Pepero Day
- Joonie!
- Dạ?
- Joon à!
- Vâng?
- Joon ơi!
- Sao ạ?
- Này Kim Nam Joon!
Gọi bốn lần mà người kia vẫn không thèm nhìn mình lấy một cái, Seokjin trong lòng có chút bực tức. Chẳng lẽ anh đối với cậu không bằng một cuốn tiểu thuyết sao?
Namjoon lưng tựa vào tường, trên tay cầm một cuốn sách dày cộp, đọc rất chăm chú. Còn người bên cạnh, hết lăn qua lăn lại, chốc chốc lại thở dài như một ông cụ, tay cứ nghịch nghịch mấy con sư tử nhồi bông xung quanh giường Namjoon. Ban đầu thì anh còn yêu chiều vuốt ve, càng về sau vì không được đối phương chú ý đến, thành ra như đem bực tức hờn dỗi mà trút hết vào những vật vô tri vô giác đó, cứ thế vò vò rồi bứt bứt mấy con thú đến tội nghiệp. Thế mà cu cậu vẫn không hề có chút dấu hiệu mảy may để tâm đến anh, một cái liếc mắt cũng không có.
- Namjoon à, anh chán quá, chơi với anh đi.
- Em đang đọc sách mà, anh qua chơi với Yoongi đi.
- Yoongi chưa về, vẫn đang ở studio.
- Mai Muster rồi, không lo nghỉ ngơi đi. Vậy anh gọi điện nhắc nhở cậu ấy về sớm nhé.
- Em ngoài đọc sách ra có còn biết đến anh không hả?
Seokjin nhoài người về phía đối phương, lấy hai tay che cuốn sách lại, mắt mở to chằm chằm nhìn cậu. Namjoon chỉ biết cứ thế mà cười khổ, đánh dấu chỗ đang đọc dở rồi gấp sách lại, đặt sang một bên.
- A, được rồi, được rồi. Đừng giận mà, em chơi với anh, em chơi với anh, được chưa?
Nhiều lúc cậu tự hỏi không hiểu anh là người lớn tuổi hơn cậu hay cậu mới là người già hơn anh nữa. Seokjin lớn hơn Namjoon 2 tuổi, nhưng nhiều lúc cứ nhõng nhèo ăn vạ cậu như trẻ con, mà không dỗ thì tý lại lăn ra giận cả tuần thì chỉ có thiệt vào thân mà thôi.
Seokjin xị mặt, bĩu môi hờn dỗi, quay ngoắt sang một bên, còn toan đứng lên đi về luôn chứ.
"Cậu bơ anh thì lúc cậu cần anh, anh cũng sẽ bơ cậu."
- A, đừng đi mà, em có cái này cho anh nè. Tada!
Namjoon lôi trong túi ra một hộp pepero chocolate. Nhắc đến đồ ăn là nhắc đến Seokjin, cậu cũng biết thừa, cái tính trẻ con của anh phải dùng phương pháp trẻ con mới dỗ nổi, không cho kẹo, cho bánh, cho quà thì còn lâu mới chịu. Bao năm trôi qua rồi, giờ còn không biết làm sao để Seokjin hết giận thì Namjoon này không phải Kim Nam Joon nữa.
- Ừ ha, hôm nay là Pepero Day mà nhỉ?
Seokjin ngay lập tức ngồi xuống, phản ứng vui vẻ trở lại, nhanh chóng mở gói pepero. Người bên cạnh nhìn đối phương mà nhếch mép nhẹ một cái. Con người này cuối cùng vẫn là rất dễ dụ mà.
- Thế anh không tặng lại em à?
- Tại sao phải tặng?
- Không tặng em sẽ dỗi đó.
- Giỏi thì cứ làm, xem em dỗi được anh bao lâu.
Nấu cũng là Seokjin nấu cho ăn, giặt đồ cũng là một tay Seokjin làm, chuyện đánh thức cậu và cả nhóm dậy cũng đến lượt anh. Có kẻ ngốc mới đi giận Seokjin thôi!
- À, không có thì thôi, hì!
- "A" đi nào.
Seokjin lấy ra chiếc pepero đầu tiên, giơ trước mặt Namjoon. Cậu nhìn anh, lại nhìn pepero rồi phì cười, khiến Seokjin ngơ ngác
- Em cười gì vậy?
- Không, chỉ là em bỗng nhớ các nhóm trước giờ chơi pepero rất nhiều, còn nhóm mình những cái đó không bao giờ làm.
- Cái tên ngốc này, nhóm mình theo đuổi hình tượng thế nào mà còn làm mấy cái này nữa.
Seokjin một tay vẫn cầm pepero, một tay bẹo má Namjoon, khiến cậu la oai oái.
- Đầy nhóm như mình mà vẫn chơi nhé! Với lại, Kim Seok Jin anh vẫn đáng yêu đấy thôi. Cái này không liên quan đến nhau.
- Thế em ghen tị với họ chứ gì? Được rồi để anh kêu fan meeting, fansign hay concert tới chơi trò này nha. Nếu muốn thì giờ mình chơi luôn đi.
Anh ngồi thẳng lưng, hai chân khoanh lại, chỉnh người sao cho đối diện với cậu, tay vẫn cầm pepero. Cái tư thế sẵn sàng của Seokjin làm Namjoon có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười đầy nham hiểm.
- Dạo này anh có vẻ bạo lên rồi đó Kim Seok Jin. Nhưng em thích cái này hơn.
Dứt lời, Namjoon cầm tay người kia mà kéo về phía mình. Mất đà, cả người anh theo quán tính mà nhào vào trong lòng cậu. Seokjin chưa kịp ú ở phản kháng gì, đôi môi đã bị đối phương chiếm trọn.
- A, cái này tuyệt đối không được nha.
Nụ hôn vừa dứt, Seokjin đã ngồi thẳng dậy, vội vã nhìn Namjoon mà nói. Cậu chỉ biết nhìn anh mà cười, hai cái má lúm lại được dịp xuất hiện.
- Tất nhiên rồi, em không có gan làm chuyện đó trước bàn dân thiên hạ đâu. Seokjin thật là ngốc.
- Ừ, anh ngốc thì mới thương Namjoon. Thôi anh đi nhé, Jungkook chắc cũng sắp về rồi.
- Thôi mà, ở lại đi. Là ai lúc này kì kèo em chơi cùng hả? Thằng bé còn đang làm mấy trận game với Taehyung, giờ chưa về được đâu. Tiện thể, anh không định bù cho em à?
Seokjin níu mày nhìn Namjoon đầy khó hiểu.
"Bù? Bù cái gì cơ?"
- Hôm bữa lúc quay dance practice cho 21st Century Girl ấy, bộ con ngựa của anh đụng trúng em, làm em suýt nữa ngã đó.
- Bộ cậu là tờ giấy hả?
- Hôm bữa không có Jungkook thì anh cũng không định chia bim bim với em đúng không?
- Giờ lại đến ai vai trẻ con mà ai vai người lớn đây?
Namjoon chẳng nói chẳng rằng giật lấy gói pepero trên tay người kia để sang một bên.
- Này, sao ai lại cướp đồ của anh?
Nam tử hán đại trượng phụ, làm nhiều hơn nói. Seokjin một lần nữa lại bị đối phương kéo nằm gọn trong lòng thật nhanh chóng.
- Hôm nay là Pepero Day. Anh là pepero của em, ngoan ngoãn để em ăn....
- Ăn cái gì cơ? Thả tôi ra Kim Nam Joon!!!!
------------------------------------------------------
Ps: Định viết thêm câu "Sau đó.....À thực ra không có sau đó", nhưng thấy lố lăng quá nên thôi. Chà, thế là cuối cùng cũng up được một cái hoàn thiện rồi, có điều viết trong một tiếng nên chắc cũng không được trau chuốt lắm. Những cái trau chuốt tất nhiên mình vẫn còn ém ở đây =))))) Chia sẻ xíu xíu là dù mình có rất nhiều ý tưởng cho những mẩu chuyện bên này, nhưng lại không có thời gian. Mình muốn fic mình chí ít thì cũng phải được viết cho tử tế, cái này không được coi là tử tế lắm tbh..... Nhưng vì Pepero Day nên muốn up thôi =)))) Thực ra giờ mới nhận thấy trình độ tiếng Việt và diễn đạt của mình quá kém......
Cơ bản là chuyện tự bịa tự viết nó sẽ dễ hơn là mấy cái dựa vào moment thật ngoài đời vì thường Namjin là thuộc kiểu "làm nhiều hơn nói", đi fansign đợt này các cậu thấy đấy, thả thính công khai hoài mà T.T Như bên kia mình dạo này cũng không nghĩ ra được thêm cái gì cả, không biết có ai có cao kiến không =)))))
Yên tâm là đến lúc mình rảnh mình xả 5 cái một lúc cho. Vì đợt này mình thi cuối kỳ và hai tuần nữa là thi tốt nghiệp, nên cũng không có thời gian mấy. Cái oneshot định mở màn cho mục này mình đã viết xong đâu, nhưng đảm bảo là đáng yêu hường phấn như mọi khi =))))
Vậy thôi, mình cũng không còn gì để nói cả. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, mình đi ngủ đây, mai còn phải dậy học nữa. Ôi sự nghiệp học hành T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro