ném cho đối phương. Thật ra thì, đúng là anh cũng không cần hành xử như thế. Nhưng một chút nhỏ nhen cộng với rất nhiều thất vọng mà Jin đang cảm thấy trong lòng khiến anh không thể kiềm chế nổi. Anh khoanh chặt hai tay trước ngực và lãnh đạm dựa lưng vào ghế, và mỗi lần cô bồi bàn tiến đến để châm thêm đồ uống, anh đều không nói một lời mà giơ tay ra hiệu và đợi cô ấy rời đi.

Hai mươi phút trôi qua và cô ấy vẫn chưa quay lại.

Rốt cuộc thì, Jin cằn nhằn, "Anh không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa, Kim Namjoon. Anh không muốn sỗ sàng, nhưng thật sự con mẹ nó chứ em mất trí rồi hả?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi Namjoon buông lời chế giễu.

"Anh biết gì không?" Cậu nói mạch lạc và lớn tiếng khi chuyển ánh nhìn từ đường chân trời bên ngoài cửa sổ về phía gương mặt đang cáu tiết của Jin. Cậu thực sự đã rất giỏi giữ mồm giữ miệng, cố gắng hết sức để lảng tránh toàn bộ cuộc hội thoại này bằng cách nhìn chăm chăm vào thành phố bên ngoài nhà hàng. Giờ thì, trông cậu như đã bị anh làm phiền đến mức không giữ im lặng nổi nữa. Điều đó thể hiện vô cùng rõ ràng trong giọng nói run run của cậu khi cảnh báo anh, "Em nghĩ anh cần bình tĩnh lại."

"Em nói gì cơ?"

"Em nói, em nghĩ. Anh cần. Bình tĩnh lại."

Jin không thể - anh không - vì Chúa, nếu anh không tức giận từ trước, thì bây giờ anh cũng đang nổi điên vì chồng anh vừa cố nhét một chiếc tất vô hình vào mồm anh. Anh chưa bao giờ ngậm miệng trước những điều mà anh không ưa, và Namjoon cần phải hiểu rõ điều này hơn nữa. Đây chẳng phải là lần đầu Namjoon cố ý cắt lời anh, nhưng hành động ấy vẫn là một cách vô cùng chắc-kèo sẽ khiến Jin điên tiết, khiến Jin phẫn nộ. Anh lúc nào cũng ghét trò này. "Em giỡn mặt hả? Bình tĩnh lại? Lạy Chúa, sao em dám-"

"Không, Jin." Namjoon gay gắt, giơ tay lên cắt ngang. Jin tắt tiếng vì sửng sốt, chứ chẳng phải vì muốn ngoan ngoãn nghe lời, rồi Namjoon cằn nhằn, "Anh đã cáu kỉnh được mấy hôm rồi. Anh săm soi từng việc nhỏ em làm. Anh dậm chân bình bịch khắp khách sạn, lầm bầm suốt cả ngày, vứt lung tung mớ giấy tờ hội nghị chết tiệt của em-"

"Anh đã nói là anh không cố ý," Jin cự cãi.

Namjoon siết tay vào cạnh bàn và chồm về phía trước, khẽ rít lên, "Và anh vẫn khăng khăng mình không có vấn đề gì? Và anh vẫn đổ lỗi cho em về những chuyện điên khùng của anh?"

"Anh nghĩ em đã quên mất em đang nói chuyện với ai rồi."

"Em biết chính xác mình đang nói chuyện với ai. Là người chồng chết tiệt của em. Và để trả lời cho câu hỏi lố lăng của anh, Kim Seokjin, em không hề mất trí. Những gì em làm là nhận vài ly rượu từ đồng nghiệp của em, lạy Chúa, vì phẩm con mẹ nó chất Hàn Quốc của em đang cố tỏ ra lịch sự!"

Tay Jin run rẩy. Cổ anh đau điếng vì anh đang ngồi cứng ngắc trên ghế, và lý do duy nhất khiến anh không bò qua bàn và bóp cổ Namjoon là vì hàng mớ giấy tờ xử lý hậu quả kèm theo. Loại sự kiện thảm họa này ngàn năm mới có một lần nên không một chút chậm trễ, Namjoon và Jin lôi hết những ấm ức trong người ra mà ném vào mặt đối phương. Dù sao cũng tốt hơn khi có thể cãi vã ở đây, ở tận đầu bên kia đất nước xa khỏi mấy đứa nhỏ, ở nơi mà những người duy nhất ngập ngụa trong một đống chuyện khùng điên là mỗi hai bọn họ.

"Lịch sự?" Jin lặng lẽ hỏi. Anh nghiêng đầu về sau và lấy tay gõ gõ cằm, "Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Có lẽ do anh chưa được nghe đến đoạn cô ta cũng rủ thêm cả bốn người khác trong dự án của em vô quầy bar và mời họ uống rượu. Namjoon ngốc nghếch này, đáng lý em phải kể anh ngay từ đâu chứ!" Jin nhếch môi cười vui vẻ rồi chậc lưỡi, "Ôiii, không, không. Nhầm sang chuyện khác mất rồi. Đó là chuyện xảy ra với anh và đồng nghiệp của anh. Hẳn là đồng nghiệp của em đã quên mất sự tồn tại của mấy người cùng làm nghiên cứu với em, hay là cô ta theo đuổi kiểu lịch sự mang tính riêng tư, không phải hả?"

"Ôi, dẹp mẹ đi" Namjoon thốt lên, mấy từ đó thật ngắn gọn và châm biếm. Cậu lại tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Jin có thể thấy đôi má đỏ au vì giận dữ của cậu ấy. "Anh biết em nghĩ gì mà, Jin."

"Nghĩ gì?"

"Em nghĩ anh đang ghen tuông điên luôn, và nó khiến anh siêu xấu tính."

"Anh không ghen-"

"Và thô lỗ."

"Không đúng."

"Và bất công. Anh cư xử như gã khốn ấy."

"Gì cơ?" Jin nhíu mày.

"Tụi mình đã từng mắc vào chuyện này rồi mà anh vẫn chưa chịu thừa nhận. Vì vài lý do kỳ quặc, anh cho rằng anh đang cư xử rất chuẩn mực vì anh ngon lành hơn mấy bà thím trong công viên, mấy người mà anh nghĩ không với tới được em. Nhưng khi một cô gái trẻ có học thức xuất hiện, chỉ đạo một trong những phần quan trọng nhất của nghiên cứu trong sự nghiệp sau Tiến sĩ của em và mời em ra ngoài ăn mừng, anh bỗng mất đi tự tin. Anh cảm thấy bị đe dọa, anh trở nên cáu kỉnh, và anh trút hết lên em," Namjoon nói đều đều. Khi cậu quay lại nhìn Jin, hàng lông mày cậu nhíu chặt. "Tác phong này không hợp với anh đâu, cưng à. Dừng lại đi."

"Cô ta rủ rê em, Namjoon." Jin nói. "Cô ta rủ rê em, và em về nhà vào ba giờ sáng, hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào trong nhiều tháng nay, hoàn toàn mất con mẹ nó trí, huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia và chỉ..."

"Anh nghĩ em đã chịch cô ta?"

"Gì? Không, anh-"

"Anh có."

"Anh không," Jin nhấn mạnh.

"Vậy thì chuyện gì đang diễn ra đây?" Namjoon hỏi, chỉ trỏ qua lại giữa hai người. "Anh đang làm cái trò gì vậy? Vì cái quỷ gì mà anh buồn bã thế? Anh thậm chí còn nghĩ cô ta muốn dắt em về nhà cô ta?"

Không phải đâu, Jin nghĩ. Không bao giờ đâu. Namjoon sẽ không lừa dối anh đâu. Namjoon sẽ không làm vậy đâu. Tất nhiên Namjoon sẽ không như vậy. Cậu ấy có con cái, còn có cả chồng nữa. Một người chồng trẻ trung, thông mình, thu hút - một người chồng sẽ quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí nếu đó là điều làm cậu hạnh phúc. Cậu ấy sẽ không bỏ đi. Cậu ấy không thể bỏ đi. Nhưng Jin đã quá đau lòng và môi anh cứ run rẩy.

"Em sẽ nói gì nếu cô ta làm vậy?" Jin lặng lẽ hỏi. Anh gần như không thể tin được những gì mình vừa thốt ra. Bởi vì rõ ràng Namjoon không hề là kẻ bội bạc. Ai mà chẳng muốn dắt Namjoon về nhà của họ, nhưng liệu việc họ muốn gì có thực sự quan trọng không khi họ chẳng thể có được thứ họ muốn? Namjoon luôn luôn nói không. Cậu ấy luôn luôn chỉ cần đứng ở quầy bar là có thể nhận vài ly rượu miễn phí, sau đó say xỉn rồi trở về nhà và ôm ấp Jin, người vẫn đầy mùi nước hoa cao cấp mà cậu đã vung tiền để mua .

Namjoon nói đúng. Tác phong này không hợp với anh. Anh thậm chí còn chẳng thể hiểu được vì sao mình lại điên tiết như vậy. Bây giờ anh đã khiến mọi chuyện đi quá xa và làm Namjoon giận run. Lúc này trông chồng anh cực kỳ đáng sợ. Cực kỳ tổn thương. Cực kỳ bực bội. Không hề có nổi một chút cảm xúc tích cực nào thấp thoáng trên những đường nét gương mặt cậu, không hề có đôi mắt híp hay nụ cười rạng rỡ hay giọng cười ngân vang mà Namjoon thường trực dành cho anh. Bây giờ chỉ có nỗi buồn đau và thất vọng mà thôi.

"Em đã về nhà với anh. Em sẽ luôn về nhà với anh. Và em-" Namjoon nói nhỏ, giọng cậu vụn vỡ. Cậu lắc đầu và cúi gằm mặt. "Em thấy đau lòng khi biết anh không tin em."

"Đương nhiên là anh tin em, Namjoon."

Namjoon lại lắc đầu. Và khi ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu đã ươn ướt. Cậu nhìn sang quầy bar và giơ tay, rồi nữ bồi bàn tiến lại gần nhanh đến nỗi anh chưa còn kịp nói thêm một lời nào. Nhưng dù sao anh cũng không chắc mình nên nói gì nữa. Đã rất lâu rồi Namjoon mới khóc, lâu đến nỗi Jin gần như có một ảo giác rằng những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt Namjoon hệt như một giấc mơ sốt trong cơn ác mộng đau khổ và méo mó mà Jin đã bức ép cả hai cùng rơi vào.

"Chúng tôi muốn thanh toán" Namjoon nói, lần mò tìm ví rồi đặt chiếc thẻ vàng ra giữa bàn. Cậu đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác đang treo trên lưng ghế khiến nó lắc lư. Cậu mở lời, mắt không nhìn lấy Jin một cái, "Anh nhớ cầm về sau khi anh ăn xong nha."

"Namjoon," Jin nài xin, bỗng chốc thiết tha muốn nói gì đó đến trước khi người kia rời đi. "Chờ đã."

Namjoon khổ sở mặc áo khoác và bắt đầu gài cúc. Những suy nghĩ trong đầu Jin loạn cào cào vào nhau. Cơ thể anh bừng bừng adrenalin theo từng khắc mỗi một chiếc cúc được gài vào lỗ. Anh rối bời cố nặn ra một lời để nói trong bầu không khí im lặng chết người giữa bọn họ. Ngay khi vừa mặc xong, Namjoon lấy ra trong túi áo khoác chiếc chìa khóa xe ô tô. Đoạn, cậu sụt sịt và nhìn trực diện vào Jin. "Em yêu anh nhiều vô cùng, anh biết chứ? Nhiều vô cùng. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, đừng bao giờ quên điều đó," và rồi, trước khi Jin có thể thốt ra lời nào, cậu ấy đã đặt chìa khóa lên bàn và nói, "Đừng làm mất thẻ. Em sẽ bắt taxi."


***


Ngồi trong khách sạn và đợi Namjoon trở về đúng là cực hình.

Bởi vì trên hết, Jin biết anh đang lo lắng. Nỗi bất an như một con sâu bệnh - không, một con ký sinh trùng - và dẫu cho Jin có chịu thừa nhận hay không, thì từ ngày Namjoon đeo chiếc nhẫn cưới bằng vàng vào ngón áp út, anh đã luôn thấp thỏm rằng rồi một ai đó sẽ là cái cớ khiến người kia tháo nó ra. Đó là nỗi bất an mà anh ghét phải thú nhận, nhưng nó cũng là thứ anh không thể tránh khỏi khi có một người chồng thông minh, đẹp trai và hoàn hảo như Namjoon.

Anh mất gần một giờ đồng hồ để lái xe từ nhà hàng về lại khách sạn và xuyên suốt chuyến đi, anh đã soạn sẵn những lời xin lỗi mà mình cần phải nói. Nhưng chẳng một lời nào thật sự thỏa đáng cả. Rốt cuộc thì, chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, bởi vì ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng tối om và trống trải này, anh đã quên sạch những điều mình muốn nói. Bao tử bỗng cồn cào, anh vội liếc nhìn xung quanh, đồ đạc vẫn y nguyên như cũ.

Namjoon vẫn chưa trở về.

Jin chầm chậm bật đèn và cởi đồ. Anh tháo áo khoác ra khỏi người, cởi giày nơi ngạch cửa, cố không lún sâu vào nỗi kinh hãi sờ sờ đang nhung nhúc bò khắp người anh. Nếu bây giờ anh gọi cho Namjoon và hỏi cậu ấy đang ở đâu, e rằng sẽ khiến cho toàn bộ cục diện trượt từ nấc "tệ hại" xuống "thảm họa", vì như thế càng chứng mình suy nghĩ của Namjoon về lời buộc tội của anh là đúng: Jin không hề tin cậu.

Và điều đó không thể nào là sự thật được.

Ta không thể nào níu giữ một người chồng mà ta không tin tưởng.

Thế nên Jin bước vào phòng tắm khách sạn một mình. Anh cởi đồ trong sự yên lặng tuyệt đối và mặc vào chiếc quần ngủ rộng rãi. Sau khi đánh răng, gội đầu và lau mặt, anh tiến đến gần giường, dự định rằng sẽ chui vào chăn và đợi Namjoon quay về. Nhưng vào khoảnh khắc cuối, anh lại đi về phía chiếc cửa sổ lớn. Tấm kính cao từ trần đến sàn đang bị che phủ bởi rèm cửa, anh kéo tấm rèm sang một bên, những ánh đèn nhân tạo của thành phố liền tràn vào trong phòng. Hiện tại là thời điểm hoàn hảo của buổi chiều khi mọi thứ đều đang ở trạng thái xao động và thành phố không còn quá nô nức nhưng cũng chẳng quá im lìm. Ánh sáng nhấp nháy của những chiếc ô tô chạy vụt qua, tiếng bim bim bất chợt của tiếng còi xe, tiếng cười nói của những người ở tầng dưới nếu chịu nghe kỹ, hay tiếng đập nhẹ vào ô cửa sổ khi trời bắt đầu đổ mưa. Dù cho căn phòng anh đang yên ắng đến mức nào, thật tốt khi biết rằng thế giới ngoài kia vẫn luôn tiếp diễn. Vẫn luôn xoay vần.

Và Namjoon cũng đang ở đâu đó ngoài kia.

Anh nhìn vào bàn tay mình đang đặt lên tấm rèm, trông thấy chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón tay anh.

"Chết tiệt," anh rít lên. Anh cúi gằm mặt và nhắm chặt đôi mắt, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào. Anh đúng là đồ ngu xuẩn. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt."

Jin lặng lẽ khóc. Anh cho phép mình làm như thế. Anh bức bối, lẻ loi, nhớ nhung con mình, cảm tưởng rằng mình đã vượt quá giới hạn và phá hoại mối quan hệ giữa mình và chồng. Chồng anh: Vẫn vẹn nguyên là người đàn ông mà anh đã rơi vào lưới tình nhiều năm về trước chỉ vì một cuốn giáo trình Ngôn ngữ học và vài trò đùa lạc quẻ. Người đàn ông vào lần đầu tiên mời anh đi xem phim, đã hôn anh một cách ngốc nghếch xuyên suốt những phân cảnh kinh dị vì lo rằng Jin sẽ không thoải mái. Người đàn ông đã nằm trên đùi anh và lo lắng bản thân sẽ không thể là một phụ huynh tốt, nhưng rốt cuộc lại trở thành hình ảnh mẫu mực của một người cha ngay vào thời khắc Yoongi được đưa đến trước hiên nhà họ. Người chồng của anh. Người đàn ông của anh, Kim Namjoon.

Và ngay khi Namjoon thật sự trở lại, Jin thiếu điều chỉ muốn quỳ sụp xuống đất và tạ ơn Chúa trời vì đã khiến người kia có một lý do để về với anh. Jin biết rồi cậu sẽ về thôi, nhưng anh vẫn không ngăn nổi mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy bước qua ngưỡng cửa.

Namjoon suýt nữa thì trượt chân. Cậu gấp dù lại, vật vã với tay cầm của nó vì nó liên tục bị bung ra và bắn lên tường những giọt nước mưa li ti. Người đàn ông cũng không hề lành lặn. Tóc cậu bết vào mặt, áo khoác ướt sũng và trở nên sậm màu vì dính nước. Đoạn, ngay khi Namjoon vừa quay người để treo dù lên chiếc móc sau cánh cửa, đôi môi của cậu ướt át long lanh. Jin sụt sịt và xoa xoa mặt mình, và rồi anh chạy băng qua phòng với những bước chân vội vã.

"H-cưng ơi, ôi chao," Namjoon ré lên, bị xô ngã về phía cánh cửa vì sức nặng thân thể Jin lao vào vòng tay mình. Cánh cửa bị đóng sầm lại và một trong hai người xuýt xoa, dẫu Jin không chắc là từ ai nữa.

"Anh xin lỗi em."

"Chắc rồi. Vâng. Được rồi, cưng à. Em biết rồi-"

"Không, nghe anh nói này," Jin cắt ngang. Anh vùi mặt mình vào trong kẽ hở ấm áp trên vai Namjoon, cằm tựa vào trong chiếc áo khoác ướt đẫm của người kia. Anh muốn - anh cần - xin lỗi, bởi vì nếu anh không cố nuốt trôi cục sĩ diện trong họng mình và làm điều đó, thì anh là kiểu bạn đời quái quỷ gì chứ? Anh muốn mình đối xử tốt với Namjoon, và anh cũng muốn xin lỗi cậu ấy một cách đàng hoàng tử tế vì anh đã xử sự như một tên ngốc.

Với một tiếng sụt sịt vội vàng, một chiếc mũi bị nghẹt cứng khó chịu và hai hàng nước mắt ngắn dài, Jin nói, "Anh không có quyền nói những lời đó với em. Chẳng hay ho một chút nào. Những lời đó quá nhẫn tâm, quá thô lỗ và anh- anh nên hiểu chuyện hơn. Em vẫn luôn luôn chung thủy với anh và các con, và anh tin tưởng em. Anh thật sự, thật sự tin tưởng em."

"Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với anh thế?" Namjoon hỏi. Rốt cuộc, rốt cuộc thì cậu cũng vòng tay ôm lấy Jin và ghì sát anh vào mình hơn, cúi đầu và hôn lên vầng trán của Jin. Jin vốn dĩ không thấp hơn Namjoon bao nhiêu, nhưng bây giờ anh lại lọt thỏm trong lòng cậu như thế. Mũi anh rúc vào cổ cậu, hai tay vòng quanh thắt lưng của cậu thật vừa vặn và đỉnh trán anh là vị trí duy nhất Namjoon có thể đàng hoàng chạm đến. "Chuyện gì thế?"

Chết tiệt, giá như anh biết sớm hơn. Giá như anh biết nỗi lo âu đang ngấu nghiến lấy mình.

"Nó đã dồn nén được vài ngày."

"Em hiểu. Cái gì bị dồn nén?"

"Suy nghĩ rằng..." Anh nói nhỏ dần. Anh hít một hơi thật sâu rồi lùi ra sau, lau đi một vài giọt mưa lấm tấm trên hàm của Namjoon. Chúng chảy trượt từ tóc xuống cằm cậu, khi Jin nhìn ngắm chúng di chuyển dọc theo những đường nét của gương mặt rám nắng, anh lấy ngón tay xoa chúng đi rồi nói, "Anh không muốn em bỏ anh mà đi. Namjoon. Anh nghĩ anh sẽ hóa điên mất thôi nếu em tìm thấy một ai đó ngoài kia hợp với em hơn anh."

"Và ai ngoài kia hợp với em hơn anh chứ?" Namjoon hỏi. "Tụi mình có con với nhau mà Jin. Những cục vàng của em cũng là của anh mà."

"Anh biết. Chết tiệt. Anh biết, anh biết, anh biết. Thật đấy. Anh cảm thấy như kiểu, một giây trước em sẽ chẳng rời đi đâu, nhưng rồi một giây sau em xuất hiện và cơ thể em có mùi của người khác và anh- anh không chịu nổi, anh chỉ nghĩ, lỡ đâu. Lỡ đâu một ngày nào đó em chán ngấy anh? Lỡ đâu em nhận ra anh chẳng hề tốt đẹp gì như anh vẫn hay thể hiện? Lỡ em tìm được tri kỷ đích thực của mình, người mà sẽ khiến em yêu đương nồng nhiệt một lần nữa-"

"Dừng lại," Namjoon cảnh báo. Giọng cậu nghe nghiêm nghị lắm, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn nhiều. "Chẳng có ai ngoài kia là dành cho em hết. Em đã chọn anh và em vẫn đang chọn anh từng ngày từng ngày một trong cuộc đời em. Em sẽ không ngừng việc đó. Anh phải tin lời em nói. Em đã trao anh nhẫn cưới và em đã cầu xin anh hãy tin tưởng em một chút, em cũng chưa từng khiến anh thất vọng mà. Nên đừng làm như vậy với em nữa nhé, được chứ? Đừng làm em cảm thấy là em đang đánh mất anh rồi."

Jin chăm chú ngắm nhìn Namjoon lâu thật lâu. Anh quan sát cách những cảm xúc biến đổi giữa hai đầu chân mày của người kia, quan sách cách Namjoon thở dài và tựa người vào cửa sau khi đã nói xong, quan sách cách cậu nhìn vào môi Jin rồi nhìn vào mắt anh rồi lại nhìn vào môi. Jin yêu người đàn ông này say đắm, dẫu cho việc thú nhận điều này nghe thật dở hơi vì anh đã biết từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Anh đã dành hàng ngày hàng tuần hàng tháng chiêm ngưỡng gương mặt người kia vào mỗi buổi sớm mai, đã dành chừng đó thời gian để ngắm nhìn những mảng tối hắt lên gương mặt ấy khi ánh bình minh len lỏi vào phòng ngủ của họ. Và mỗi lần như thế, anh đều đi đến cùng một kết luận: Namjoon sinh ra để dành cho riêng anh. Cậu được tạo ra đâu đó nơi những vì tinh tú rồi được mang đến bên Jin để anh ôm trọn cậu vào lòng. Liệu Namjoon có cảm nhận giống anh không, anh chẳng thể nào biết được. Cũng không có cách nào biết được. Nhưng anh chọn yêu cậu cuồng si, chọn tiếp tục như thế và chọn chấp nhận trao trọn niềm tin. Chọn tin tưởng cậu.

Jin nhắm nghiền mặt và tựa đầu mình lên vai Namjoon, cố giấu đi đôi mắt đã đỏ ửng và chiếc mũi nhầy nhụa khi anh lại bắt đầu khóc nức nở.

Namjoon cười lặng lẽ. Nghe có vẻ khô khốc hơn bình thường nhưng không hề giả tạo, kể cả vòng tay ôm thân thuộc siết chặt Jin vào lòng của cậu cũng thế. Họ đứng yên như vậy một lúc lâu thật lâu, cho đến tận khi màn đêm thật sự ập đến và đôi chân họ bắt đầu mỏi nhừ. Namjoon thầm thì nơi thái dương của Jin rằng tụi mình sẽ nói thêm về chuyện này vào sáng mai nhé, hmm? Tụi mình cần gọi điện cho mấy đứa nhỏ. Jin ngẩng mặt lên vào hôn vào cằm Namjoon, xin lỗi rồi lại xin lỗi rồi lại xin lỗi, cho đến khi Namjoon ấn môi mình vào môi anh để ngăn anh tiếp tục nói. Hai người họ đứng nơi cửa ra vào của phòng khách sạn thêm một chốc lát nữa, Namjoon ướt đẫm đến tận xương tủy vì nước mưa và vì tình yêu của Kim Seokjin. Một cách kiên định, Jin nhắc nhở chính mình rằng, người đàn ông đang hôn anh đến ngây dại kia cũng chính là người đàn ông sẽ tiếp tục hôn anh đến ngây dại trong ba mươi năm tiếp theo nữa.

Niềm tin.

Jin có thể mua được gì với tám lạng niềm tin?

Cũng chính là thứ mà Namjoon có thể mua với nửa cân kiên nhẫn. Một người chồng thật con mẹ nó tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro