Day 26 - by Jyn_Jin: Đưa đôi mình đến nhà thờ
Day 26: Du hành thời gian
Title: Đưa đôi mình đến nhà thờ
Author: Jyn_Jin (_JynJin_)
Rating: T
Được lấy cảm hứng từ bài hát "Take me to church" của Hozier.
***
Căn nhà nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với và phê, không lấy một ánh đèn. Yoongi khó chịu đạp phăng mọi thứ cản đường dưới chân đi thẳng vào căn phòng cuối hành lang như thể căn nhà này không còn bất kỳ căn phòng nào khác. Cũng đúng thôi, căn nhà này vốn đã không còn là nhà, nó chỉ còn là nơi trú ẩn của một kẻ điên mất đi người mình yêu thương nhất. Kẻ điên kia đang chôn bản thân mình trong mớ hỗn độn của cuộc đời hắn, từ khoảnh khắc năm đó, hắn chưa một lần cố gắng bước ra khỏi vũng lầy tối tăm.
Người yêu của hắn đã bị đưa lên giàn thiêu, phát sáng trong ngọn lửa rực cháy hừng hực cùng bản hòa tấu của Thần và những tín đồ ngoan đạo. Bài thánh ca năm ấy, ngọn lửa cùng tiếng cười man rợ của những con chiên ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ. Người yêu của hắn, đẹp như bông hoa lửa rực sáng dưới bầu trời đêm năm ấy.
"Được rồi, tao thật sự không nhìn nổi mày nữa, mày muốn chết thối ở đây luôn hay sao!" Yoongi đạp toang cửa phòng, vừa làm vừa quát, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm điên cuồng ấy, anh cảm giác như trái tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực, đau đến ngạt thở. "Nam-Namjoon?"
Namjoon nhìn xoáy vào anh, nở một nụ cười vặn vẹo, nhưng làm sao mà nụ cười đó lại dày xéo trái tim anh đến như vậy?
"Thành công rồi, haha." Namjoon đột ngột nhào tới dùng hết sức mình đưa đôi bàn tay to lớn siết chặt bả vai anh. "Yoongi, em thành công rồi, haha, Yoongi, em làm được rồi, haha, haha, haha."
Căn phòng nhỏ cuối hành lang, lạnh lẽo và tối tăm, ngột ngạt trong tiếng cười méo mó thảm khốc. Ánh mặt trời chẳng bao giờ rọi tới, chim muông chẳng thèm cất tiếng gọi, chỉ còn sự im lặng rợn người, đau đớn cùng tủi nhục chất đầy suốt ngần ấy năm. Namjoon vẫn không ngừng cười, hắn cười trong khi trái tim hắn đang rỉ máu, đang kêu gào thống thiết muốn thoát khỏi bóng tối mà đi tìm người hắn yêu.
Yoongi lặng người. Anh không còn cảm nhận được máu đang chảy trong thân thể của mình nữa.
...
Căn nhà lần đầu tiên suốt từng ấy năm được đón ánh nắng của mặt trời, là lần đầu tiên suốt từng ấy năm đôi rèm cửa được tách nhau ra trong phút chốc. Yoongi ngồi bất động trên sô pha, nhìn Namjoon đã tắm rửa sạch sẽ, lần đầu tiên chủ động ăn hết phần cơm anh đưa đến. Hắn ta cứ cười mãi, như thể niềm vui hắn vừa tạo ra không bao giờ có gì thay thế, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Yoongi nhìn thấy Namjoon uống nước thay vì cà phê, mặc vest thay vì chỉ tròng đại một cái áo phông nào đó lên người. Sau ngần ấy năm, Namjoon như đang trở về với thời điểm hắn ta run bần bật đứng trước gương tự chỉnh sửa bản thân để tập nói lời cầu hôn.
"Anh, cuối cùng cũng xong rồi." Namjoon cật lực khiêng chiếc máy cao hơn hắn cả một cái đầu ra phòng khách, nhìn Yoongi đầy kiêu hãnh. "Em sẽ đi luôn bây giờ."
"Namjoon à!" Người lớn hơn giật mình đứng bật dậy, anh nhìn chiếc máy đang dần được khởi động trước mặt mình. Chiếc máy du hành thời gian mà Namjoon đã dày công nghiên cứu phát minh, hắn ta điên cuồng suốt năm năm trời nghiên cứu sáng chế cái máy này chỉ để quay về cứu lấy người hắn yêu.
Giọng nói của Yoongi run rẩy không ngừng, anh không thể làm gì khác ngoài cầu xin Namjoon. "Em đừng như thế nữa, em không thể thay đổi quá khứ được."
Yoongi thấy tấm lưng rộng của Namjoon cứng đờ sau câu nói ấy, nhưng rồi hắn ta chỉ ngửa mặt lên trời mà cười. "Sao lại không được hả anh? Có gì không thể thay đổi được cơ chứ?" Rồi hắn ta quay người lại, đối mặt với anh. "Tình thân còn có thể thay đổi được cơ mà?"
"Namjoon à..."
"Anh không muốn anh ấy trở về sao anh?" Namjoon tiến lại gần, đay nghiến anh bằng giọng nói chất đầy đau đớn ấy, ánh mắt hắn cứ quanh quẩn quanh anh, dày vò anh. "Anh là người thân duy nhất của anh ấy cơ mà? Hả anh?"
"Không, anh ấy không muốn thế đâu-"
"Sao anh lại nói dối? Hay anh cũng giống như lũ con chiên ngoan đạo kia muốn Seokjin vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này?" Namjoon cười, cay độc. "Không anh, Yoongi, anh nghe thấy những gì Seokjin đã nói với em trước khi anh ấy đi mà, đúng không?"
"Hứa với anh, nhất định phải đưa anh trở về bên em."
Namjoon tự ngắm mình trước gương thêm lần nữa trước khi bước vào không gian đằng sau cánh cổng, như thể hắn ta đang lần nữa nói lời cầu hôn với người hắn yêu. Nhưng cũng cũng đâu có sai, hắn đã sống không bằng chết suốt hơn năm năm trời, làm sao mà không hồi hộp hạnh phúc khi sắp được gặp lại người mình yêu được.
Namjoon vuốt phẳng áo vest, cười với Yoongi rồi ung dung bước vào cánh cửa không nhìn thấy điểm đến.
Yoongi chết lặng, anh không biết còn gì có thể đau đớn hơn nữa, đầu óc anh mơ hồ nhớ lại thời khắc bản thân nhìn thấy Seokjin đứng bên cạnh ngọn lửa, chỉ tay vào mặt cha mình, cười man rợ.
"Ông muốn giết tôi? Ông là cha tôi cơ mà? Ông muốn giết tôi?"
Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, đay nghiến, thống khổ.
Đồng hồ điên cuồng quay.
Namjoon không biết mình đã được đưa về thời điểm nào. Hắn nhìn xung quanh, vô cùng quen thuộc, đây chính là cổng trường đại học của Seokjin. Namjoon tự giễu bản thân mình. Seokjin vốn là một người vô cùng xuất sắc, học trường đại học danh giá, nổi danh với nhiều thành tích to lớn cùng vẻ ngoài xuất chúng, vậy mà anh lại có thể rơi vào lưới tình cùng hắn, để rồi cuối cùng lại treo mình trên giàn thiêu trước bao người như vậy.
Namjoon nhìn dòng người tấp nập qua lại trước mắt mình, hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên làm gì, hắn chỉ biết hắn muốn gặp được người yêu của hắn, hắn chỉ biết hắn muốn cảm nhận hơi thở của người mình yêu.
Đôi chân Namjoon vô thức tiến về phía trước, nơi cổng trường đại học quen thuộc hắn vẫn hay đứng chờ Seokjin, cũng là nơi mà cả hai lén lút nắm tay trước khi Seokjin được cha mình đưa về nhà. Trái tim hắn đau nhói.
"Seokjin!" Giật mình vì tên gọi quen thuộc, Namjoon nhanh chóng quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói, hắn nhìn thấy một cậu trai cao ráo chạy như bay về phía cổng trường, nơi đó, người đang đứng đợi, là Seokjin của hắn.
Seokjin hồi ấy trẻ trung và tràn đầy sức sống, anh đứng một mình giữa đại lộ, lưng thẳng tắp, nhìn cậu trai trẻ kia với ánh mắt mong chờ. Namjoon đứng đó, bật cười, chính hắn cũng không ngờ bản thân có thể nhìn thấy chính mình từ hồi xưa lắc xưa lơ, cái hồi mà hắn cạo ngắn tóc hai bên đầu chỉ để lại một chỏm tóc vuốt keo ở trên, chọc cho Seokjin cười một trận đến mức bị đau dạ dày.
"Seokjin!" Hắn nhìn thấy hắn - cậu trai trẻ kia - nhào vào lòng Seokjin, ôm chầm lấy người yêu của mình. Hắn vẫn còn nhớ như in mỗi giây phút da thịt nóng hổi của hắn chạm vào anh, trái tim hắn đập loạn xạ, cơ thể cũng không kiểm soát được mà siết chặt thêm vòng tay ôm của mình. Seokjin toàn mắng hắn ôm chặt quá, như thể muốn nghiền anh đứt đôi ra vậy.
Hắn đứng trơ như tượng nhìn hai dáng hình quen thuộc cười đùa với nhau, lặng lẽ nắm tay nhau dưới tấm áo khoác dài. Hai người thời điểm đó chỉ biết yêu điên cuồng vì nhau, chả bao giờ bận tâm ánh mắt người ngoài nhìn mình như thế nào.
Namjoon đi theo hắn và người yêu ra triền cỏ mà cả hai vẫn hay cùng nhau đến, mọi thứ trước mắt hắn quá đỗi rõ ràng. Lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói của chính mình, lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn được ngắm nhìn xinh đẹp của hắn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ đẹp trong tình yêu của chính mình. Namjoon lặng người ngồi trên mặt cỏ êm ái, hắn được sống lại thêm lần nữa, cùng người hắn yêu. Hắn ngắm nhìn bóng lưng Seokjin thoải mái dựa vào vai Namjoon, ngâm nga vài ba câu hát như anh vẫn hay làm, và thỉnh thoảng, hai người sẽ vụng trộm hôn nhau. Hắn vẫn nhớ những cái hôn hai người trao nhau khi ấy, không cái hôn nào là không mang theo cảm giác mạo hiểm cùng kích thích. Thời điểm đó, không biết Namjoon hắn đã trao đi bao nhiêu khao khát đối với người con trai ấy trong nụ hôn của mình.
Đột nhiên hắn trước kia đứng dậy, nói gì với Seokjin rồi rời đi, bỏ lại Seokjin một mình ngồi trên triền cỏ. Sao mọi thứ lại quá sức rõ ràng như thế này, tại sao lúc này hắn lại rời đi cơ chứ, tại sao Namjoon lại bỏ lại Seokjin một mình như thế. Hắn vội vàng chạy ù xuống chỗ Seokjin, hắn không thể nào để anh một mình được, làm sao có thể khi chính mắt hắn đã nhìn thấy bản thân mình bỏ mặc anh trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm kia cơ chứ.
"Seok-Seokjin." Namjoon gọi, tiếng gọi của hắn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu. Nhưng Seokjin vẫn nghe thấy, hoặc chính là anh chưa bao giờ ngừng lắng nghe hắn. Seokjin ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn hắn.
"Namjoon?"
Khoảnh khắc hắn chạm mắt Seokjin, nỗi đau âm ỉ trong trái tim hắn cháy rực lên, nóng ran.
"Haha, sao em lại ăn mặc trang điểm như thế này?" Seokjin nắm lấy tay hắn kéo lại gần, vừa nức nở cười vừa cố gắng mở mắt quan sát hắn.
"Seokjin..." Namjoon chẳng thể giữ cho mình bình tĩnh được nữa. Tiếng cười mà hắn từng đùa rằng sẽ chẳng bao giờ có thể ngủ ngon với nó, giờ đây trở nên quá đỗi ấm áp, quá đỗi ngọt ngào. Tiếng cười ấy như chiếc chìa khóa mở cái van nước mắt của hắn. Namjoon không chần chừ kéo anh vào lòng, siết chặt vòng tay như muốn đem Seokjin hòa vào làm một với chính mình.
"Nam-Namjoon? Em sao thế?" Seokjin không còn cười nữa, anh chưa bao giờ cảm nhận được cái ôm nào chặt đến thế của Namjoon, dù cậu có sở thích siết anh trong vòng tay mình đi chăng nữa thì lần này cũng là quá mức rồi.
"Em-em ôm lỏng thôi. Cái tên này!" Seokjin dùng cùi chỏ thúc vào mạn sườn Namjoon khiến cho hắn phải thụt người ra sau. Vẫn là thói quen đó, Seokjin rất hay đánh Namjoon, một cách vu vơ, bất cứ khi nào anh muốn, nhưng chưa bao giờ những cái đánh đó có thể làm đau hắn một chút. Vậy mà giờ đây, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân đang bị băm vằm thành từng mảnh nhỏ, đau đớn khôn cùng.
Seokjin cẩn trọng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Namjoon, không phải là Namjoon mà anh vẫn gặp mặt mỗi ngày. Người này, trưởng thành hơn, vững chãi hơn và trong đôi mắt sáng ngời của hắn, có những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Seokjin ôm lấy Namjoon vào lòng, người này so với Namjoon hiện tại to lớn hơn nhiều. Namjoon hiện tại anh có thể ôm trọn vào lòng, nhưng người này, dù anh có cố vươn tay cỡ nào cũng chỉ có thể xoa xoa tấm lưng to lớn của hắn. Nhưng dù cho Namjoon này là ai đi chăng nữa, anh vẫn cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho mình, anh vẫn nhìn thấy yêu thương đong đầy ánh mắt hắn.
"Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi."
Seokjin ôm lấy hắn, vỗ về.
"Xin anh." Namjoon vùi đầu vào hõm vai Seokjin, hõm vai gầy - hắn vẫn hay phàn nàn về điều đó - không kìm được nước mắt. "Xin anh, dù sau này có ra sao đi chăng nữa, anh tuyệt đối không được tự ý rời bỏ em."
"Xin anh."
Namjoon lại bị đưa đi đến một thời điểm khác, ở một địa điểm khác. Hơi ấm mất đi, nước mắt trên mi vẫn còn chưa khô. Khốn nạn làm sao khi hắn ý thức được rằng, thời điểm đầu tiên mình được đưa trở về lại là lúc hắn đang chuẩn bị cầu hôn Seokjin với chiếc nhẫn được mua với giá chỉ vài ngàn won. Nhưng hắn biết, Seokjin vẫn luôn đeo nó trên tay, chưa bao giờ tháo ra, kể cả trong lúc anh bị chính cha ruột của mình dọa cắt hết ngón tay nếu anh không tháo nó ra. Seokjin yêu hắn nhiều đến vậy cơ mà.
Namjoon ngước nhìn tòa biệt thự cao lớn sừng sững trước mặt, hắn lần nữa cảm nhận được nỗi đau cùng nỗi thống khổ khôn xiết khi hắn hèn nhát bỏ lại Seokjin trong căn phòng trống tối tăm. Seokjin đã làm tất cả vì hắn, vậy mà hắn lại bỏ lại anh để tự cứu lấy mạng sống của mình. Lần này hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Namjoon hiện tại, Namjoon của mười năm sau đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn sẽ không để bất cứ ai làm hại Seokjin của hắn nữa.
Hắn hướng thẳng cánh cổng sắt đang mở rộng, bước vào.
Yoongi ngẩn ngơ lắng nghe tiếng thông báo tàn nhẫn của chiếc máy du hành thời gian: "Thời gian còn lại: mười hai giờ hai mươi tư phút."
Namjoon đi vào nhà mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, hắn đã quen thuộc căn nhà này đến nỗi hắn vẫn hay thăm lại nó trong những cơn ác mộng dai dẳng của mình. Hắn nhớ thời điểm này, người hầu trong nhà đều đã được cho nghỉ hết, căn nhà này chỉ còn lại ba người là hắn, Seokjin và cha Seokjin. Không, thực ra là chỉ còn mỗi Seokjin và cha anh ấy, vì lúc này, Namjoon đã chạy trối chết ở góc nào đó rồi. Nếu hắn có thể gặp lại Namjoon thời điểm này, hắn sẽ giết chết tên nhóc đó rồi tự mình thay thế chỗ của cậu ta.
Namjoon đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt im lìm, không gian xung quanh yên tĩnh đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang điên cuồng gào thét của mình, và hắn nghe được cả nỗi đau đớn mà Seokjin đang phải hứng chịu phía sau cánh cửa kia.
"Khốn nạn, thằng ranh con. Mày ngu dốt như con mẹ của mày vậy!" Người đàn ông trung niên ác độc quất mạnh roi da trên tay. "Tao nuôi lớn mày thay cho con mẹ khốn nạn của mày, và giờ mày trả ơn tao bằng việc bôi nhọ danh dự của tao à?"
Tiếng roi da chát chúa vang lên cùng những câu mắng chửi thậm tệ của người đàn ông kia. Ông ta mặc trên người một bộ vest chỉn chu lịch thiệp, nhưng hành động của ông ta lại chẳng khác gì một con cầm thú. Ông ta đã dày vò đôi tình nhân trẻ suốt cả một quãng thời gian dài, chia cắt tình cảm của họ bằng những lời nói dối tàn độc.
"Kim Namjoon, mày đã nghe con trai tao nói như thế nào về mày chưa?"
"Kim Namjoon, mày đã thấy con trai tao cười nhạo mày cùng bạn bè của nó chưa?"
"Kim Namjoon, mày đã biết con trai tao chê bai chiếc nhẫn rẻ mạt trên tay nó chưa?"
"Mày nghĩ mày là ai hả? Kim Namjoon?"
"Kim Namjoon?"
"Namjoon?"
"Nam-Namjoon!"
Những kí ức tuồn về trong trái tim đau đớn của Namjoon như cơn sóng thần không cách nào chạy thoát. Hắn nhớ lại những lời nói cay nghiệt của ông ta, hắn nhớ đến bản thân đã trở nên đa nghi và hèn mọn ngu dốt như thế nào. Làm sao hắn có thể nghi ngờ tình cảm của Seokjin được chứ, khi anh yêu hắn hơn cả chính bản thân mình.
Namjoon không còn kiểm soát được bản thân nữa, hắn đá tung cửa phòng, lao thẳng đến Seokjin ôm lấy anh, bao bọc anh trong vòng tay mình. Hắn làm mọi thứ trong vô thức, như thể từ sâu bên trong hắn vẫn luôn hướng về Seokjin, chưa bao giờ thay đổi.
Hắn chỉ thực sự tỉnh lại khi nghe thấy tiếng gọi ấm áp của anh ngay bên tai mình.
"Anh biết em sẽ tới mà." Seokjin yếu ớt dùng đôi bàn tay đang bị trói đến chảy máu của mình vuốt ve gương mặt của Namjoon, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi má lúm yêu thích của mình.
"Quả nhiên là em, em không bao giờ rời xa anh mà đúng không?" Seokjin nói, gợi nhớ lại khoảnh khắc với anh đã là hai năm trước còn với hắn thì chỉ là mới vài vài phút trước đây. "Em đã nói dù cho thế nào cũng không được tự ý rời bỏ em, anh không hề làm vậy. Anh biết em cũng không rời bỏ anh."
"Seokjin." Namjoon bật khóc, hắn ôm chặt Seokjin trong vòng tay mình. Làm sao hắn có thể nói hắn không rời bỏ anh trong khi bản thân đã hèn nhát trốn chạy vào một góc nào đó và bỏ lại Seokjin ở đây chịu đựng dày vò được. Hắn làm sao có thể dám nói với anh như thế. "Em xin lỗi, Seokjin, em xin lỗi, anh à."
"Đừng khóc." Seokjin rướn người hôn lên mi mắt Namjoon. "Em vẫn không rời bỏ anh đấy thôi, hai năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy."
Cả Seokjin lẫn Namjoon đều lạc trong tình yêu của mình mà bỏ quên những gì đang xảy ra xung quanh. Trước mắt họ bây giờ chỉ còn lại đối phương cùng tình yêu sai trái ngọt ngào của họ. Mãi cho đến khi lưng Namjoon bị roi da vụt mạnh đau đớn, cả hai mới trở về với hiện thực.
"Lại là mày sao Kim Namjoon." Người đàn ông đứng thẳng, nhìn hai người từ trên cao, chiếc roi da trên tay vẫn không ngừng nhỏ xuống những giọt máu đỏ đến chói mắt. "Mày vẫn ngu ngốc đu bám vào thứ tình yêu dơ bẩn này à?"
Namjoon không nói gì cả, hắn cẩn thận đặt Seokjin dựa vào tường, hôn lên trán anh. Đợi em một chút - hắn đã nói với anh như thế. Rồi hướng thẳng đến phía người đàn ông kia, vốn trước đây cao hơn hắn một cái đầu, giờ đây chỉ như một con kiến trước mắt hắn.
Namjoon vươn tay, hướng thẳng cổ của người kia mà nắm lấy, bóp chặt. Cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, mặc kệ người đàn ông kịch liệt vùng vẫy, hắn vẫn nghiến chặt răng, ác ý nhắm thẳng người đàn ông kia, không hề lay chuyển. Ý thức của hắn trôi sạch đi đâu mắt, hắn chỉ ý thức được rằng, người đàn ông này chính là kẻ thù của hắn, là người mà sau này sẽ tự tay châm lửa thiêu cháy Seokjin dưới giàn thiêu hung ác. Namjoon không chịu được, hắn không cho phép ông ta đưa Seokjin rời khỏi hắn.
Hắn không muốn lại sống trong địa ngục thêm một lần nào nữa, hắn không muốn mất đi người mình yêu.
"Namjoon." Tiếng Seokjin yếu ớt gọi. "Namjoon à, anh đau quá."
Namjoon bừng tỉnh khỏi cơn thịnh nộ, hắn vội vàng thả người kia xuống, chạy đến bế xốc anh lên. "Anh, anh đau ở đâu?" Giọng Namjoon gấp gáp, hắn không còn để ý người đàn ông kia vẫn chưa đi theo cách mà hắn muốn, hắn không còn thời gian để tính chuyện người đàn ông kia, người yêu của hắn đang đau đớn.
"Em đưa anh đi đi, anh không muốn ở đây nữa." Seokjin vòng tay ôm lấy cổ Namjoon, vùi mặt vào hõm cổ hắn mà yếu ớt thở. "Đưa anh đến bất cứ chỗ nào có em."
Em sẽ dắt tay anh vào nhà thờ, chúng ta sẽ nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ em từ thiên đường, từ anh Yoongi bạn thân nhất của anh và từ lũ trẻ của em trong cô nhi viện nữa.
Namjoon nắm tay bàn tay đeo nhẫn của anh đặt lên nền trời xanh thẳm, khoảnh khắc anh đồng ý đeo chiếc nhẫn mà cậu tặng, Namjoon đã biết cuộc đời mình vĩnh viễn phải được bên cạnh người này.
"Đưa anh đến nhà thờ, anh muốn kết hôn với em."
Trong phút chốc, Namjoon đã bế Seokjin trên tay đứng trước cổng nhà thờ. Nhà thờ cao ngất, cổng nhà thờ đông đúc, bầu trời u ám hệt như trong giấc mơ mà hắn vẫn hay gặp. Hắn biết rõ khoảnh khắc này, chính là lúc người yêu của hắn, trước mắt hắn, trước mắt hàng trăm người, bị nuốt chửng bởi ngọn lửa của chúa Trời. Seokjin của hắn, tình yêu của đời hắn, rời bỏ hắn chính trong ngày hôm nay.
Namjoon hít một hơi thật sâu che đi sự run rẩy của bản thân mình, hắn nhẹ nhàng để người trên tay đứng xuống, hôn nhẹ lên môi anh.
"Em vào đây một chút, chỉ một chút thôi. Anh đứng đây chờ em." Hắn phải cứu người yêu hắn đang bị lũ người cay nghiệt kia đè nghiến, hắn không thể để quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa. Và chỉ cần một mình hắn cảm nhận được nỗi đau này là đủ rồi, Seokjin của hắn, người đang đứng bên cạnh hắn đây, không cần phải cùng hắn trải qua nỗi đau đớn này.
"Không, sao vậy." Seokjin nắm chặt lấy bàn tay của Namjoon. Dù trái tim anh có thể cảm nhận được nỗi đau của chính bản thân mình từ trong nhà thờ u ám kia, nhưng anh vẫn dằn lại, anh muốn san sẻ nỗi đau ấy với người anh yêu. "Em muốn kết hôn với ai khác ngoài anh à."
Seokjin ngước nhìn Namjoon, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc. Anh không biết điều gì xảy ra bên trong nhà thờ kia, nhưng anh cảm nhận được nỗi thống khổ trong ánh mắt người anh yêu.
"Không, Seokjin à, em dám thề với anh, cả cuộc đời này em chỉ yêu mỗi mình anh." Namjoon ôm lấy Seokjin trong vòng tay, không kiềm được sự run rẩy trong bàn tay mình. "Seokjin à, em không thể chịu được nỗi đau khi thiếu anh, em đã chết suốt ngần ấy năm rồi."
Namjoon trao Seokjin một nụ hôn, một nụ hôn mang biết bao nhiêu xúc cảm lẫn lộn. Namjoon từng rất tự tin, hắn biết rõ mình khao khát điều gì khi hôn anh như thế này, nhưng giờ đây, đầu óc hắn hỗn loạn và hắn không còn suy nghĩ được gì nữa.
Hắn không muốn chuyện này xảy ra, hắn muốn thay đổi quá khứ dù hắn biết có làm cách nào thì việc quá khứ có thể thay đổi là không thể xảy ra. Bởi vì năm ấy, hắn cũng nhìn thấy bản thân và Seokjin đứng trước nhà thờ, hắn cũng nhìn thấy bóng dáng bản thân mình vội vàng chạy vào nhà thờ để rồi chết lặng trước ngọn lửa cháy hừng hực. Hắn cũng nhìn thấy Seokjin, đứng bên cạnh ngọn lửa, ai oán nhìn tất cả mọi người, đau đớn khôn nguôi.
Tất nhiên, mọi chuyện vốn dĩ đã được sắp đặt như vậy, nhưng cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn không thể ngăn trái tim mình im lìm trong lồng ngực, hắn không thể ngăn bản thân chôn chân đứng lẫn trong đám đông, nhìn tình yêu của hắn bị thiêu sống trong ngọn lửa tàn nhẫn đó.
Hắn biết mình không còn cảm nhận được hơi ấm của Seokjin bên tay mình nữa, hắn nhìn thấy anh đứng nhìn bản thân bên cạnh ngọn lửa, căm hận nhìn vào cha mình, đối diện với ánh mắt hốt hoảng sợ hãi của ông ta, anh chỉ có thể chất vấn tại sao.
"Tại sao ông lại làm thế? Tại sao ông muốn giết tôi? Ông là cha tôi cơ mà?"
Namjoon hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trên đài thiêu, bế Seokjin lên, vỗ về.
"Về thôi anh." Namjoon hôn lên má anh.
Nhưng hắn không muốn tha tội cho bất kì ai tổn thương người hắn yêu, hắn không thể để lũ người này hả hê mà sống được.
Namjoon một tay ôm lấy người yêu trong lòng mình, một tay lần nữa hướng thẳng cần cổ thô tục của người đàn ông trước mặt mà bóp chặt. Hắn đay nghiến, đem tất thảy những nỗi tủi nhục cùng đau khổ mà mình phải chịu đựng suốt thời gian qua vào bàn tay mình, bóp nát cần cổ của người đàn ông kia.
Yoongi vẫn còn nhớ năm ấy, Namjoon bóp chết cha Seokjin ngay trên đài thiêu, dưới ánh mắt của hàng trăm người. Anh cũng biết, vài năm trước nhà thờ cũng đã cháy rụi, đều là do một tay hắn làm.
Yoongi biết rõ quá khứ là thứ chẳng bao giờ có thể thay đổi được, nhưng anh cũng không thể ngăn cản Namjoon làm điều mà hắn muốn.
Lặng nhìn đồng hồ đếm từng giây trên chiếc máy.
Mười hai phút cuối cùng.
Chỉ trong chớp mắt, Namjoon thấy mình và Seokjin đã trở về căn nhà của Seokjin năm đó, người đàn ông kia đang cho người truy đuổi cả hai kịch liệt. Namjoon kéo Seokjin vào một con hẻm gần đó, hắn biết bản thân đang ở đây, hắn biết bản thân vẫn luôn chờ anh ở đây.
"Namjoon." Seokjin ở bên cạnh hắn ngay tập tức nhào đến người con trai trước mặt hắn - chính là bản thân hắn mười năm trước. Cả hai bọn họ vồ vập lấy nhau ngay trước mặt hắn, Seokjin vẫn yêu hắn như vậy, dù cho hắn có hèn mọn bỏ lại anh một mình trong địa ngục đó.
Cả hai bọn họ tách nhau ra, Namjoon đem Seokjin ra chắn phía sau lưng mình, cậu ta hướng về phía hắn vô cùng dè dặt.
"Anh vừa đưa anh ấy đi đâu?"
Hắn bật cười. Tên Namjoon này, quả nhiên là hắn, ghen tuông với chính bản thân mình.
"Sau này cậu sẽ biết."
Namjoon nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, trái tim hắn đột nhiên cảm nhận được sự hạnh phúc mà đã từ lâu hắn không cảm nhận được. Khoảnh khắc này hắn nhận ra, tình yêu của bọn họ đẹp đến như vậy, chẳng phải hắn chỉ cần tận hưởng tình yêu của hắn thôi hay sao.
Hắn đã mất đi người hắn yêu rồi, tình yêu của hắn đã không còn nữa rồi, hắn đã sống không bằng chết hơn năm năm trời rồi, cuối cùng cũng có thay đổi được gì đâu.
Namjoon cay đắng cười.
"Đi đi." Hắn vỗ vai chàng trai trước mặt mình. "Bảo vệ anh ấy, thiếu anh ấy cậu sẽ sống không bằng chết. Tin tôi đi."
Namjoon giục bọn họ đi nhanh trước khi người của cha Seokjin đuổi đến. Đến khi bọn họ khuất khỏi tầm mắt, Namjoon biết mình cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Namjoon đi đến nhà thờ đông đúc những con chiên ngoan đạo, cùng nhau đọc bài kinh thánh gì đó hắn nghe không hiểu. Hắn đem xăng đổ quanh nhà thờ rộng lớn, không ngần ngại vứt vào đó một mồi lửa. Từ mồi lửa nhỏ, ngọn lửa bùng lên, bốc cháy ngùn ngụt, nuốt chửng cả tòa nhà to lớn.
Dòng người đông đúc trong nhà thờ vội vàng tháo chạy, bỏ quên cả kim chỉ nam dẫn lỗi cho cuộc đời của họ. Namjoon nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia, trong lòng cũng hỗn loạn không biết nên nhào nặn khuôn mặt mình như thế nào mới đúng. Người hắn yêu cuối cùng vẫn chìm trong ngọn lửa cháy ở nhà thờ này, nhưng những kẻ làm hại người yêu hắn thì đang dẫm đạp lên nhau mà giữ mạng sống, hắn không biết lòng hắn đang thỏa mãn hay đớn đau.
Namjoon nhìn đồng hồ trên tay mình, là chiếc đồng hồ trong cùng một cặp với chiếc mà Seokjin đeo trên tay. Chỉ còn lại bốn giây cuối cùng, đủ để hắn ở lại bên Seokjin, đủ để hắn cùng anh đi hết cuộc đời mình.
Seokjin à, xin lỗi, em không thể đưa anh trở về bên em, nhưng em có thể đến với anh mà, em đang đến với anh đây.
Chiếc máy trước mắt Yoongi đếm hết giây cuối cùng nhưng người phải trở về vẫn không thấy đâu. Chiếc máy im lìm trong không gian vốn đã không có đến một tiếng ồn, trái tim Yoongi nặng nề chèn ép nơi lồng ngực. Anh ngả người lên ghế sô pha, ngước nhìn trần nhà lạnh lẽo, nước mắt không theo ý mình mà chảy ra.
Tình yêu của bọn họ, vốn đã nhìn thấy kết cục, vốn đã nhìn thấy tử thần mang địa ngục đợi sẵn ở phía trước, bọn họ vẫn điên cuồng lao vào nhau, yêu thương nhau.
Tình yêu của bọn họ, đã chẳng màng đến thế gian này nữa rồi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro