Giới thiệu

25/6/25.     

Kim Seok Jin 20 tuổi     Body 16 tuổi
Kim Nam Joon 35 tuổi  Body 25 tuổi

Kim Seok Jin con trai độc nhất của Kim thị nhưng em là Omega được ba mẹ cưng chiều như trứng mỏng thứ gì em muốn cũng đều cho em nhưng không vậy mà ỷ lại em học rất giỏi là con nhà người ta trong truyền thuyết năm nay em đang làm bác sỹ thực tập tại bệnh viện Đại Học Hàn Quốc. Em được đính hôn vào 2 năm trước vs Kim Min Hoo Giám đốc chi nhánh của Kim gia là cháu trai của anh người ở nhánh 2

Kim Nam Joon anh là người thừa kế của tập đoàn Kim gia  là Enigma hiện tại giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị và là người người đứng đầu Kim gia .Anh đã đưa Kim gia thành chuỗi tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc. Còn là Kim tổng doanh nhân thành đạt CEO của tập đoàn NJ là trùm buôn cổ phiếu .Anh là ác ma của thị trường chứng khoán và bất động sản và rộng rãi cả Châu Âu , Châu Mỹ đều có chi nhánh lớn .

< Em vs anh khác nhau rất nhiều và cũng có phần giống nhau nhiều điều là con trai độc nhất ,điều là ba mẹ khi lớn tuổi mới sinh ra được nhưng anh thì được nuôi theo kiểu người thừa kế độc lập và phải nghiêm khắc do lớn tuổi mới có con nên Kim lão gia rất kì vọng vào anh , còn em thì rất được ưu ái ba mẹ lớn tuổi mới sinh được em ông bà sợ em tổn thương nuôi em trong sự cưng chiều >

[12 Năm trước tại Kim gia]

Em gặp anh lần đầu tiên năm 8 tuổi lúc gia tộc Kim thị nhà em vững chắc em được theo ba mẹ đi kí hợp đồng ,dự tiệc tại Kim gia. Lúc ấy em bị lạc mẹ vô tình gặp được anh lúc ấy chàng tuấn mỹ là người thừa kế của Kim gia. Kim NamJoon  anh bắt gặp cậu bé nhà Kim thị bên khu vườn phía tây cách biệt với chính đường nơi đang diễn ra buổi tiệc thấy nhóc ấy cũng khá là dễ thương.

Không phải như mấy đứa cháu khác suốt ngày nghịch ngợm tay chân như con trâu ,nhìn không thuận mắt tí nào . Nhưng em thì khác nhìn nhóc con nhỏ nhắn ,mắt sáng như sao trời tròn xoe,mái tóc đen đầu nấm ,má hồng, môi đỏ, da trắng mịn. *Phải chi nhóc ấy là con của mình thì cưng phải biết * . Mà khoan nhóc con ấy đang khóc thì phải vì đứng từ xa mà còn thấy 2 đôi vai nhỏ bé đang run lên còn có cả tiếng thút thít nữa.

"Nhóc con em bị sao vậy ? Tại sao lại khóc?"Anh tiếng lại gần tấm thân nhỏ bé đang đứng cạnh vườn trúc và phòng làm việc của anh .

"Hức.... Em...em lạc mẹ rồi.. Hức" Em ngẩn đầu nhìn người đang khụy 1 gối ,lấy khăn tay trong ngực áo vest lên lau cho mình, chiếc khăn tay có mùi hương rượu Whisky nồng ấm ,nó cứ thoang thoảng quanh mũi em làm em bị say mà choáng váng cứ như đứng không vững.

Enigma thấy nhóc con này đứng không vững liền kéo lại gần để em ngã lên vai mình ôm vào lòng và đứng lên "Nín đi. Tôi sẽ đưa em về với mẹ " Nhìn con người nhỏ bé cằm tựa lên bờ vai rắn chắc. Đi về phía chính đường.

Nước mắt em không còn rơi nữa có lẽ em tin tưởng người này sẽ giúp em ,tin tưởng đến mức mà ngủ gật trên vai người ta. Tiếng len keng của chiếc chuông nhỏ. Cổ tay nhỏ đeo chiếc lắc tay có hình hoa tulips được nạm kim cương hồng được khai thác tại vùng Kimberley, bang Tây Úc .Chỉ một lượng rất nhỏ trong tổng số kim cương có màu hồng. Sắc hồng không đến từ tạp chất như các màu khác , mà do biến dạng cấu trúc tinh thể trong quá trình hình thành – hiện tượng này rất hiếm. Em được mẹ tặng vào lúc sinh nhật 7 tuổi của mình bà mong nó mang lại sự hạnh phúc và ấm áp cho em như “Hoàng tử cổ tích” Vì Jin luôn toát ra năng lượng tích cực, dịu dàng – như một lời tỏ tình nhẹ nhàng bằng hoa tulip.

Chiếc chuông trên cổ tay reo lơ lửng theo tiếng bước chân của Enigma bỗng nhiên im bặt. Đến chính đường thấy phun nhân Kim thị đang ngồi trên bàn tiệc vẻ mặc hơi lo lắng. Thấy anh đi đến trên tay bế 1 cục bông nhỏ gục đầu trên vai Kim tổng ai cũng bất ngờ vì không ngờ cái tên lạnh lùng,  ghét trẻ con giờ lại đang bế trên tai đứa nhóc của Kim thị đi đến vị trí kế bên chủ tọa ngồi xuống đối diện ông Kim và Kim phu nhân

Thấy nhóc con nhà mình đang ngủ trong lòng và tựa đầu lên vai Kim tổng diêm vương này bà quay sang cha em hỏi" Này sao ông lại để con mình bị Kim tổng bế thế kia ,tôi tìm con nảy giờ đấy ông làm ba kiểu gì vậy? Vị Kim tổng ấy tâm tình khó đoán lỡ con mình bị cậu ta làm gì rồi sao?" Sắc mặt kim phu nhân khó coi vô cùng nhìn lão chồng vô trách nhiệm như muốn đánh cho vài phát.

Kim phu nhân cùng Ông Kim đi đến vị trí đối diện mình để đón đứa con trai bé bổng của mình" Tôi cảm ơn Kim tổng đã giúp tôi đưa thằng bé về tôi và mẹ thằng bé cũng đang tìm nhóc con này ,cậu đã vất vả rồi thì để tôi đưa con tôi về trước không nó làm phiền cậu thêm được " Ông Kim giọng hoà nhã đưa tay về phía anh đón lấy sóc nhỏ vào lòng.

Lúc này sóc nhỏ trở về vòng tay ấm áp của ông Kim thì anh mới nhìn rõ con sóc nhỏ đó vì lúc nãy do ánh sáng bên khu vườn phía tây chỉ le lói vài ngọn đèn lồng. Giờ đã thấy rõ ràng hơn tuy con sóc này hơi gầy gò, vòng eo còn chx được nữa vòng tay của Enigma . Vậy mà lại có cặp má bánh bao đáng yêu nhìn chỉ muốn cắn nuốt vào bụng.

______________

Sáng hôm sau

Sóc nhỏ đã thức dậy do ánh nắng mặt trời phía đông chiếu lên tắm cửa kính rộng từ trần đến sắt mặt đất của căng phòng rộng lớn. Nằm trên chiếc giường quen thuộc cự quậy một chút rồi bật ngồi dậy. Em không biết tại sao mình lại về được nhà trong khi nhớ mình đã bị lạc khi đi nhà vệ sinh rồi quay trở ra lại không thấy mẹ đâu .Tìm mãi mà đi lạc đến khu vườn tối om làm em sợ chết khiếp, em hoảng quá đứng đó nước mắt đầm đìa thì bổng dưng có anh trai nào đó đi lại, anh ấy hình như là đã uống rượu nên em nghe mùi thoang thoảng làm em choáng hết cả đầu , em chỉ nhớ là anh ấy nói sẽ giúp em tìm rồi em không nhớ gì nữa cả. Cũng không bt vì sao em về đc 'chắc là do anh trai tốt bụng kia đã giúp em' .

Em đi xuống giường vệ sinh cá nhân đi vào đánh răng rửa mặt thì bỗng dưng em nhận ra có gì đó bất thường. Nhìn lại trên cổ tay thì nhận ra là chiếc vòng tay yêu quý mà mẹ tặng đã biến mất không lời từ biệt. Em vội thay quần ao xong chạy thật nhanh xuống nhà tìm mẹ .

"Mẹ ơi~! Mẹ yêu ơi"

"Sao đấy Jinie ? Con không khoẻ sao ? " Bà từ phòng khách đi lại đến cầu thang lo lắng hỏi con trai bé bổng của mình.

"Hức... Hức.....Mẹ ơi cái vòng của mẹ tặng...hức...  con bị mất rồi ..hức" Em nói giọng điệu buồn bã thút thít ,cặp mắt đã đỏ hoe long lanh chảy những giọt nước mắt xuống hai bên má cả cái mũi nhỏ của em cũng đã đỏ lên.

"Thôi không sao Jinie à, mẹ sẽ mua cho con cái khác nhé! Giờ thì nín không khóc nữa mẹ thương"
Bà âu yếm dỗ dành nhóc con đang khóc thút thít khiến bà đau lòng.

______________________

Miêu: mình viết phần đầu vậy nha còn vào chuyện chính thì mình sẽ viết lúc Jin 20 tuổi nha

Yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro